Chap 48
Chap 48
Bị mùi thức ăn đánh thức, Lingling nheo mắt tỉnh dậy, theo hương thơm tìm đến người đã tự ý rời khỏi giường lúc cô đang say ngủ xem cô ấy đang làm được những gì. Đôi mắt đen láy thích thú nhìn bóng dáng thân thuộc đang chuyên tâm vào việc nấu nướng của mình, mái tóc dài đã được cột cao lên để lộ chiếc cổ thiên nga quyến rũ, Lingling chậm rãi bước đến vòng tay qua eo kéo Orm vào cái ôm từ phía sau, đưa mắt nhìn xuống nơi Orm đang tất bật làm: "Em nấu món gì vậy?"
Orm đánh nhẹ lên vai đẩy Lingling ra nhưng cô ấy cứ như sam không chịu buông, nhất quyết ôm chặt lấy cô, Orm bất lực mặc kệ Lingling: "Đang nấu cháo, giờ cũng không có nguyên liệu gì để nấu đâu, hơn nữa Lingling cũng không nên ăn mấy thứ khác ngoài cháo vào lúc này."
"Chứ không phải em chỉ nấu được món đó thôi sao?" - Lingling bông đùa trêu, sẵn tiện vùi mặt mình vào hõm cổ Orm hít ngửi hương thơm nhàn nhạt dễ chịu khiến cô rất thoải mái, mỗi sáng thức dậy chỉ cần thế này đã đủ rồi, không cần phải ăn sáng Lingling cũng cảm thấy no rồi.
Orm tỏ ra quyết liệt hơn trong việc đẩy Lingling tách khỏi người mình, cô đưa mũi dao đang thái cà rốt lên chỉ vào người Lingling cảnh cáo, ánh mắt sắc bén lườm người đang ủ rũ đứng đối diện: "Nếu chị không ra ngoài thì đứng vào một góc đi! Đừng cản trở tôi nữa!"
Đứng dựa lưng lên tường nhìn Orm, Lingling chặc lưỡi đáp: "Em dữ thật đấy!"
"Còn nhiều điều về tôi chị chưa biết đâu."
"Từ từ chúng ta sẽ hiểu hết mà, chỉ cần em còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi là được." - Lingling dợm bước tiến đến gần nhưng lập tức đã bị Orm phóng cho tia nhìn cảnh cáo, đành phải trở về chỗ cũ ngắm tiếp.
"Tôi không muốn ăn món giống mì vỏ trứng hôm bữa đâu đó."
"Chị ồn ào quá đi!"
"Hôn môi thì được!" - Lingling mỉm cười đắc ý khi hồi tưởng lại màn hôn môi vô tình lần đó, nếu vậy thì cho dù có bị ép ăn cháo cũng thấy ngon lên rất nhiều.
Orm múc hai chén cháo cho vào khay dọn lên bàn, lời nói nghiêm túc thốt ra với người cũng đã ngồi vào bàn ăn: "Ăn xong chúng ta sẽ phải trở về, từ giờ còn nhiều chuyện phải làm, cả tôi và chị."
Lingling đưa tay mình ra hướng mắt nhìn lên Orm: "Đưa tay em cho tôi!"
Orm khẽ cười lấy chén cháo đặt vào bàn tay đang mở ra của Lingling, cố ý làm trái lời cô ấy: "Đừng nói những lời sướt mướt, chị ăn nhanh lên đi!"
Lingling bĩu môi vờ xụ mặt nhìn lại chén cháo nghi ngút khói trên tay mình: "Em nói thì được mà lại không cho tôi nói."
Orm giữ nguyên nụ cười trên môi mình, đưa muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi chìa ra trước mặt Lingling, nói giọng trẻ con: "Nói A đi nào?"
"Tôi không phải con nít, cái này cũng không hấp dẫn gì hết." - Lingling ngả người ra sau ghế lắc đầu trả lời, cho dù yêu Orm thì thật sự cô không thể từ bỏ thói quen kén ăn của mình được.
Đôi mắt đảo nhanh một vòng nghĩ trò, Orm đưa luôn muỗng cháo lên miệng mình rồi rướn người đến thật gần khuôn mặt Lingling, làn hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má hồng hào, đôi môi ướt át chạm vào lướt nhẹ lên môi Lingling trước khi trút đi thứ chất lỏng sền sệt màu trắng mang theo hương vị nhàn nhạt trôi vào khoang miệng cô ấy, Orm hài lòng tiến sâu vào dùng đầu lưỡi của mình lùng sục, quấn lấy chiếc lưỡi đang ẩn náo bên trong, nụ hôn ngọt ngào và ấm áp cho một ngày mới.
Lingling và Orm lạc đi trong nụ hôn dài bất tận, đến khi cả hai rời nhau, Lingling thở gấp nhìn Orm cũng không khá khẩm hơn bao nhiếu với ánh mắt thích thú: "Tôi nghĩ tôi không còn... ghét ăn cháo nếu cứ ăn theo cách này."
Orm mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi Lingling quét một đường lau đi vết thức ăn còn vương trên đó, hôm nay như thế đủ rồi, con người luôn có lòng tham không đáy, không gì có thể thỏa mãn được lòng tham đó cả.
"Vậy thì chị ăn hết đi, chúng ta mất khá nhiều thời gian cho buổi sáng rồi."
"Thế thì chúng ta cứ ở lại đây hết ngày hôm nay luôn đi, chỉ hôm nay thôi." - Lingling đưa muỗng cháo lên miệng cố tống nó vào rồi nuốt xuống, không phải vì mùi vị quá dở, chỉ đơn giản cô không có cảm tình với thứ gọi là cháo thôi.
Orm chớp nhẹ mắt nghĩ ngợi, sau đó cô không hề bác bỏ lại đề nghị của Lingling, vui vẻ trả lời: "Như thế cũng không sao, chị đang cần dưỡng thương, vậy hôm nay chúng ta hãy ở lại đây một hôm nữa."
"Chỉ hai chúng ta!" - Lingling lém lỉnh nói thêm vào.
.
.
.
Ira xấu hổ khi nhớ lại chuyện tối qua, phải để Sirilak đưa mình về nhà còn lớn lối với cô ấy, cũng may sáng mở mắt ra đã không có ai trong nhà, dì Kim dạo gần đây cũng rất ít gặp mặt, như thế làm cho Ira bớt ngượng ngùng hơn.
"Mình không thể như thế được, phải phấn chấn lên!" - kẻ chỉ biết than thân trách phận sẽ không thể nào tìm kiếm được hạnh phúc, thay vào đó cô phải tranh đấu để giành lấy hạnh phúc cho mình, hơn hết Ira cảm thấy Orm không phải là người tốt.
.
.
.
Apinya nhướng mày nhìn khuôn mặt nguy hiểm của Ira đang kề sát mặt mình, lên tiếng ra lệnh: "Chị phải giúp tôi một việc!"
"Là việc gì?" - Apinya cảnh giác hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi máy tính với trò chơi của mình.
"Điều tra về lý lịch của Orm đi, cô ấy từng có khoảng thời gian sống ở nước ngoài, hơn nữa sự bí ẩn và mập mờ trong thân phận của Orm làm tôi cảm thấy không an tâm chút nào."
"Tôi không thích nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác." - Apinya bóng gió trả lời.
"Đây không phải là can thiệp, đây là tìm hiểu về người có thể gây nguy hại của Lingling, chúng ta không thể để chị ấy gặp chuyện chỉ vì chuyện tình cảm của mình, Lingling đã bỏ biết bao tâm huyết chuẩn bị kế hoạch trả thù còn gì."
Apinya gật gù thông hiểu: "Em đã điều tra được gì rồi?"
Ira chán nản trả lời: "Chỉ là những thứ mọi người đã biết qua, với khả năng của chị, tôi tin sẽ có những thứ thú vị khác từ Orm mà chúng ta không biết."
Một cái thở dài chán chường, Apinya cũng không định nói ra nhưng nhìn kẻ si ngốc này làm tim cô cũng đau lòng quá, nó khiến Apinya liên tưởng đến mối tình ngang trái của chính cô, buột miệng tiết lộ: "Orm đúng là không hề đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy. Cô ấy tốt nghiệp khoa tâm lý học, là sinh viên ưu tú với bảng thành tích và các đánh giá hoàn hảo. Điều đáng chú ý chính là khả năng ghi nhớ cực kỳ nhạy bén và chính xác, nói cách khác, Orm là một thiên tài. Hiện tại nguồn thu nhập chính của cô ấy là sáng tác nhạc cho các ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay, dù vậy rất ít người biết về Orm trong vai trò này khi cô ấy chỉ dùng bút danh bên ngoài là Lalita."
Ira sững người nghe Apinya nói một mạch về người mà cô đang muốn điều tra, thậm chí cô ấy còn không cần đụng vào bàn phím để hack thông tin, chẳng lẽ...
"Lingling đã biết mọi chuyện từ sớm rồi, đó là lý do vì sao Lingling càng yêu cô ấy nhiều như vậy. Em... hãy từ bỏ đi!" - lần này lời nói càng lúc càng nhỏ, Apinya không giỏi trong việc ăn nói nên cô sẽ đi thẳng vào những gì cần truyền đạt.
Lời nói của Apinya như nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim vốn đã không lành lặn của Ira, cô thẩn thờ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng vô hồn, Ira muốn chối bỏ sự thật mình là kẻ dư thừa trong câu chuyện tình tay ba này. Tại sao cô có thể không là gì cả, dù cho bản thân có cố gắng đến đâu đi nữa?
"Mặc kệ cô ta tài giỏi đến đâu, Orm và giáo sư Nam là cùng một giuột, Lingling nhất định sẽ bị cô ta hủy hoại, tôi không thể giương mắt đứng nhìn."
"Thật ngu ngốc! Tôi muốn mắng em thật đấy!" - Apinya mím môi không biết nên nói sao với kẻ yêu đến mù quáng này rồi, chỉ biết lắc đầu đứng dậy rời đi.
Ira cười buồn thì thầm: "Chị đang mắng tôi rồi còn gì."
.
.
.
Đôi mắt sắc lạnh hướng về tập tài liệu để trên bàn, chủ tịch Kwong nói với thư ký sau khi đã xem qua thông tin bên trong.
"Đưa nó cho Sirilak, để con bé biết về con người thật của vợ mình là như thế nào."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro