Chap 5
Chap 5
Sirilak cầm tờ báo đọc tiếp trang sau, bỏ qua sự hiện diện của người vừa mới bước đến. Bên cạnh, Lingling tỏ ra rất phấn chấn vỗ vỗ tay mừng rỡ: "Orm, em ăn sáng ở đây nè!"
Orm có chút ngạc nhiên nhìn một Lingling Kwong vui vẻ hoạt bát trái ngược với hình ảnh đứa trẻ sợ sệt và run rẩy hôm qua, nhìn sang người mặt lạnh như sắt đang ngồi đọc báo uống cà phê kế bên, điềm nhiên như thể không có chuyện gì càng lạ lẫm hơn. Dì Kim hiểu ý liền nói nhỏ vào tai Orm: "Tiểu thư cứ tự nhiên đi, Lingling nghe nói có tiểu thư ăn sáng cùng tâm tình trở nên rất tốt, con bé nằng nặc đòi chờ tiểu thư dậy ăn cùng mới chịu."
"Thật sao?" - Orm ngờ vực hỏi, nhưng nhìn thấy cái khăn trắng tinh choàng lên cổ của Lingling cùng với phần ăn phong phú bày ra trên bàn Orm thật sự đã tin lời dì Kim nói là thật.
"Ngồi xuống đi! Cô nên tập thói quen dậy sớm hơn, sau này Lingling chờ cô không ăn sáng đúng bữa sẽ dễ bị đau bao tử lắm." - gắp tờ bao bỏ sang một bên, Sirilak lấy miếng bánh mì cho bơ vào chuyền qua cho Lingling, hành động vẫn thường làm mỗi ngày, có chăng hôm nay lại có mặt thêm một nhân vật mới, không ngờ được chị cô lại đưa phần mình chuẩn bị vào dĩa của Orm.
"Cho Orm này!" - Lingling mỉm cười khoe hàm răng đều trắng muốt với Orm, cô chỉnh lại khăn trên cổ để nó không bị rớt xuống.
"Cảm ơn nha!" - Orm thích thú nở nụ cười tươi trao cho Lingling sau khi trông thấy sắc mặt khó coi của ai đó, tâm tình tự nhiên tốt lên rất nhiều. Nhìn kỹ lại Lingling tuy ngốc ngốc nhưng cười lên rất xinh, không biết người có khuôn mặt tương đồng ấy khi cười sẽ còn tuyệt sắc đến nhường nào. Ở phía sau, dì Kim khẽ cười nhìn ba người họ rồi cũng lui bước ra sau phòng nhường không gian riêng cho bọn trẻ.
Lingling nhìn khuôn mặt lạnh băng của em gái cười tươi chìa tay ra xin một cái bánh khác: "Của chị đâu Sirilak?"
Sirilak bấm bụng nuốt xuống cục tức lấy miếng bánh mì khác làm tương tự rồi đưa cho Lingling, dù sao cô cũng không thể bỏ mặc chị mình. Khi được đưa miếng bánh mì thứ hai, Lingling càng vui vẻ hơn giơ lên khoe: "Orm! Nhìn chúng ta rất giống một gia đình, phải không Sirilak?"
Orm vừa cắn xong một miếng nghe câu nói của Lingling bỗng dưng mắc nghẹn, khó khăn ho khan vài tiếng: "Khụ khụ..."
Sirilak chau mày nhìn hai người ăn uống cười đùa vui vẻ với nhau, bản thân giống như bị tách biệt khỏi thế giới của họ, trong lòng có chút không thoải mái. Phải! Chỉ là cô chưa quen với việc ai khác có thể trò chuyện một cách thân mật với Lingling ngoài mình và dì Kim, chỉ có như vậy thôi.
"E hèm! Ăn xong rồi thì đi theo tôi! Chúng ta sẽ đi thử đồ cưới và chuẩn bị chụp hình." - đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn, Sirilak lên tiếng thông báo lịch trình của ngày hôm nay với Orm.
Không khí bỗng trở nên lắng động sau câu nói của Sirilak, Orm khẽ ừm một tiếng, nhìn qua khuôn mặt của Lingling bắt đầu ủ rũ, cô khó hiểu hỏi: "Sao đang vui tự nhiên lại buồn vậy Lingling?"
Lingling nuốt miếng bánh mì dở xuống cổ họng, đưa tay quẹt đi miệng mình buồn bã trả lời: "Orm phải cưới Sirilak thật sao?"
Cả Sirilak và Orm đều ngạc nhiên nhìn Lingling, chuyện họ kết hôn chỉ là trên danh nghĩa, Sirilak cũng không giải thích sâu xa với Lingling, cô không nghĩ rằng Lingling có thiện cảm với Orm sẽ dễ dàng chấp nhận việc này. Mặc khác Orm không hiểu Lingling buồn vì điều gì trong khi cô và cô ấy mối quan hệ không tệ chút nào. Orm mỉm cười nhìn Lingling lần nữa, nhẹ giọng nói: "Lingling không thích tôi kết hôn với Sirilak sao?"
Lingling lắc lắc đầu, đôi mắt trong vắt không tạp niệm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẳm đối diện, lên tiếng trả lời: "Dì Kim nói một người chỉ được kết hôn với một người thôi, nếu Orm lấy Sirilak rồi, Orm không thể lấy Lingling được."
"..." - Orm đã bị hóa đá toàn tập bởi lời nói "ngây thơ" của đứa trẻ nhỏ.
Sirilak ngồi trở lại ghế bên cạnh chị, đưa tay lau đi mẩu bánh vụn còn trên mép Lingling, trầm giọng nói: "Dì Kim nói không hoàn toàn đúng đâu, đại khái em kết hôn cùng với Orm để cô ấy có thể về nhà sống chung với em và chị mà không bị gia đình Orm phản đối. Ngoài ra giữa em và cô ấy không có gì hết."
Ánh mắt thoáng lướt qua chạm vào ánh mắt sắc như dao đang lườm mình từ Orm, Sirilak thản nhiên lờ đi quay trở lại nhìn Lingling.
"Vậy là Orm chỉ việc kết hôn cùng với Sirilak, sau đó Orm sẽ ở chung với chị và em. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau ăn sáng, đi chơi và xem phim với nhau." - Lingling ngây ngô đưa ra kết luận, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn Sirilak chờ đợi lời xác nhận.
"Phải! Lingling thông minh lắm!" - Sirilak mỉm cười gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho Orm hùa theo khi cô ấy đang bắt đầu chán nản quay lại với công việc gặm bánh mì của mình.
"Vậy Lingling cũng theo chúng ta đi thử đồ cưới đi! Để Lingling ở nhà một mình sẽ buồn lắm." - Orm hớp một ngụm sữa, mở lời đề nghị, không ngờ Lingling vừa mới phấn chấn lên được chút đã xìu lại.
Sirilak đặt ly sữa vào tay Lingling, quay sang Orm trả lời thắc mắc của cô ấy: "Lingling không thích tiếp xúc với người lạ, hơn nữa chị tôi cũng không được bước chân ra khỏi ngôi nhà này."
Lingling lắc đầu đẩy ly sữa ra xa, con ngươi rơm rớm nước mắt, chớp nhẹ một cái dòng nước trong suốt lập tức tuôn trào lăn dài xuống má: "Ba không thích Lingling, ba không cho Lingling ra khỏi nhà."
Nhìn khuôn mặt mếu máo khóc mách tội của "đứa trẻ" Lingling, Orm ngỡ ngàng chỉ biết ngồi như tượng thạch, mấy ngày nay tiếp xúc với gia đình nhà họ Kwong chưa được bao lâu mà Orm đã gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Sirilak đã quen với việc này rất nhiều, cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt lem luốc của Lingling, đến khi chị mình đã thôi không khóc nữa mới dìu Lingling đứng dậy, gọi vọng vào trong: "Dì Kim, dì lấy bộ xếp hình cho Lingling chơi đi ạ! Con có việc phải ra ngoài một lúc rồi."
Không khó để nhìn ra bàn tay Lingling đang cố nắm chặt cổ tay Sirilak lại, dù biết rằng Sirilak rất thương yêu chị gái nhưng lần này cô ấy cư xử có phần không tốt rồi. Đứng dậy bước đến chỗ chị em họ, Orm một lần nữa ném cho Sirilak cái lườm kinh điển, cô quay sang Lingling nở nụ cười thân thiện, thái độ hoàn toàn đối lập, định chạm vào người Lingling nhưng sực nhớ đến hôm trước, Orm quyết định buông thỏng tay xuống chắp sau lưng: "Lingling đừng buồn! Tôi có cách để Lingling có thể lựa đồ cưới với chúng tôi."
Đôi mắt tròn xoe còn đọng vài giọt nước khẽ chớp chớp nhìn Orm chăm chú, ngay cả Sirilak bên cạnh ngoài mặt không tỏ chút biểu cảm nào nhưng trong lòng cũng có sự tò mò về lời nói của Orm.
"Thật, tin tôi đi!" - Orm tự tin nói, khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro