Chap 45
Chap 45
Đổ nhanh thuốc giảm đau vào lòng bàn tay đưa lên miệng nhưng đột nhiên Lingling nắm chặt những viên thuốc ấy quăng đi. Khuôn mặt trắng bệch xanh xao đã lấm tấm mồ hôi, vết thương trên người cô lại bắt đầu chảy máu, nhưng so với cơn đau này thì việc nhìn người con gái của mình đi cùng người khác, cảm giác đó còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.
Apinya kinh ngạc nhìn Lingling gượng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ suit đen, cô ấy định ra ngoài với bộ dạng đó sao chứ?
"Cậu điên à?"
Lingling nhíu mày khó nhọc cởi áo khoác ra, chỉ vận động một chút cơn đau lại nhói lên khiến cô toát cả mồ hôi lạnh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì không hề suy sụp: "Cậu về đi!"
"Không lẽ cậu định đến buổi tiệc mà Sirilak nói sao?" - Apinya gần như hét lên với sự ngoan cố của Lingling, lần này cô quyết ngăn lại, với tình trạng hiện tại Lingling đến đó thì làm được gì.
Từ bên ngoài bước vào, Ira trông vô cùng lộng lẫy và quyến rũ với bộ cánh lệch vai màu đỏ, lời nói vừa thốt lên thu hút sự chú ý của hai người bên trong: "Cứ để chị ấy làm điều mình muốn, tôi sẽ đi cùng Lingling!"
.
.
.
"Em đẹp lắm rồi, không cần phải trang điểm nhiều như vậy đâu." - Sirilak nhướng mày nhìn người ngồi trước bàn trang điểm đang được nhân viên makeup, trên người đã khoác lên bộ cánh màu trắng trễ cổ với những đường chỉ may đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, tôn lên nét cao quý và thanh tao của một tiểu thư danh giá.
Orm dửng dưng không hề tỏ ra gáp gáp. Ai bảo Sirilak đến bây giờ mới thông báo cho cô làm chi? Orm không thể xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng tầm thường được.
"Em mặc kệ! Là chị thông báo trễ còn bắt em phải tham gia, em có thích đến những nơi như thế đâu."
Sirilak bất đắc dĩ quay lưng đi ra ngoài, bản tính ương ngạnh của Orm sau này cô sẽ trị dần dần, hiện tại vẫn là chưa phải lúc thích hợp.
"Khi nào xong hãy nói với chị!"
Khi cánh cửa khép lại, Orm mới cầm lấy điện thoại của mình mở lên, phát hiện ra một tin nhắn từ Lingling, khuôn mặt chợt tối sầm lại.
"Chị ấy không ở bệnh viện chạy đến đây làm gì kia chứ?"
.
.
.
Toàn bộ khách tham dự buổi tiệc đều là những nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, khoác trên người những bộ âu phục sang trọng và đắc tiền, cười nói vui vẻ cùng nhau như thể đã thân quen từ rất lâu. Sirilak hờ hững đặt tay lên eo Orm cùng cô sánh bước đi vào dinh thự, không hề bất ngờ khi mọi ánh nhìn đều tập trung vào cặp đôi nổi bật nhất trong buổi tiệc đêm nay, Sirilak mỉm cười khẽ khàng nói chỉ đủ mình Orm nghe được: "Trong mắt mọi người chúng ta là một đôi rất tuyệt đấy!"
Orm cũng mỉm cười trước những ánh nhìn đang hướng về họ, dù đang nói chuyện với Sirilak nhưng ánh mắt cô vẫn lơ đãng đâu đó trong căn phòng dạ tiệc xa hoa, việc "bị ép" đưa đến đây Orm đã không có hứng thú, mà lúc biết được Lingling cũng có mặt trong căn phòng này làm tâm trạng Orm thêm phần lo lắng, cô ấy bị thương như vậy đã muốn xuất viện rồi. Quả là cứng đầu!
"Chuyện đương nhiên..." - câu nói lửng cho đến khi con ngươi nâu sẫm phản chiếu hai nhân ảnh phía trước, Orm khựng bước đứng chôn chân tại chỗ.
Sirilak theo ánh nhìn của Orm nhìn theo, Lingling và Ira đang đứng ở một góc gần quầy rượu, và chị của cô luôn nhìn về phía họ suốt, ánh mắt da diết và u buồn khiến người khác không nỡ nhìn quá lâu.
Sirilak dứt khỏi đôi mắt đen buồn ấy quay lại cuộc trò chuyện với Orm, cô mở lời mời khi tiếng nhạc đã vang lên những giai điệu đầu tiên: "Nhảy cùng chị nhé!"
Orm gật nhẹ đầu, trong lòng có chút không nguyện ý khi nhìn lại ánh mắt ai kia vẫn dõi theo mình, cô có thể nhìn ra được nét mệt mỏi đang cố gắng gượng sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy.
Hòa mình cùng mọi người trong buổi khiêu vũ, nhìn khuôn mặt cố giả vờ với mình diễn tròn vở kịch "vợ vợ" của Orm, trái tim Sirilak lại khẽ nhói. Từ trước đến nay chỉ có người khác theo đuổi Sirilak, cô chưa từng vì ai mà động lòng, không ngờ hôm nay nếm trải cảm giác bị lờ đi trong mắt người cô yêu, nó khó chịu đến nổi Sirilak chỉ muốn dùng quyền hành của mình ép buộc cô ấy hãy chú ý đến cô. Nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn Sirilak làm điều đó, chỉ có thể nhẫn nhịn xem như chưa từng biết gì.
Ira luôn bên cạnh Lingling từ khi cô ấy đến đây, cả hai chỉ lẳng lặng chọn cho mình một vị trí yên tĩnh và ít chú ý, khi Sirilak và Orm bước vào, họ hiển nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ đều đổ dồn vào cặp đôi được xem là tài sắc vẹn toàn này..
"Chị nhìn đủ chưa? Tôi đưa chị đến đây là để chị nhìn ra được cô ta là người như thế nào, không phải nhìn thấy vẻ mặt khó coi của chị đâu."
Lingling lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh trên tay mình, ánh mắt vẫn lạc vào người con gái trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi đang tay trong tay khiêu vũ bên cạnh em gái của mình, trả lời cụt ngủn: "Chưa!"
Ira hít thật sâu cố kiềm chế cơn giận, cô rất muốn nói cho Lingling biết việc hôm nay cô đã chứng kiến nhưng với hoàn cảnh hiện tại cùng việc mối quan hệ giữa cô và Orm, khả năng Lingling tin tưởng cô không hề lớn chút nào. Ira không ngu ngốc đến mức nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng kẻ đáng ghét đó luôn làm cô đau đớn từng chút một thế này.
"Thật hối hận khi đưa chị tới đây, tim tôi lại đau nữa rồi!"
Lần này đôi mắt đen buồn ấy đã chuyển hướng nhìn sang người bên cạnh, Lingling đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy đưa tay ra trước mặt Ira, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to lên ngạc nhiên của cô nàng, trầm giọng đề nghị.
"Ra nhảy cùng tôi đi! Mặc đẹp thế này mà ngồi mãi như thế thì phí lắm."
Ira cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, đây là lần đầu tiên Lingling làm điều này với cô, còn cả ánh mắt sâu lắng hút hồn kia nữa. Nó là dành cho cô sao? Nhưng một chút lý trí còn sót lại đã đánh thức cô, người Lingling yêu là Orm, cô ấy làm như vậy là để chọc tức cô ấy thôi?!
"Lingling định lợi dụng tôi để chọc tức cô ta sao?"
Lingling nhếch môi, nhìn khuôn mặt cảnh giác của Ira làm cô có chút buồn cười: "Em nghĩ như vậy thật sao?"
"Không là vậy thì là gì?"
"Là dành cho em đấy. Sự vô tình của tôi đối với em dường như không thể ngăn được tình cảm của em dành cho mình, thế thì tôi sẽ bù đắp phần nào vậy, nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu, nó chỉ là sự xoa dịu và an ủi thôi. Đừng hiểu lầm!"
Một lần nữa Ira mở to mắt bất ngờ vì lời nói của người trước mặt, kẻ đáng ghét ấy cho dù làm bất cứ điều gì trong mắt Ira cũng chỉ là yêu thương và ưu điểm tuyệt đối, nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra Lingling lạnh lùng đối với cô bởi vì cô ấy quan tâm cho mình, không muốn mình chịu nhiều tổn thương bởi sự kỳ vọng, dù vậy đã quá trễ để Ira có thể dừng trái tim của mình lại.
"Đáng tiếc, tôi lại yêu chị nhiều hơn rồi, tôi mừng vì chị không dùng tôi để khiêu khích Orm." - Ira nháy mắt quyến rũ đặt tay lên bàn tay vẫn còn chờ đợi mình, kéo Lingling bước ra sàn nhảy.
Nhìn người phụ nữ ấy bắt đầu rời khỏi vị trí, khuôn mặt đã không còn âm lãnh u ám như lúc đầu, còn cười nói cùng bạn nhảy bên cạnh, lòng Orm chợt thấy tê tái, cô ấy định dùng cách đó để khiêu khích cô sao? Thật ấu trĩ!
"Không tệ chút nào, em đang phân tâm vì Lingling rồi kìa!" - giọng Sirilak cất lên thu hút sự chú ý của Orm trở lại với mình, cô nắm tay dắt Orm rời khỏi sàn nhảy trong sự ngỡ ngàng của đương sự.
"Sao vậy?"
"Chị không thể hành hạ mình mãi khi em cứ đạp lên chân của chị, em không hề tập trung, Orm." - lời nói bông đùa nhưng càng về sau mang theo nỗi cay đắng hiện rõ qua ánh mắt bi ai, Sirilak không muốn thừa nhận rằng mình đang thua ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng hành động ấy quá rõ ràng và chân thật, khiến cô muốn lờ đi cũng không được.
Orm nuốt khan cũng không lý giải được tại sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, cô nhận ra bản thân không hề diễn hay đeo lớp mặt nạ nào khác, bởi vì cô đang ghen thật sự? Ghen với người bên cạnh Lingling sao?
Sirilak cười lạnh nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ như ngộ ra điều gì của Orm, cô ấy đến lúc này mới biết rõ sao? Có điều cô sẽ không để điều này trở thành sự thật, cô không muốn mất đi người phụ nữ của mình.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro