Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 - [16+]

Chap 39

Bỏ qua khuôn miệng đỏ thắm xinh xắn đang mím chặt lại, bàn tay nóng bỏng tìm đến ngực Orm chậm chạp cọ xát lên cánh hoa sau khi đã cởi bung đi bra trên, cả người cô dưới sự tác động đột ngột khẽ run lên từng cơn. Lúc này Orm vẫn còn nuôi một chút ảo tưởng Sirilak có thể dừng lại, giọng nói run rẩy: "Sirilak... chị uống say rồi... tỉnh táo lại đi!"

Môi Sirilak mơn trớn trên xương đòn gợi cảm của Orm, những ngón tay vẫn lang thang vuốt ve nơi nhạy cảm trên cơ thể cô, thì thầm nói: "Chị bây giờ rất tỉnh táo. Em có biết khi nhìn thấy em nằm dưới thân Lingling, chị đã rất muốn đè em xuống để được hôn em như thế nào không, cơ thể của em, chị muốn tất cả..."

"Đừng mà..." - lời nói của Sirilak làm Orm chấn động, cơ thể dưới sự vuốt ve kích thích không ngừng lại không hề tạo chút cảm giác nào ngoài sự khiếp sợ, lần đầu tiên trong đời sự đánh cược của cô đã sai hay sao? Người cô đang tin tưởng tại sao vẫn chưa đến? Orm không thể bị chèn ép, lăng nhục như vậy được.

Orm đau đớn nhăn mặt khi bàn tay Sirilak đang bóp chặt lấy cằm mình buộc cô ngẩng lên, ngay khi đôi mắt chạm phải đôi mắt đỏ rực kích tình lẫn cơn cuồng nộ đang bộc phát, Sirilak đã cúi xuống hôn cô, chiếc lưỡi tấn công xâm chiếm lấy khoang miệng Orm, rà soát hết mọi ngõ ngách, điên cuồng mút lấy.

Orm tưởng chừng mình đã hiểu hết tâm tư của người khác, không ngờ lúc bản thân rơi vào hang cọp, ngoài cảm giác hoảng hốt ra, sự bình tĩnh đã trôi đi mất, ngoài trách người trách mình, Orm chỉ còn biết thả lỏng người bất lực, để mặc cho người bên trên dày xé cơ thể mình, một chút lý trí còn sót lại cho cô biết càng cố giãy giụa, người đau đớn cũng chỉ mỗi mình cô.

Sirilak càng hôn càng trầm mê, hai tay bắt đầu dời xuống du ngoạn trên nửa thân trên đã hoàn toàn bị lột trần chơi đùa, đầu ngón tay tham lam sờ soạn trên da thịt trơn bóng của Orm, trượt môi mình thưởng thức.

Khi bàn tay nóng rực trườn xuống đến thắt lưng, Orm sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt lại cam chịu, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ bị khai phá bất cứ lúc nào nhưng đột nhiên sức nặng đã đổ ập lên người Orm, động tác ngang tàng cũng dừng lại hoàn toàn. Bây giờ Orm mới chầm chậm hé mở mi mắt ra, phát hiện Sirilak đã đổ gục trên người mình nằm bất động, ánh mắt mở to lên vì phát hiện có thêm một người ở trong căn phòng, Orm nuốt khan hỏi: "Cô... là ai vậy?"

Cô gái nhỏ nhắn vẫn còn chưa hết kinh hãi với việc dùng cái bình bằng đồng đập vào đầu Sirilak, mỉm cười méo mó chào Orm: "Tôi là Apinya, bạn của Lingling..."

Hơi thở đứt quãng dần khôi phục lại khi nghe nhắc đến cái tên Lingling, Orm mới bình tâm lại, nhìn vẻ mặt còn lo sợ hơn cả mình của người đang đứng trước mặt, Orm lên tiếng trấn an: "Sirilak chỉ bị ngất thôi, giờ cô có thể ra ngoài một lúc được không, tôi có chút bất tiện."

"A... tôi hiểu rồi!"

Khi Apinya đã rời khỏi, Orm chợt nổi lên tia hoang mang khác. Nếu Lingling đã gọi Apinya đến giúp mình tại sao cô ấy không thể đến? Chẳng lẽ Lingling có chuyện gì sao?

.

.

.

PHẬP!

Lingling cắn chặt răng gằn cơn đau lại, cơ thể rã rời đầy ắp những vết roi, da thịt rách tươm đầm đìa máu tươi chảy dài ướt cả chiếc áo sơ mi màu đen, cái cảm giác đau đớn và cay đắng này đã luôn ở trong cô, hôm nay lại trở nên sống động và chân thật như vậy.

Chủ tịch Kwong thở hổn hển quăng cây roi da xuống đất, khụy gối nhìn Lingling nằm sóng soài bên dưới, gằn từng chữ: "Tao có nên giết chết mày luôn không nhỉ? Đứa trẻ hắc ám này?"

Lingling nhếch môi cười mỉa, không ngờ chỉ mới cử động thôi cơ thể của cô đã đau đến mức chết đi sống lại: "Ông nghĩ ông giết tôi dễ dàng như vậy sao? Tôi trở về không phải để bị ông giết..."

"Mày đang như thế còn gì!" - chủ tịch Kwong nắm lấy mái đầu Lingling ép cô ngửa lên nhìn mình, cả khuôn mặt đều là máu tươi dính bệt lên trông vô cùng kinh sợ: "Mày nghĩ chỉ với chiêu trò trẻ con đó có thể phá hỏng tập đoàn to lớn mà tao bỏ công gầy dựng mấy mươi năm qua sao? Thật ấu trĩ!"

Lingling khẽ nhăn mày nén cơn đau, vẻ mặt bất cần thích thú nhìn lên khuôn mặt đã già đi rất nhiều của lão, giọng yếu ớt đáp: "Tôi đương nhiên biết, bởi vì tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhưng có điều..."

"..."

"Chỉ cần tôi không xuất hiện trong vòng ba ngày, tôi đảm bảo tập đoàn Kwong Thị sẽ không thể yên ổn, chưa kể Sirilak nhất định sẽ biết được chuyện ông đã làm với tôi, em ấy sẽ đối diện với ông như thế nào đây? Ba à!" - vừa dứt lời, Lingling ngạo nghễ bật cười to, có chút chua xót khi thốt lên từ "ba" với người đàn ông trước mặt. Những thương tích, những vết sẹo trên người cô có cái nào không phải là của ông ta ban cho.

Chủ tịch Kwong căm tức trừng mắt liếc Lingling, nhưng người vốn đa nghi như ông không thể làm chuyện không nghĩ đến hậu quả được. Thở dài đứng dậy, chủ tịch Kwong nhìn lại Lingling lần cuối ra lệnh với thuộc hạ của mình rồi bỏ đi: "Đưa nó đến bệnh viện, nhìn chẳng ra làm sao cả."

Lingling mơ hồ không còn đủ tỉnh táo, để mặc cho tên thuộc hạ bế lên xe đưa đi rời khỏi căn phòng u ám này.

.

.

.

Flashback

Vừa đọc được dòng tin nhắn của Orm, Lingling ngẩng đầu lên nhìn, một toán người mặc vest đen vẻ mặt lạnh như băng đang tiến về phía cô, Lingling không hề tỏ ra bất ngờ việc chạm trán những kẻ đó, cô thản nhiên nhắn nốt dòng tin cho Apinya rồi thả lỏng người chỉnh lại cổ áo.

"Không cần lôi kéo! Tự tôi biết đi!"

.

.

.

Apinya vò muốn nát đầu khi vừa đậu xe đứng trước cửa nhà Lingling, không quá khó khăn để cô đến được nơi này nhưng để vào được bên trong lại là một vấn đề khác, bởi vì bao quanh cổng nhà là một đám người mặt vest đen đang đứng canh chừng, mà dường như người cầm đầu là một cô gái dáng người mảnh khảnh, Apinya biết cô ấy là ai.

"Min!" - thêm một cái ôm đầu nữa, đôi mắt đảo nhanh nghĩ cách, Apinya nhìn cái cổng tường cao quá nửa đầu mình cảm giác nản lòng vô cùng, nhưng nhớ đến người bạn của cô, Apinya chần chừ không thể bỏ về được.

"Khỉ thật! Lingling Kwong, là cậu nợ tôi đấy!"

Dứt lời, Apinya rón rén đi vòng ra sau, cũng mai đối diện nhà có một cái cây to, cô có thể trèo từ đó để phóng xuống đi vào trong được.

"Trời ạ! Mình bị hội chứng sợ độ cao..." - Apinya nhăn mặt lầm bầm khi đang cực lực leo lên cây.

.

.

.

End Flashback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro