Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Chap 46

"Chúng ta về thôi!" - giọng Sirilak lạnh lùng nói, cô nắm lấy tay Orm dẫn đi nhưng lực kéo phía sau khiến cô khựng lại, Orm đã rút tay khỏi bàn tay mình.

"Tuy nhận ra hơi trễ nhưng em xin lỗi, em đã có đáp án rồi!" - Orm không chút rụt rè hay áy náy lên tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai thân ảnh đang say sưa chìm trong giai điệu trước mặt, cô đã xác nhận được rõ ràng thứ mình cần, từ giờ cô chỉ hướng về nó thôi.

"Em..."

"Em đã nói xin lỗi rồi, kể từ bây giờ chúng ta hãy chấm dứt đi! Em không thể mang lại hạnh phúc cho Sirilak đâu."

Sirilak đang cực kỳ sốc với lời nói thẳng thừng của Orm, cô không nghĩ cô ấy lại có thể nói nó trong hoàn cảnh này mà không chút e dè.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, trông em chưa thật sự đã đưa ra câu trả lời chính xác."

"Đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa Sirilak, nếu chị biết rõ con người thật của em, chị sẽ không yêu em như hiện tại đâu, em đã xác định rất rõ ràng rồi, người em chọn chính là người ấy." - đôi mắt kiên định ánh lên sự quyết tâm nhìn về phía Lingling Kwong, nếu cô ấy là người cô đã chọn, lần này Orm sẽ đi đến giành lấy trái tim của Lingling Kwong.

Mỉm cười chua chát nhìn người phụ nữ mình yêu thương từng bước rời khỏi, Sirilak chôn chân đứng tại chỗ lặng lẽ quay lưng đi, cô không muốn nhìn thêm nữa, nó chỉ khiến cho nỗi đau trong lòng cô thêm khắc khoải và trông bản thân càng tội nghiệp hơn thôi.

Orm tự tin bước đi, như cách cô rút tay khỏi hơi ấm quen thuộc để tìm đến cái lạnh lẽo khác, nhưng cái lạnh ấy lại mang theo một nguồn nhiệt to lớn sưởi ấm con tim băng giá suốt hai mươi mấy năm của Orm, cô đã tìm được chủ nhân của thật sự rồi.

Quay trở lại chỗ ngồi của mình sau điệu khiêu vũ, Ira cũng không muốn Lingling vận động nhiều vì cơ thể chưa phục hồi của cô ấy, nhưng khi nhìn thấy Orm đang ung dung ngồi trên chiếc ghế và nhấm nháp ly rượu vang ban nãy Lingling đã uống dở, cơn tức trong lòng cô lại được dịp trỗi dậy, Ira liếc mắt sang người đang đứng bên cạnh mình.

"Người chị muốn gặp tự tìm đến rồi kìa!"

Lingling nhìn xuống bàn tay đang được mình nắm lấy tự động rút về, nhìn lên khuôn mặt khó coi của Ira rồi nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Orm đang nhìn mình, dù không làm gì sai nhưng trong tâm cũng có chút khó xử.

"Hãy để tôi ở riêng cùng Orm một lúc!"

Dù không hài lòng, Ira vẫn làm theo lời Lingling tránh mặt đi, trước khi đi không quên tặng cho Orm ánh nhìn ẩn ý, chuyện cô ấy đã làm Ira sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu.

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Lingling nheo mắt nhìn Orm uống cạn ly rượu của mình đặt xuống bàn, trầm giọng nói: "Em còn muốn uống nữa không?"

"Không, nhiêu đó đủ rồi!" - quay sang mỉm cười với Lingling, Orm trả lời: "Uống nhiều quá ai đưa chị về?"

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt âm lãnh, Lingling lấy một ly rượu khác từ người phục vụ mới đi ngang qua nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn lại cô nàng đang thản nhiên không hề che giấu ánh nhìn trều mến dành cho mình, lên tiếng trêu chọc: "Em thể hiện lộ liễu như vậy không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Chống tay lên cằm, đôi mắt nâu nhạt mơ màng không có dấu hiệu gì sẽ dứt khỏi khuôn mặt với những đường nét ưu tú đối diện, Orm dùng tay còn lại lấy luôn ly rượu trên tay Lingling bỏ xuống, đứng dậy nắm lấy bàn tay lạnh băng của chị: "Tôi không quan tâm những thứ đó, hơn nữa chúng ta sẽ rời đây nhanh thôi. Và chị đang bị thương, đừng uống mấy cái này nhiều!"

Chân mày nhướng lên, Lingling nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy rồi nhìn lên người đang dắt mình đi, không hề có chút chống cự nào đi theo Orm: "Em chơi chán rồi sao? Muốn về à?"

"Chúng ta đến nơi nào thoải mái hơn đi! Chỗ này ngột ngạt quá!"

Lingling nhếch môi lấy điện thoại ra gọi cho Ira trông khi vẫn đang được Orm dẫn đi: "Em về trước đi, không cần đợi tôi đâu."

Orm quay đầu nhìn lại vẻ mặt tỉnh bơ của Lingling, chặc lưỡi khó chịu: "Chị tắt điện thoại đi! Không thì quăng luôn!"

"Em là gì của tôi mà quản cả những chuyện đó?" - Lingling mỉm cười trêu chọc khi cả hai đã ở bãi đỗ xe, nhìn lại mới thấy bọn họ không hề có xe, lúc cô và Orm đến đây đều có người chở.

Orm nhún vai thay cho ánh nhìn thắc mắc của Lingling, cô lấy trong ví của mình ra chìa khóa xe lúc nãy đã mượn một người bạn đem xe đến giúp đưa lên khoe với Lingling: "Chị còn nhớ Sunny chứ? Tôi đã mượn của cậu ấy đấy."

"Là cô bạn đem đồ cưới tới nhà!" - như vỡ lẽ, Lingling gật gù thích thú bước lên xe cùng Orm rời khỏi buổi tiệc.

Ngồi trên xe được một lúc, Lingling tiếp tục công việc mình đã làm trong suốt buổi tiệc, ngắm nhìn Orm đang ngồi lái xe làm người cầm lái bên cạnh không muốn chú ý cũng không được.

"Mặt tôi sắp bị chị nhìn rách luôn rồi."

"Không rách được đâu."

"Mà khi nãy là chị cố tình dùng Ira để khiêu khích tôi có phải không?"

"Đừng đánh giá cao bản thân như vậy! Tôi chỉ nhảy cùng người đi theo mình thôi, như cách mà em đã làm trong buổi tiệc."

"Vậy không chịu khiêu khích chứ là gì?"

Lingling hơi nhoài người ra trước, mi mắt mở lớn hơn một chút nhìn kỹ biểu hiện trên khuôn mặt giận dỗi của Orm, khẽ khàng nói: "Khiêu khích hay không không quan trọng. Hình như em đang ghen kìa!"

Orm mím môi đảo mắt né tránh đi ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư mình của Lingling: "Tôi ghen hay không là việc của tôi, nhưng Lingling nói yêu tôi rồi thì đừng có cười nói cùng người khác trước mặt của tôi."

"Em bá đạo quá vậy!?" - trong mắt Lingling bây giờ, nhìn Orm vô cùng đáng yêu.

"Tôi trước giờ là vậy đó!"

"Vậy thì em hãy chấm dứt ràng buộc với Sirilak đi! Tôi cũng thấy khó chịu khi em phải bên cạnh Sirilak suốt như thế này."

Lời nói của Lingling Orm cũng đã nghĩ đến, cô đã biết rõ mình yêu ai rồi, cô sẽ không dây dưa lâu thêm: "Tôi sẽ làm như vậy!"

"Ngoan! Tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn nhìn em thế này thôi." - mi mắt bắt đầu chùng xuống, Lingling ngả hẳn người ra sau ghế ngồi nhưng vẫn không hề dứt ánh nhìn vào Orm, giọng cô thều thào nói khi phát hiện đây không phải là đường về nhà của họ: "Nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy?"

Orm kéo cao khóe môi mỏng, hờ hững trả lời: "Nơi mà không ai theo dõi hay quan sát được chúng ta."

Lingling cũng không hỏi thêm, nhắm mắt lại thư giãn một lúc: "Khi nào đến thì gọi tôi!"

Đạp ga tăng tốc độ, Orm nhíu mày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lingling, cô ấy hành xử lần này quả là dại dột, dường như Lingling luôn hành động theo cảm tính mỗi khi bên cạnh cô, nhưng cũng chính vì vậy mới giúp Orm nhận ra một điều quan trọng, điều trái tim cô đã có đáp án.

.

.

.

TBC.

Cuối tuần rồi, mọi người cho mình chút không khí để biết các bạn còn theo dõi fic nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro