Chap 42
Chap 42
Nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Lingling, Orm nheo mắt suy nghĩ, sau đó nhìn trở lại hộp cháo trên bàn còn nóng mở nắp ra mút một thìa lên thổi rồi để sát miệng Lingling: "Nói a đi!"
Lingling nhăn mày, cô ngạc nhiên nhìn người vừa có hành động kỳ lạ với mình: "Tôi không tệ đến nổi cần có người đút đâu."
Lần này Orm được dịp nũng nịu trưng đôi mắt cún con lên: "Những lúc thế này hãy ngoan ngoãn mà tận hưởng đi, những người đang yêu nhau thường làm chuyện như thế mà."
Lingling nhướng mày nắm lấy cổ tay Orm khi cô ấy nhất quyết muốn đút cho mình, lém lỉnh nói: "Những người đang yêu nhau thường làm những trò thân mật và kích thích hơn, mấy trò này chỉ có con nít mới thích thôi."
Orm bặm môi đưa tay cầm hộp cháo lên trợn mắt hờn dỗi, giờ cô đã biết thêm một điều, Lingling Kwong là người không những nguy hiểm mà đầu óc cũng vô cùng đen tối.
"Vậy thì chị tự ăn đi, tôi về!"
Lúc Orm đứng dậy định quay lưng đi thì một lực kéo mạnh làm cô ngồi lại ghế trở lại, trong khi Orm đang cảnh giác cao độ Lingling sẽ có hành động "bạo loạn" nào đó, không ngờ cô ấy đã đặt hộp cháo trở lại tay mình, bĩu môi nói: "Tôi không thích ăn cháo. Em ăn đi!"
Orm nheo mắt nhìn người ban nãy còn rất ra dáng người lớn mà giờ có khác nào đứa trẻ to xác lúc trước, giở thói mè nheo với cô. Orm làm sao không biết Lingling ghét ăn cháo, nhưng cô ấy đang không khỏe, nó lại là sự lựa chọn tốt nhất.
Nghiêm mặt đặt hộp cháo lên bàn, Orm khoanh hai tay trước ngực lên giọng dạy dỗ: "Không ăn được cũng phải ăn, tôi có ép chị ăn cái gì kinh tởm đâu cơ chứ?"
Lingling đưa một ngón tay trước mặt Orm ra điều kiện: "Nếu tôi ăn hết hộp cháo này em phải thưởng cho tôi một nụ hôn."
Orm cười khẩy, khinh thường nhìn Lingling: "Hóa ra đều tính toán hết rồi, chị ăn hay không thì tùy, tôi không ép nữa."
Lingling không hề quan tâm thái độ của Orm, tỉnh bơ nói tiếp: "Vậy em không thích hôn tôi à? Tôi sẽ kiếm người nào thích hôn tôi..."
Lời nói khiêu khích có dụng ý này người thông minh như Orm đương nhiên hiểu được, nhưng người ta thường nói mấy người yêu nhau rất là mù quáng, Orm nghe đến từ "kiếm người thích hôn tôi" lại nghĩ ngay đến Ira, gương mặt đắc ý của cô ấy làm cô nóng máu lên, cơn ghen lồng lộn choáng ngộp cả tâm trí khiến mặt Orm nóng bừng vì giận.
"Hôn chứ gì? Hôn này! Hôn này!" - Orm xoăn tay áo lên lao tới bóp mạnh lên mũi Lingling nhéo, vì cô ấy bị thương nên cô đã hạ thủ lưu tình lắm rồi, bằng không Lingling chết chắc với cô.
Bị tấn công bất ngờ cộng thêm cơ thể yếu ớt chưa kịp hồi phục, Lingling chỉ có thể rụt cổ lại chịu đựng, khuôn mặt nhăn nhó cầu khẩn: "Cứu! Có người muốn mưu sát..."
Orm cảm thấy bản thân còn quá nhẹ tay nên trông kẻ trước mặt giống như đang đùa hơn là đang sợ, cô trèo hẳn lên giường chuyển sang túm lấy cổ áo Lingling đe dọa, nhưng chưa kịp nói lời nào đối phương đã hôn chụt lên môi cô một cái, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Tất cả cảnh tượng ngọt ngào đó đều được thu hết vào tầm mắt Sirilak, người vừa mở cửa bước vào. Không giống như lần trước, Sirilak hắng giọng báo hiệu sự xuất hiện của mình, hai người đang tình tứ trên giường bởi vì âm thanh lạ bỗng giật mình quay lại, sững người nhìn Sirilak kinh ngạc.
Sirilak bước đến gần, nhìn Orm lúng túng tách khỏi người Lingling, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt mình, lòng cô lại thấy quặn đau. Tại sao nhanh như vậy hai người họ đã có tình cảm với nhau, hay thực sự từ lúc bắt đầu họ đã có tình ý với nhau rồi?
Lingling tìm đến bàn tay của Orm đan lấy giấu sau lớp chăn, đôi mắt u sầu nhìn lên đứa em đang đứng thẩn người phía trước, trầm giọng nói: "Orm, em ra ngoài đi! Tôi và Sirilak có chuyện cần nói."
Orm tần ngần vẫn ngồi đó, đôi môi mím chặt lại bất an, hoàn cảnh căng thẳng như vậy mười phần là liên quan đến mình, Lingling bảo cô lánh mặt để cả hai tự giải quyết sao?
Sirilak hiện tại cũng đã lên tiếng : "Chỉ là công việc thôi, em ra ngoài một lúc đi!"
Vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt, song Orm cũng không còn lý do nào để ở lại khi cả hai đều muốn cô rời đi. Ngón tay chậm chạp tách khỏi bàn tay Lingling, rời xa hơi lạnh quen thuộc ấy, Orm từng bước rời đi.
Đứng ngoài cánh cửa, khuôn mặt âm lãnh nhanh chóng hiện lên cùng đôi mắt nâu sắc bén, Orm tựa hờ lưng lên tường khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nụ cười hờ hững.
"Hai chị em họ luôn thành công trong việc làm mình thấy hứng thú, trái tim của mình đã lâu rồi không còn cảm giác nhộn nhạo như vậy."
Nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt nâu trong suốt ấy, một nỗi cô quạnh thoáng qua lấp đầy con ngươi, nếu như đến cuối cùng hai người họ trở mặt với nhau, nó thật sự có phải là điều đúng đắn...
Sirilak nhìn một lượt khắp người Lingling, tất cả đều là thương tích, cơn ghen trong lòng đã nhanh chóng bị thay thế bằng cơn giận mới, dù vậy, trên khuôn mặt lãnh đạm không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, cô- lạnh lùng nói: "Chị đang muốn chứng mình điều gì?"
Lingling nhếch môi, hàng chân mày khẽ chau lại khi cơn đau đầu ập tới, có vẻ như thời gian hạnh phúc qua đi, những cơn đau của thể xác đang kéo về trên cơ thể mình.
"Như em thấy đấy, người ba yêu quý của em đã làm những gì với chị. Cho dù chị có muốn dừng lại sống một cuộc sống bình thường, liệu rằng có được không?"
"Bây giờ em không còn là một đứa trẻ yếu đuối của ngày xưa, nếu như chị cần, em có thể giúp chị. Tại sao phải dùng cách cực đoan như vậy?" - đâu đó trong lời nói nhẹ tênh là một lời cầu khẩn, để trở thành người có đủ sức mạnh để bảo vệ chị mình, Sirilak đã luôn chăm chỉ rèn luyện, cô tin tưởng một ngày nào đó Lingling sẽ có được cuộc sống tốt nhất, không ngờ sự trở lại bất ngờ của Lingling như một nhát dao đâm từ sau lưng mình, Sirilak không hề ngờ tới. Thậm chí sự trở về của Lingling không chỉ mang ý nghĩa trả thù, mà tình yêu của Lingling lại dành cho người mà cô cũng hết lòng yêu thương.
Tại sao lại là Orm?
"Lập trường của chúng ta không giống nhau, nếu cứ tiếp tục nói cũng không có kết quả đâu."
Sirilak tiến thêm một bước lớn, cúi người chống tay lên thành giường, đôi mắt sắc bén long lên đâm thẳng vào đôi mắt thâm trầm trước mặt, khẽ khàng lên tiếng: "Là chị em sống với nhau dưới một mái nhà, những chuyện chị đã trải qua em đều nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng chuyện chị đã làm thời gian qua em cũng không phải không biết. Em đã mắt nhắm mắt mở cho qua, lời cần nói cũng đã nói hết. Từ bây giờ nếu chị vẫn tiếp tục có những hành động phá hủy tập đoàn, em sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Dù là lý do gì đi nữa."
Lingling nheo mắt nhìn đứa em của mình, có chút bất ngờ trong đáy mắt: "Em đang uy hiếp chị đó hả?"
"Không phải là uy hiếp, là cảnh cáo! Từ bây giờ, với cương vị là người kế thừa tập đoàn Kwong thị, em sẽ làm tất cả để ngăn những việc hủy hoại hình ảnh của tập đoàn."
Hai ánh mắt rực lửa nhìn nhau không chớp, cả căn phòng tràn ngập trong bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Sirilak tiến sát thêm nữa, lời nói cũng dần nhỏ hơn chỉ đủ mình Lingling nghe thấy.
"Còn về người vợ hợp pháp của em, bởi vì đã là vợ của em rồi, xin chị hãy có chừng mực. Chuyện này nếu để người ngoài nhìn vào, cả ba chúng ta đều không có lợi ích đâu."
Lingling cười khẩy chớp nhẹ mắt xem lời cảnh cáo của Sirilak chỉ là cơn gió thoảng qua tai, nhưng khi bàn tay đưa lên kéo chặt cổ áo Sirilak lại, để môi mình kề sát vành cô ấy, đôi mắt đen trầm sắc lên xuyên thấu cả không gian trước mặt, Lingling nói rõ từng chữ vào tai Sirilak: "Chúng ta đều trưởng thành hết rồi, đều phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Còn em! Chuyện tối qua chị đã nghe kể lại, hành động lỗ mãng đó không giống em chút nào."
Mi tâm khẽ nhíu chặt, Sirilak tách khỏi giường đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo của mình ngay ngắn lại: "Lần này là tuyên chiến thật sự, em không phải kiểu người để người khác nghĩ rằng mình là người tội nghiệp và cầu mong sự thương hại, em sẽ không ngồi yên một chỗ nữa đâu."
"Hy vọng em nói được làm được!" - Lingling cười nhạt trả lời, đầu cô đang nhức kinh khủng bởi các nơron đang căng ra hoạt động, nhưng trước mặt Sirilak, cô tuyệt đối không được gục đổ.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro