Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Chap 53

Đặt điện thoại đang phát bản nhạc nhẹ nhàng lên bàn, chiếc đồng hồ quả lắc đang đều đặn chuyển động trước mặt chủ tịch Kwong, Orm thì thầm dẫn dắt: "Chủ tịch Kwong, khi nào tôi đếm xong ba tiếng, ông hãy nhắm mắt lại và hồi tưởng lại, vì sao mình ghét Lingling Kwong nhiều như thế?"

"1, 2, 3!"

BỐC! - Orm búng tay một cái, chủ tịch Kwong như người máy được lập trình sẵn nhắm mắt lại hoàn toàn, không còn bất kỳ đề phòng nào đối với người trước mặt nữa.

"Lingling Kwong và Sirilak Kwong là hai đứa con rất tuyệt vời, hai vợ chồng tôi rất yêu thương những đứa trẻ ấy. Nhưng đến ngày sinh nở, đột nhiên vợ tôi bị tai nạn giao thông rơi vào hoàn cảnh nguy kịch, phải rất nỗ lực bác sĩ mới cứu được bọn trẻ thoát khỏi vòng tay của tử thần, nhưng mẹ của bọn trẻ đã không thể qua khỏi." - nói đến đây, hàng chân mày của chủ tịch Kwong nhíu chặt lại đầy bất nhẫn, đó là những ký ức đau buồn ông muốn chôn chặt mãi mãi.

"Nhưng cũng đâu có lý do gì để ông thù địch với Lingling? Một trong những đứa con của mình?" - Orm khó hiểu hỏi, trong đầu đang nảy sinh một nghi vấn lớn.

"Từ lúc sinh ra hai đứa trẻ, tôi và cả công việc luôn gặp rất nhiều sóng gió, đặc biệt là những khi bên cạnh Lingling, con bé là khắc tinh của tôi, đúng như lời tiên tri của một người đã nói trước đó."

"Tiên tri? Ông không thấy như vậy gọi là mê tín hay sao?" - nghi vấn trong lòng Orm mỗi lúc một lớn, nhất định là có uẩn khúc gì bên trong chuyện này.

"Không có! Tôi không có mê tín... có cái gì đó luôn nói với tôi, nó thôi thúc tôi phải ghét bỏ đứa con của mình... đúng vậy... tôi phải ghét Lingling Kwong, không được cho nó bất cứ tình yêu thương nào..."

Trong lúc Orm còn đang ngỡ ngàng với lời nói của chủ tịch Kwong, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô vội vã nói nhanh: "Được rồi, tôi đếm từ 1 đến 3, ông hãy từ từ mở mắt ra và không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả."

"1, 2, 3!"

BỐC!

Ngay khi chủ tịch Kwong vừa mở mắt ra cũng là lúc Sirilak bước vào phòng, trên khuôn mặt điềm đạm ngày nào nay đã gợn chút lo lắng, khi biết tin ba cô mình gặp riêng Orm, Sirilak đã hớt hãi chạy ngay tới, cô không biết ông đã nói gì với cô ấy rồi.

"Con chào ba!"

Chủ tịch Kwong hơi ngạc nhiên, đầu óc của ông vẫn còn hơi chóang, dường như có một phần ký ức đã không còn là của ông nữa.

"Tại sao con vào đây mà không gõ cửa?"

Orm đứng dậy mỉm cười nhìn Sirilak, khẽ nói: "Có lẽ do hai ba con mãi mê nói chuyện nên không để ý đến, hôm nay ba đưa cho em hai vé đi Nhật để hưởng tuần trăng mật cùng chị, nhưng đáng tiếc là em không thể đi được."

"Chỉ vậy thôi sao?" - Sirilak nghi ngờ hỏi lại.

Chủ tịch Kwong cũng không muốn mọi chuyện phức tạp nên cũng hùa theo Orm diễn màn kịch này: "Chỉ có như vậy thôi! Hôm nay ba hơi mệt, hai đứa ra ngoài đi!"

"Vậy tụi con xin phép, chào ba!" - Orm cúi đầu chào ông rồi nắm tay kéo Sirilak đi ra ngoài, cô biết thêm một điểm giống nhau của nhà họ Kwong, tất cả đều rất đa nghi.

"Tin cũng được, không tin cũng được, nhưng tôi không sao đâu, chị không cần lo cho tôi." - Orm bỏ tay Sirilak ra, lạnh nhạt nói khi cả hai đã đi đến góc khuất nơi hành lang. Chuyện hôm nay xem như cũng là một bước thu hoạch lớn, Orm sẽ tìm ra chân tướng của sự thật nhanh thôi.

Trong đáy mắt đen buồn thoáng hụt hẫng khi hơi ấm đột ngột rời khỏi bàn tay mình, Sirilak cũng không thể mong đợi nhiều hơn vào hoàn cảnh hiện tại.

"Sirilak Kwong, lần trước chúng ta nói chuyện vẫn chưa đủ rõ ràng, tôi và chị hãy nói rõ với nhau một lần nữa đi!" - Orm nhìn ra được trong ánh mắt si tình ấy còn là tia cay đắng, hơn cả là một chút bất mãn len lỏi vào, cô lo sợ Sirilak Kwong sẽ làm chuyện tổn hại đến Lingling, đặc biệt là sau lần nhìn thấy dòng chữ màu đỏ trong căn phòng bí mật của chị gái.

"Thế thì không cần thiết, nó chỉ phí thời gian của chúng ta và làm tôi bị tổn thương nhiều hơn thôi, tôi không cho em dễ dàng kết thúc mối quan hệ của chúng ta như vậy đâu."

Orm hốt hoảng khi Sirilak túm lấy cổ tay mình siết chặt, cơn đau truyền tới tê buốt làm cô khó chịu đựng được, nhưng khi nhìn lên đôi mắt rực lửa đó càng làm Orm sợ hãi hơn, dù vậy vẫn cố tỏ ra dửng dưng.

"Sirilak Kwong mà tôi biết là người rất bình tĩnh!"

"Tôi còn bình tĩnh được hay sao khi một người là chị ruột của mình đang từng bước cướp đi người phụ nữ của tôi?" - đôi mắt long sọc lên nhanh chóng lắp đầy bởi màu đen u ám, trong con ngươi, những mạch máu đỏ li ti hiện lên, báo hiệu sự bùng nổ sắp sửa đến, Sirilak nghiến chặt răng nhìn Orm đang run rẩy bị dồn chặt vào tường và mình, hơi thở nặng nề phả ra, nhưng cô đã kịp nuốt xuống, mi mắt nhắm nghiền lại trấn tĩnh.

Orm cảm giác cổ tay mình dần nới lỏng cũng thở phào nhẹ nhõm, Sirilak đã từng hứa với cô sẽ không làm chuyện quá phận, xem ra lời hứa này cô ấy còn nhớ được.

Khi Sirilak chuẩn bị tách khỏi người Orm bỗng có một lực kéo cô xoay người lại, rồi một cú đấm thẳng vào bên má làm cô chới với suýt ngã, đến khi ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Lingling Kwong đang trừng mắt căm phẫn nhìn cô.

Orm chưa hết thất kinh vì Sirilak lại bị Lingling làm cho thót tim, cô bước nhanh đến kéo Lingling ra xa, tạo khoảng cách nhất định với Sirilak.

"Chị đừng kích động quá! Chị ấy không có làm gì tôi hết."

"Không làm gì sao? Nếu tôi không đến kịp thì như thế nào đây?" - Lingling gằn giọng nói, mắt vẫn không rời khỏi người có khuôn mặt giống mình đang đưa tay lên xoa bên má đỏ ran của cô ấy. Hay tin chủ tịch Kwong muốn gặp riêng Orm cô cũng tức tốc chạy tới, không ngờ nhìn thấy cảnh Sirilak dồn người yêu của cô vào chân tường, bộ dạng còn rất thô lỗ khiến cho Lingling không cách nào có thể giữ được bình tĩnh.

Sirilak nhếch môi cười khinh: "Tôi tự hỏi lúc chị theo đuổi Orm, chị đã làm những gì với một người đang có hứng thú với em gái mình để chinh phục cô ấy?" - Sirilak không vừa đáp trả lại, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quyền ngăn không cho cô trả lại cái đấm vừa rồi.

"Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của chị!"

"Chị đánh tôi rồi bảo rằng tôi không được chống trả lại sao? Những chuyện chị đã làm với tôi có cái nào giống như việc chị muốn tốt cho tôi hay không? Hả?" - bao nhiêu dồn nén tích tụ ngày hôm nay đều được Sirilak nói hết ra, đúng là Lingling Kwong đã chịu nhiều bất công và thiệt thòi, nhưng cô không hề làm gì tổn hại đến chị mình. Những điều cô đang nhận lãnh là vì cái gì chứ?

"Em đang to tiếng với chị hay sao? Những gì chúng ta cần làm là một cuộc cạnh tranh. Em lại đang đi so sánh xem ai là người chịu nhiều bất công và thiệt thòi hơn sao?" - cơn giận làm Lingling cũng không còn đủ tỉnh táo để nói lý lẽ, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Sirilak đáp trả lại.

KỊCH!

Sirilak nghiến chặt răng khiến quay hàm nổi cả lên trên khuôn mặt góc cạnh, Sirilak gằn từng chữ khi đã ép chặt Lingling vào tường dùng khủy tay chặn trên cổ không cho chị mình có cơ hội chống cự: "Chị có biết tôi phải nhẫn nhịn đến mức nào để không trả lại cho chị cú đấm vừa rồi không?"

"Hai người đừng cư xử như những kẻ ngu ngốc nữa!" - Orm gỡ tay Sirilak ra khỏi người Lingling, lạnh lùng lên tiếng: "Cuộc chiến này là không cần thiết, cho nên đừng tự đạp đổ hình tượng của các người nữa!"

Nói rồi Orm bỏ đi, để lại Lingling và Sirilak đứng đó im lặng, hai mắt sắc lạnh vẫn trừng nhau nhưng không còn ác liệt như vừa rồi.

"Hôm nay đến đây thôi, chuyện chị đã làm với tôi, tôi sẽ trả cho chị tất cả." - Sirilak chỉnh lại cổ áo của mình quay lưng rời khỏi, Lingling Kwong nhìn hai người họ lần lượt đi chỉ cười nhạt rồi cũng đi theo Orm bỏ đi.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro