Chap 4
Chap 4
"Chị của cô sao rồi?" - khi chủ tịch Kwogn đã rời đi một lúc lâu mà Sirilak vẫn ngồi trầm ngâm ở phòng khách không buồn nói năng hay phản ứng nào, Orm e ngại mở lời hỏi thăm, dù sao Lingling là người sau này cô sẽ ở cùng dưới một mái nhà, cô cũng đang rất tò mò chuyện gì đã xảy ra với họ.
Đáp lại câu hỏi của Orm vẫn là bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Sirilak quyết định đứng dậy đi lên phòng Lingling xem xét tình hình: "Cô có thể về được rồi, tôi sẽ gọi tài xế đưa cô về nhà."
"Hãy để tôi cùng vào thăm Lingling!" - Orm nói với theo khi Sirilak đã đi được một đoạn, lời nói dường như có tác dụng. Sirilak đã khựng lại, Orm nhanh chóng thêm vào: "Sau này tôi sẽ sống chung với Lingling, tôi cũng cần làm quen với những việc này."
Orm hồi hộp chờ đợi câu trả lời khi nhìn theo bóng lưng của người trước mặt, lời nói nhẹ tênh thốt ra làm Orm phấn chấn rất nhiều.
"Đi theo tôi!"
Dì Kim nhìn Sirilak bước vào phòng khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã nhìn Lingling nằm trên giường cuộn tròn người quay lưng về phía bà, bờ vai gầy lâu lâu lại run lên cùng cơn co giật nhẹ.
Sirilak hiểu ý chầm chậm bước lại ngồi cạnh Lingling, nhẹ nhàng nói giọng đều đều: "Em là Sirilak đây! Chị nhận ra em không?"
"Sirilak..."
"Phải! Là em đây!" - Sirilak tiến lại gần hơn, bàn tay rụt rè đặt lên vai Lingling xoay người Lingling nhìn lại mình, sau một chút giựt người cảnh giác, Lingling cũng đã để yên cho Sirilak lật người cô lại, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ươn ướt nước nhìn lên người có khuôn mặt giống hệt mình, đưa tay ra nắm lấy vạt áo Sirilak: "Sirilak nói sẽ bảo vệ chị, tại sao...hức..."
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị mình, Sirilak xoa xoa lên đó để truyền chút hơi ấm cho Lingling, nhìn khuôn mặt mếu máo như sắp khóc nữa của Lingling, Sirilak vội vàng lấy khăn tay lau đi.
"Em xin lỗi! Em đã hành động quá bất cẩn, sau này em sẽ không để ba tìm chị nữa đâu."
"Hức hức... "
Làm khán giả chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Orm cảm tưởng rằng người làm chị là Sirilak mới đúng. Một đứa trẻ tội ngiệp trong hình hài người lớn đang chới với và sợ hãi cùng cực, con đường phía trước không nhìn thấy được chút ánh sáng nào.
"Có lẽ hôm nay chưa phải lúc để cô ấy có thể mở lòng đón nhận thêm một người."
Orm âm thầm lùi lại khép cửa, nhường không gian riêng tư cho chị em họ Kwong ở lại với nhau.
.
.
.
Bước khỏi phòng với tâm trạng nặng nề và mệt mỏi, Sirilak đến ghế sô pha ngồi ngả lưng nghỉ ngơi. Đôi mắt mông lung nhìn về điểm vô định nào đó trước mặt, Sirilak thầm lẩm bẩm: "Cô ấy về rồi sao?"
"Cô đang tìm tôi à?" - từ đâu xuất hiện, khuôn mặt Orm đang kề sát khuôn mặt Sirilak trong gang tất với biểu cảm trái ngược mình, chỉ cần khẽ chuyển mình ngồi dậy, môi Sirilak sẽ chạm vào trán Orm tức khắc.
Sau hai giây hoàn hồn, Sirilak thu lại ánh mắt kinh ngạc đưa ngón trỏ đẩy đầu Orm ra tạo một khoảng cách nhất định với cô ấy: "Sao cô còn chưa về?"
Orm phồng má hờn dỗi đi về phía ghế đối diện Sirilak khoanh tay trước ngực ngồi xuống, tỉnh bơ trả lời: "Cô chở tôi đến đây phải có nghĩa vụ đưa tôi về nhà chứ?"
Sirilak nheo mắt nhìn Orm một lúc, sau đó phán một câu: "Cô thích tôi rồi sao?"
Orm bất động toàn tập bởi lời nói của Sirilak, cô ấy lấy đâu tự tin mà hỏi cô thẳng thuồn như vậy: "Haha! Cô có khiếu hài hước thật đấy!"
Sirilak thở nhẹ ra nhìn cái người đang ôm bụng bật cười to, đợi cho tràn cười ấy ngưng đi mới tiếp tục lên tiếng: "Không cần phản ứng thái quá, tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, tôi chỉ là người vợ trên danh nghĩa của cô, tôi không có hứng thú với cô đâu. Chuyện hôn sự của chúng ta nếu không có những điều lệ ngầm giữa tôi và cô thì hai gia tộc cũng đã quyết định rồi. Tôi và cô nhất định phải kết hôn với nhau vì lợi ích của hai gia tộc."
"Cô là con người điển hình cho sự nghiệp và quyền lực, sống như thế chán chết được." - Orm bĩu môi nằm dài lên ghế đưa mắt nhìn lên chùm đèn treo trên trần nhà thở dài chán nản nói, con ngươi chợt phản chiếu hình ảnh của người vẫn đang trò chuyện cùng mình che lắp đi ánh sáng trước mắt cô.
"Ngồi dậy, tôi đưa cô về!"
Orm lắc nhẹ đầu: "Tôi chưa muốn về."
Sirilak quăng luôn áo khoác lấy từ giá treo gần đó lên người Orm, che đi đôi chân dài trắng mịn bên dưới lớp váy ngắn lại: "Vào nhà người khác ý tứ một chút đi! Giờ cô không về thì ngủ lại đây luôn, sáng mai tôi mới đưa cô về được."
Chống tay ngồi dậy nhìn Sirilak bước đi, Orm tò mò hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
"Đi tắm!"
Orm đưa mắt nhìn xuống chiếc áo khoác hờ hững trên người mình khẽ cười, đôi mắt còn phảng phất chút ửng hồng.
.
.
.
"Thưa chủ tịch, Kornnaphat tiểu thư tối qua đã qua đêm ở dinh thự của hai tiểu thư ạ!" - người trợ lý nhận được điện thoại đã lập tức đi đến báo ngay cho Chủ tịch Kwong. Nhìn khuôn mặt không có vẻ gì thích thú hay lài lòng của lão, hắn tự động cáo lui ra ngoài khép cửa lại.
"Mọi chuyện không như vẻ ngoài mọi người nhìn thấy."
.
.
.
"Tiểu thư ngủ có thoải mái không ạ?" - Dì Kim mỉm cười chào hỏi Orm khi cô vừa bước khỏi phòng với chiếc váy ngủ bà đã chuẩn bị cho mình đêm qua.
Orm mơ màng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, miệng ngáp rộng vội che đi khi có người xuất hiện, cũng may là dì Kim chứ không phải Sirilak Kwong, nếu không sẽ mất mặt lắm.
"Con ngủ rất ngon!"
"Vậy tiểu thư vệ sinh rồi ra ngoài ăn sáng với hai tiểu thư, họ đang ngồi ở bàn ăn chờ cô đấy."
"Vâng!" - ngơ ngác nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ đã hơn 10h sáng rồi, hai người đó cũng ngủ dậy trễ thế sao?
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro