Chap 50
Chap 50
"Chuyện này thật nực cười." - Sirilak đi ngang qua người Orm bước đến gần Lingling, chớp mắt một cái, bên trong chỉ còn là hàn khí, giọng nói lãnh đạm khẽ cất: "Có nằm mơ em cũng không nghĩ chúng ta sẽ đối đầu với nhau như thế này, vì một người phụ nữ."
"Tình yêu là thứ mù quáng như vậy đấy, nếu em chọn cách buông tay, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại thôi." - Lingling cũng không hề dứt khỏi ánh nhìn lạnh lẽo của em gái, lời nói nhẹ tênh thốt ra giống như bông đùa nhưng lại mang theo ngụ ý rõ ràng, cô cũng không muốn phải đối đầu với Sirilak.
"Chị biết là không thể mà. Em đã nhẫn nhịn đủ rồi, về lý hay về tình thì em nghĩ rằng người nên buông tay phải là chị."
Cảm thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng, Orm đã không còn hứng thú để xem kịch nổi nữa, bởi lẽ từ khi con tim xác định được người mình yêu là ai, cô không thiết tha gì việc nhìn hai người họ đấu đá lẫn nhau.
"Sirilak, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau." - ánh mắt lướt qua Lingling ẩn ý, cô cần nói chuyện riêng cùng Sirilak, như thế sẽ tốt hơn.
Lingling thở nhẹ ra có chút không an tâm nhưng cũng đã quay lưng lánh mặt đi một lúc, đến khi trong nhà chỉ còn lại Sirilak và Orm, cô mới nhìn lên Sirilak, dứt khoát trả lời.
"Người em yêu là Lingling, chúng ta ly hôn đi!"
"Ly hôn! Lời này em có thể thốt ra dễ dàng như vậy sao?" - Sirilak nhìn Orm chua xót hỏi, cô đến đây không phải để nhận kết quả mình không muốn, cô ấy không thể giẫm đạp lên trái tim của cô sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người được.
"Sirilak! Chị có thể nói em là người lạnh lùng hay ích kỷ cũng được, nếu không hợp thì chia tay thôi, đó là con người thật của em." - Orm cảm giác lòng mình nặng trĩu khi phải nhìn vào đôi mắt ưu buồn đó, nhưng cách nào là tốt nhất cho cuộc tình tay ba kia chứ? Chỉ có nỗi đau mãnh liệt để rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường theo thời gian, còn hơn cứ âm ỉ mãi không dứt được.
"Yêu nhau là vì sự hứng thú lẫn nhau, sự tương hợp làm cho con người nảy sinh cảm giác hứng thú với đối phương, chúng ta không phải đã có cảm giác như vậy sao? Tại sao bây giờ chỉ còn mỗi chị có cảm giác đó, em cảm thấy thanh thản khi bỏ đi sao?"
"Nếu chị cứ thế này thì đúng là tôi sẽ không thể thanh thản được. Tình yêu xuất phát từ hai phía, đạo lý này chị cũng hiểu rõ, tôi thừa nhận lúc đầu quả thật tôi có hứng thú với chị, nhưng chỉ dừng lại ở mức hứng thú thôi, tôi phát hiện ra người mình thật sự yêu là ai, tôi sẽ chỉ nhìn theo mỗi một mình người đó. Cho nên, chị hãy buông tay đi!" - Orm nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của Sirilak, lời nói dù biết có sức sát thương cực lớn nhưng cô vẫn phải nói ra, bởi có như vậy mới thức tỉnh được Sirilak, cô ấy có thể hận cô cũng được, chỉ cần buông tay cô ra thôi.
Hôn nhân đều cần phải có sự đồng ý của hai người, nhưng khi ly hôn chỉ cần một phía là đủ rồi. Tình cảm cũng giống như thế, nếu một trong hai đã không còn tình cảm với nhau, càng muốn nắm bắt, càng cố níu giữ, đau đớn sẽ càng một khắc khoải thêm thôi.
Có điều....
Sirilak Kwong không phải là người bởi vì tổn thương mà dễ dàng từ bỏ. Từ nhỏ nhìn thấy người chị bị ức hiếp, bị xem thường và hạnh hạ bởi cốt nhục của mình, cô cũng là người chịu tổn thương không kém. Chính bởi vì trong tay chưa có đủ sức mạnh nên mới âm thầm nhìn theo, âm thầm chịu đựng tổn thương một mình không thể nói ra. Bây giờ cô đã trưởng thành, có những chuyện không phải cứ để phó mặc cho số phận nữa, hạnh phúc là cần hai trái tim đồng điệu, nhưng hạnh phúc cũng cần phải biết nắm bắt, lần này Sirilak sẽ không để tụt khỏi tay mình nữa.
Đôi mắt đỏ rực mở to lên nhìn vào đôi mắt nâu đối diện, Sirilak âm trầm lên tiếng: "Hạnh phúc mà em đang có mong manh đến nhường nào em có biết không? Lingling Kwong bây giờ là một Lingling Kwong chìm ngập trong mối hận thù, chị ấy có thể làm những chuyện gây nên hậu quả khôn lường, đến lúc đó em vẫn sẽ bên cạnh, để rồi bị tổn thương bởi chính người mình yêu?"
"Cho dù như vậy tôi vẫn sẽ không hối hận." - Orm kiên định trả lời, cô có lòng tin vào Lingling.
Bước chân từng bước tiến gần, Sirilak dồn Orm vào chân tường đưa tay lên khoanh vùng không cho cô rời đi, ánh mắt thâm sâu ánh lên tia nham hiểm của Sirilak đang hừng hực ngọn lửa, giọng nói âm lãnh cất lên: "Vậy thì để Lingling biến mất là được rồi."
Thất kinh khi nghe lời nói thốt ra từ miệng Sirilak, Orm được biết Sirilak tuy giận nhưng cũng là người rất biết chừng mực, tình cảm của hai chị em họ trước giờ cũng rất tốt, lý nào lại vì cô mà trở mặt đến mức này. Trong đôi mắt nâu thoáng bối rối nhưng nhanh chóng cũng lấy lại vẻ dửng dưng, Orm đưa tay đẩy nhẹ người Sirilak ra tạo khoảng cách với cô, lên tiếng trả lời.
"Một người thông minh sẽ biết rõ những chừng mực và giới hạn, lời đã nói tôi đều nói hết rồi."
Sirilak nhướng mày lặp lại: "Thông minh?" - khóe môi cong lên nụ cười nhạt: "Người thông minh biết rõ mình cần phải làm những gì để đạt được thứ mình muốn, và tôi muốn có em."
Orm khẽ nghiêng đầu né tránh ngón tay đang vuốt lấy khuôn mặt mình, vừa hay Lingling cũng đã bước vào nhìn thấy tất cả, cô không do dự tách ra khỏi vòng kiểm soát của Sirilak, bước đến bên cạnh Lingling khoác lấy cánh tay cô ấy, ánh mắt nửa khiêu khích nửa tuyên bố lại câu nói của mình: "Tôi không nói hai lời, chúng ta đi thôi Lingling!"
Lingling gật nhẹ đầu trượt tay mình tìm đến những ngón tay Orm đan lấy, đưa mắt nhì lên đôi mắt đen ưu sầu trước mặt, cô chọn cách im lặng rời khỏi nơi này. Từ bây giờ cho dù có nói bất kỳ lời nào cũng đều trở nên vô nghĩa thôi.
Sirilak đứng lặng yên nhìn hai thân ảnh dần khuất sau cánh cửa cũng không có phản ứng nào, những việc cô cần làm đều đã làm, lời cần nói cũng đã nói hết rồi.
Hàng mi dài chầm chậm khép lại, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn, đến khi mi mắt mở ra trở lại, con ngươi đen láy chợt ánh lên tia đáng sợ.
Đó là bản chất thật của con người, ai cũng có thể mang trong tim mình một con dã thú gọi là "ghen tức". Một khi con quái thú đó thức tỉnh, tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Tôi phải làm sao với hai người đây?"
.
.
.
TBC.
căng như dây đàn rồi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro