Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Chap 51


Bật nắp lon bia, Malee dốc một ngụm chất cồn ấy vào miệng, cảm thấy dường như mắt mình đang cay xè dù lúc này đây nó hoàn toàn ráo hoảnh. Malee thở dài thườn thượt nhìn về một điểm vô định trong không trung, lời nói khàn khàn của một người ngà ngà say: "Chị à, em có điểm nào không tốt chứ? Tại sao Sirilak lại không thích em?"

Min giật lấy lon bia từ tay em mình, có chút ngạc nhiên khi Malee lại chọn cách này để giải tỏa buồn bực, cô vẫn nghĩ rằng cảm giác của đứa em họ cô chỉ là thoáng qua thôi, không ngờ đến con bé lại suy sụp đến mức độ này.

"Em buồn vì điều gì chứ? Hai người nhìn đã không hợp rồi, cùng lắm chỉ có thể là bạn được thôi."

"Chị có cần châm thêm dầu vào lửa không? Tim em đau lắm rồi." - Malee đưa đôi mắt rưng rưng nhìn lên Min, tủi thân nói, sau đó giựt lấy lon bia hớp một ngụm nữa.

Min nhăn mày, em gái cô đã như vậy rồi cô cũng không nỡ làm chuyện mà Sirilak bảo mình làm, lỡ như sau này xảy ra vấn đề, Malee sẽ càng tổn thương nhiều hơn. Nhưng việc bạn thân nhờ cậy, Min không thể làm ngơ được, hơn nữa cô cũng cảm thấy rất bất bình với những việc Lingling đã làm đối với Sirilak, cô phải làm cái gì đó cho bạn mình.

"Đừng buồn nữa, chị có chuyện này không biết có nên nói cho em biết không?"

Malee tỏ ra nghi ngờ câu nói của Min, cô ngẩng đầu lên chờ đợi: "Chị em chúng ta còn có bí mật gì sao?"

Min mím môi ra vẻ khó xử, đắn đo một lúc mới lên tiếng: "Em biết Lingling, chị em song sinh với Sirilak không?"

Malee suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra, một chút ký ức ùa về lướt ngang qua đầu cô, Malee reo lên: "Chị ấy hình như là bạn của Apinya, em có một lần nhìn thấy qua khi ở bệnh viện, lúc đó em suýt lầm là Sirilak nữa."

"Đúng rồi, là cô ấy!"

"Nhưng mà có liên quan gì?" - Malee thắc mắc hỏi.

Lúc này Min bắt đầu dẫn vào vấn đề cô muốn hướng Malee tới: "Orm, vợ của Sirilak và Lingling đang có quan hệ lén lút với nhau, cho nên quan hệ của Sirilak và vợ hiện đang có vấn đề. Mặc khác, trong công việc Sirilak và Lingling cũng đang đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau, bọn họ hiện tại như nước với lửa."

"Vậy thì sao?" - Malee ngơ ngác không hiểu lắm, cô chỉ biết được một điều là mối quann hệ tình cảm của Sirilak đang có trục trặc, và cô đã biết được nó từ lần trên sân thượng, nhưng cũng không có gì khả quan cho mình hết.

"Em động não một chút đi! Bây giờ tình cảm của Sirilak đang có vấn đề, cậu ấy sẽ dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào sự nghiệp, vừa hay em lại quen biết với Apinya, bạn thân cũng là cánh tay phải đắc lực của Lingling, nếu như em có thể giúp được Sirilak, không chừng cậu ấy sẽ bắt đầu chú ý đến em, đó không phải là điều tốt sao?"

"Chú ý đến em?" - bây giờ Malee dường như đã thẩm thấu được ý nghĩa lời nói của chị họ, nhưng làm như vậy thì cô đã lợi dụng Apinya rồi, cậu ấy là bạn của cô kia mà.

Nhìn thấy ánh mắt dao động của Malee, Min bồi thêm vào: "Em nghĩ kỹ đi, đây vừa là cơ hội và cũng là thử thách dành cho em, nếu em bỏ lỡ nó, em vĩnh viễn sẽ không thể nào được sự chú ý của Sirilak."

"Em... phải làm thế nào đây?"

Khóe môi cong lên nụ cười thâm thúy, Min tiếp tục buông lời dụ dỗ đứa em si tình của mình: "Rất đơn giản! Chỉ cần em tiếp cận Apinya thôi."

.

.

.

"Chị đã tìm hiểu lý do vì sao ba chị lại căm ghét chị như vậy chưa?" - Orm đưa cho Lingling ly sữa nóng cô vừa pha xong bước đến bên cạnh cùng cô ấy nhìn cảnh vật bên dưới nhà khi đang ở ban công, làn sương đêm mang theo hơi lạnh thổi về làm toàn thân cô khẽ run lên, lời nói vì thế cũng thoáng run rẩy.

Lingling nhận lấy ly sữa từ tay Orm, ánh mắt u buồn nhìn người vừa đặt ra câu hỏi: "Tại sao em lại có hứng thú muốn biết?"

"Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, không biết chừng tôi có thể làm cái gì đó cho người mình yêu thì sao?" - Orm không hề che đậy suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói với Lingling: "Đôi khi người ngoài có cái nhìn đúng đắn và rõ ràng hơn người trong cuộc đấy."

Lingling khẽ cười hướng mắt trở về màn đêm âm u trước mặt, giọng nói mang theo chút cay đắng khi hồi tưởng lại những tháng ngày địa ngục đã qua: "Không nhớ nữa! Từ khi sinh ra tôi đã bị ghét rồi. Chỉ cần nhìn thấy mặt tôi ông ấy đã tức giận, không lơ đi thì cũng la mắng, thậm chí còn đánh đập."

Nghe lời nói nhẹ tênh tưởng chừng như rất hờ hững nhưng lại thành công làm trái tim Orm chua xót, cô đã sớm biết hoàn cảnh của Lingling, nhưng khi nghe chính miệng cô ấy nói, lòng vẫn thấy quặn đau thế này, yêu một người hóa ra là có cảm giác như vậy.

"Nếu chủ tịch nhận ra sai lầm của mình, chị có tha thứ cho ông ấy không?"

"Tôi không biết nữa, nhưng có một điều tôi biết rất rõ, những nỗi đau mà tôi đã trải qua sẽ ám ảnh và đi theo tôi đến suốt đời này." - đưa ly sữa vẫn còn ấm vào tay Orm, Lingling nheo mắt trêu đùa: "Sao em toàn đưa những thứ tôi không thích cho tôi thế? Tự uống hết đi!"

Orm bĩu môi hớp một ngụm lớn, dòng sữa ấm nóng trôi qua cổ họng xuống bụng giúp cô cảm thấy ấm hơn rất nhiều với thời tiết se lạnh này.

"Chị chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế!"

.

.

.

Ira bực bội nhìn hai người Lingling và Orm đang cười nói vui vẻ với nhau ở ban công, đi vào phòng khách thấy Sirilak đang ngồi ở ghế điềm nhiên mở ipad làm việc, xem như việc đang xảy ra ngoài ban công không hề ảnh hưởng gì đến mình.

"Chị che giấu cảm xúc giỏi thật đấy!" - Ira khoanh tay ngồi vào ghế đối diện Sirilak, mỉa mai nói.

Sirilak vẫn chăm chú vào công việc của mình, trầm giọng trả lời: "Không làm thế thì có thể làm được gì, chạy đến tách họ ra sao?"

"Còn đỡ hơn sống cùng một mái nhà thế này, sẽ có ngày chị không còn trụ được nữa cho xem." - dù nói mạnh miệng là thế nhưng Ira cũng chỉ có thể ngồi đây bức xúc với Sirilak, cô không ngăn được bản thân tìm đến gặp Lingling nhưng càng không ngăn được việc mình ghét nhìn thấy bọn họ thân thiết trước mặt cô.

"Trông như em đang lo lắng cho tôi." - Sirilak ngẩng đầu lên nhìn Ira, nhẹ giọng đáp.

"Cho dù khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng khí chất của hai người không giống nhau." - Ira nhanh chóng phản bác lại.

"Tôi đang rất tò mò giữa tôi và Lingling khác nhau ở điểm nào mà cả em lẫn Orm đều lại có hứng thú với chị ấy?" - Sirilak nửa đùa nửa thật hỏi Ira, đôi mắt thâm thúy nhìn lên khuôn mặt đối diện dò xét.

"Hứng thú?! Tôi không nghĩ nó gọi là hứng thú." - Ira nhún vai đáp trả.

Tình yêu là một thứ thiêng liêng và bền vững. Có thể hận, có thể ghét nó nhưng không thể ngừng yêu, đó mới gọi là tình yêu.

"Tôi không phủ nhận chị cũng rất có sức thu hút nhưng mà sự cuốn hút ấy quá hoàn hảo." - Ira đưa đôi mắt mơ màng khi nghĩ đến lý do tại sao cô yêu Lingling, có lẽ cô bị thu hút bởi ánh mắt chan chứa ưu thương đó, mỗi lần nhìn vào đều làm trái tim cô thổn thức.

"Đó cũng là lý do sao? Có bất công với tôi quá hay không?" - đáy mắt Sirilak tràn đầy vẻ châm biếm, cô không mong cầu Ira yêu mình nhưng cái cách cô ấy nói như thể vì cô quá hoàn hảo nên không thể có được tình yêu thật sự cho mình hay sao?

Ira chán nản đứng dậy, cô không muốn ở mãi nơi này bàn những chuyện không đâu với Sirilak nữa, Ira thuộc kiểu người thích hành động hơn: "Không nói nữa! Chị muốn làm gì tôi mặc kệ, tôi sẽ làm theo cách mình muốn, ít nhất là tách họ ra trước đã."

Sirilak cười nhạt nhìn Ira quay lưng tiến về phía ban công, trong lòng cũng thầm có chút khâm phục, ít ra cô ấy cũng đã làm được việc cô mong muốn.

"Hai người không thể có được hạnh phúc bằng cách này đâu, sẽ nhanh thôi."

Đứng vậy đi ngược lại hướng của Ira, Sirilak chậm rãi rời khỏi căn nhà này, hiện tại nơi này rất ngột ngạt và khó khăn để cô có thể hít chung một bầu không khí cùng họ. Sirilak cũng còn phải chuẩn bị nhiều việc nữa, hãy để Lingling và Orm tận hưởng những giây phút ngọt ngào ngắn ngủi này đi.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro