Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Chap 44

Đi một lượt khắp căn phòng của Lingling, đôi mắt sắc bén tỉ mỉ nhìn mọi thứ được bày trí ở đây. Cảm thấy không có gì đặc biệt, Sirilak leo lên giường nằm hẳn xuống, hai mắt chầm chậm nhắm lại.

"Chị ấy không thể làm điều đó một mình được, trong căn phòng này nhất định có bí mật, nhưng là gì mới được?"

Bàn tay cào nhẹ lên mép giường khi cô đang lạc vào dòng suy nghĩ chưa tìm ra được lời giải đáp, nào ngờ ngón tay khựng lại khi chạm đến cái công tắc nhỏ, Sirilak liền ngồi dậy xem xét, dùng sức ấn mạnh vào, nhanh chóng một lối đi bí mật hiện ra trước mặt làm cô sững người mất một lúc.

"Thì ra là như vậy?"

Khám phá căn phòng bí mật của Lingling, Sirilak đã không còn quá bất ngờ khi nhìn những thứ ở nơi đây cho đến khi cô đi đến kệ sách cuối cùng, đôi mắt đen âm trầm bỗng sắc lên với một phát hiện mới, không ngờ nơi này lại có thêm một mật thất nhỏ bên trong.

Hình ảnh phản chiếu trong con ngươi đen láy ấy chính là một sơ đồ được lập ra một cách hệ thống và công phu dán trên tấm bảng lớn treo trên tường với những cái tên quen thuộc trên đó. Hàng chân mày lập tức nhíu chặt khi nhìn đến dòng chữ được in đậm bằng mực đỏ.

"Đánh bại Sirilak, trả thù chủ tịch Kwong"

Sirilak nắm chặt bàn tay của mình đến đỏ rần, những tơ máu trong nhãn cầu hiện lên rõ rệt trong đôi mắt mở to, cô không ngờ lòng hận thù của chị cô lại lớn đến thế, lớn đến nổi muốn dùng cô để đối phó với ba của họ.

Đứng nép ở kệ sách gần đó, Orm nhìn thân ảnh người con gái trước mặt đang khẽ run lên vì nỗi căm hận, trên tay cô vẫn đang nắm chặt cây bút lông màu đỏ.

"Người chiến thắng cuối cùng là người mạnh mẽ và tài giỏi nhất, và cũng là người độc ác nhất."

.

.

Flashback

Bước chân dừng lại nơi căn phòng bí mật, Orm nheo mắt nhìn lên dòng chữ màu đỏ được in đậm.

"Đánh bại Sirilak, trả thù chủ tịch Kwong."

Đôi mắt nhìn xuống cây bút lông đỏ đặt ở góc bên cạnh, Orm đưa tay cầm lên xem, vừa đúng lúc bên ngoài phát ra tiếng động, cô đã âm thầm tránh đi.

Đứng nép ở kệ sách gần đó, Orm nhìn thân ảnh người con gái trước mặt đang khẽ run lên vì nỗi căm hận, trên tay cô vẫn đang nắm chặt cây bút lông màu đỏ. Đây rõ ràng là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, bởi vì Orm biết Lingling cho dù có hận thù đến đâu cũng sẽ không dùng cách này, Sirilak là đứa em gái duy nhất cũng là người yêu thương cô ấy nhiều nhất trong gia đình, Lingling sẽ không mù quáng đến mức hại em mình để đạt được mục đích. Người duy nhất có thể làm được chuyện này chỉ có thể là...

Bà ấy!

End Flashback.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn theo dáng người lướt ngang qua mình rời khỏi phòng, Orm cho luôn cây viết lông vào túi xách, đợi thêm một lúc nữa mới đi lên.

.

.

.

Đặt cây bút lông trên bàn, Orm ngẩng lên tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt phía trước, nhận được nụ cười nhạt trên môi bà, cô khẽ khàng lên tiếng.

"Quả nhiên là giáo sư đã làm chuyện này."

"Em đoán nhanh thật đấy, nhưng với tình hình này Sirilak sẽ không biết được có người khác đang nhún tay vào đâu." - đưa tách trà lên cánh mũi, để cho hương thơm thoang thoảng phả lên, Giáo sư Nam chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức.

"Trông em có vẻ không hài lòng lắm!" - đôi mắt thâm thúy nhìn lên khuôn mặt lạnh nhạt đang nhìn mình, nụ cười không hề mang theo ý cười bên trong qua đáy mắt hờ hững, bà đoán rằng học trò của mình đã bắt đầu động tâm thật sự.

"Em lo lắng cho hai chị em họ sao?"

"Dù tôi có hứng thú khi nhìn những người tài giỏi cạnh tranh với nhau, nhưng theo cách này không phải tác phong của tôi, hơn nữa..." - Orm lấy một miếng bánh đưa lên nhưng không hề dùng đến, lời nối thốt ra mang theo một chút đắng cay: "Bây giờ có chút đáng sợ. Họ là cháu ruột của giáo sư, giáo sư muốn làm đến mức đó sao?"

Hai đôi mắt xoáy thẳng vào nhau, không căng thẳng hay ngột ngạt muốn đối đầu nhưng cũng không hề đơn thuần chạm phải, cả hai đang cố gắng nhìn thấu tâm tư của người kia qua lớp vỏ bọc được tạo dựng kỹ càng bên ngoài.

"Ha ha! Orm mà ta biết không tốt như vậy đâu?!"

Đặt miếng bánh xuống chiếc dĩa cạnh tách trà của Giáo sư Nam, Orm khẽ cười trầm giọng đáp trả: "Tôi đương nhiên không phải người tốt, nhưng tôi không muốn trở thành công cụ để người khác đạt được mục đích họ cần. Như đã nói tôi chỉ làm những chuyện mình cảm thấy thích."

Sâu thẳm trong đôi mắt cười là tia lạnh lẽo tàn độc, Giáo sư Nam cũng đặt tách trà của mình xuống, điềm nhiên nói: "Không phải cứ có chung mục đích thì mới có thể hợp tác cùng nhau, chúng ta đều vì lợi ích của mình cả thôi. Ta chỉ đang làm cho mọi thứ thêm phần hấp dẫn, những đứa trẻ đó thật đáng yêu khi chúng đứng ở hai đầu chiến tuyến."

Orm không thể hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ của người đàn bà nguy hiểm này nhưng cô có thể nhìn ra một điều, có một mối hận rất sâu sắc được che giấu kỹ lưỡng bên trong, nó rất mãnh liệt.

Bên ngoài cánh cửa, Ira mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe và chứng kiến, hai người họ sao lại ở một chỗ với nhau?

"Orm, thật ra cô là người như thế nào?"

.

.

.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu còn yếu lắm chưa thể xuất viện được đâu." - Apinya nhìn Lingling đang mặc áo khoác vào lên tiếng nài nỉ, cô ấy cũng cứng đầu thật, có nghe lời nói của cô đâu.

Lingling khẽ chau mày khi cơ thể có chút biểu tình đau nhức, nhưng cô vẫn có thể cầm cự được: "Bây giờ cuộc chiến đã bắt đầu rồi, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nữa."

"Dù vậy thì..." - biết không thể làm gì khác hơn, Apinya miễn cưỡng cầm hộ túi đồ cho Lingling: "Cậu sẽ về cái nhà đó sao? Khi hai người đang đối đầu cùng nhau."

Ánh mắt Lingling thoáng gợn, nơi đó là nơi chôn chặt những ký ức đau thương và cay đắng nhất cuộc đời cô, nhưng cũng là nơi cô cảm nhận được tình cảm của mình sâu sắc như thế nào, nó nhắc nhở Lingling phải có điểm dừng kịp thời ngay khi cô lạc lối, bởi vì đứa em gái của cô, cả người con gái ấy nữa.

"Ira thật đáng thương!" - Apinya như mếu làu bàu.

"Cậu nói nhảm cái gì nữa đó?" - Lingling hơi khó chịu khi luôn bị đứa bạn của mình tra tấn suốt từ bệnh viện đến trên đường về nhà.

"Không có, chỉ là những người đồng cảnh ngộ nên cảm thông với nhau thôi."

Khi Lingling vừa bước xuống xe cũng là lúc Sirilak từ nhà chuẩn bị rời khỏi, vận trên người là chiếc váy đuôi cá màu xanh dương sang trọng tôn lên nước da trắng như sứ, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chị gái, Sirilak cũng không muốn nói chuyện vào lúc này, mọi việc sau này từ từ cô sẽ hỏi rõ ràng.

"Mới đó chị đã xuất viện rồi sao?"

Lingling im lặng không trả lời, Apinya vừa mới mở cửa xe bước ra trông thấy Sirilak, cơn tức trong người lại nổi lên, vội chạy nhanh đến.

"Đó là thái độ của em gái với chị của mình sao?"

Sirilak lướt mắt nhìn sang cô gái có khuôn mặt trẻ con và chiều cao nhỏ nhắn đứng cạnh Lingling, có chút cảnh giác nói: "Cô là ai?"

"Tôi là bạn của Lingling!"

"Chuyện của nhà chúng tôi không liên quan đến cô, giờ tôi cũng không có thời gian ở đây với cô nữa.." - đáy mắt sắc lên, Sirilak cố tình nói giọng khiêu khích chủ đích để Lingling nghe được: "Tôi có hẹn cùng Orm đến dự một buổi tiệc rồi, chị còn mệt hãy ở nhà tịnh dưỡng đi!"

"Cô..." - Apinya định nói gì nhưng đã bị Lingling nắm lấy cánh tay mình ngăn lại, sau đó quay lưng bước vào trong, tuyệt nhiên không hề hé môi nói lời nào.

"Cô sẽ không còn cười được lâu đâu." - Apinya chỉ tay lên mặt người cao hơn nói rồi xách đồ đem vào trong nhà giúp Lingling.

Nhìn thân ảnh yếu ớt đi vào bên trong, Sirilak cảm thấy tim mình lại nhói đau, người chị này thật sự muốn nhấn chìm em gái ruột của mình trong mối hận thù đó sao? Nếu thế, cô sẽ không còn lý do gì để do dự nữa.

Lấy điện thoại ra gọi, Sirilak lạnh lùng nói: "Min, điều tra cho tôi một người... Apinya, bạn của Lingling."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro