Chap 38
Chap 38
"Thật nực cười!" - Min rít qua kẽ răng, ánh mắt long sọc nhìn người đang đứng trước mặt mình vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, bàn tay bấu chặt vào nhau phải rất kiềm chế để không có hành động lỗ mãng nhào tới túm lấy cổ áo cô ấy.
Lingling không hề để tâm tới thái độ của Min, một bước đi ngang qua người Min rời khỏi hành lang công ty, ngày hôm nay cô đã đủ phiền rồi.
Min rất kiên trì trong việc bắt Lingling phải chú ý đến mình, với đôi chân dài lợi thế, không quá khó khăn để cô có thể đuổi kịp Lingling đứng chắn trước mặt cô ấy, nghiêm túc nói: "Cậu thật đáng sợ! Sirilak là em của cậu đấy, cậu nhẫn tâm làm như vậy sao?"
Lingling hơi nheo mắt nhìn người cao hơn mình, cô ấy lo cho Sirilak thì có quyền phán xét đối với cô sao: "Nếu cậu đủ thân để hiểu Sirilak thì cậu biết đó là lựa chọn của con bé, tôi không hề hướng mũi tên vào em gái mình, tên đã bắn ra không thể thu lại được. Thay vì ở đây trách cứ tôi, cậu hãy làm cái gì đó giúp Sirilak đi!"
Min đứng lặng người để mặc cho Lingling một lần nữa bước ngang qua người mình rời khỏi, cô thở dài não nề bước đến phòng chủ tịch, bây giờ người giúp được Sirilak cũng có thể là ba cậu ấy thôi.
Bước chân khựng lại nơi cuối hành lang, Lingling hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, ánh mắt lãnh đạm thoáng lay động suy tư, hại Sirilak đối với cô mà nói cũng như đâm một nhát vào tim mình, không có lợi ích nào cả.
"Trớ trêu thật! Lẽ ra một trong hai chúng ta ngay từ đầu đã không nên tồn tại."
.
.
.
Bàn tay cầm điện thoại xem tin tức nắm chặt đến nổi đầy những đường gân xanh, tin tức vừa đăng trên mạng sáng nay khiến trong lòng chủ tịch Kwong nóng như lửa đốt. Việc nháo nhào chuyện quỹ đen còn chưa dứt, Min lại thông báo cho ông biết tin Sirilak sẽ đứng ra gánh hết mọi việc, làm sao ông có thể để con mình làm chuyện đó được.
RẦM!
Min nín thở chờ đợi món đồ cuối cùng bị chủ tịch Kwong hất tung xuống đất, đến khi cơn thịnh nộ đã thuyên giảm, cô mới rụt rè bước đến gần, chờ đợi mệnh lệnh từ ông.
"Được rồi, cô hãy theo dõi tình hình của Sirilak, tuyệt đối không cho con bé làm chuyện nông nổi. Lý lịch của con gái ta phải hoàn toàn trong sạch."
"Dạ! Tôi hiểu rồi!"
"Còn nữa, gọi giám đốc Sin đến đây!" - đôi mắt già nua mệt mỏi bỗng đanh lại toát lên khí tràng âm lãnh, chủ tịch Kwong xoay chiếc ghế dựa ra sau đưa ra lời mệnh lệnh cuối cùng: "Cô ra ngoài được rồi!"
"Vâng, chủ tịch!" - Min đương nhiên biết ý đồ của chủ tịch Kwong là gì. giám đốc Sin là giám đốc tài chính của tập đoàn, cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Kwong nhưng so với con gái của mình, việc hy sinh ông ta là chuyện tất yếu thôi.
.
.
.
Tập đoàn xảy ra chuyện ít nhiều gì Orm cũng biết được, ngồi trên bàn ăn cùng Sirilak nửa ngày trời trong im lặng, ánh mắt Orm cẩn trọng quan sát thái độ của người đối diện mình, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút biểu cảm khác thường nào. Lâu lâu Sirilak lại gắp một ít thức ăn vào chén Orm như một thói quen được lập trình, cử chỉ ôn nhu nhưng lại có cảm giác khiến người khác phải lo sợ.
"Sirilak!"
Sirilak ngẩng đầu lên nhìn Orm, cô khẽ cười nói: "Chúng ta uống một chút rượu nhé! Hôm nay chị rất muốn uống rượu."
Hàng chân Orm mày khẽ chau lại khi nhìn Sirilak đứng lên đi lấy rượu, hôm nay dì Kim và Lingling không có ở nhà, mà tâm trạng của Sirilak lại đang không được tốt, cho nên Orm càng phải đề cao cảnh giác.
Rót ly rượu cho Orm, Sirilak cụng vào ly của mình rồi đưa lên uống cạn một hơi, sau đó lại rót tiếp một ly khác. Orm có chút bất an nhìn cách người đối diện đang cố "tống" thứ chất lỏng độc hại đó vào cơ thể không kiểm soát, nhưng cô không hề có hành động ngăn cản nào, bởi vì nhìn Sirilak lúc này trông rất quyến rũ, theo một cách nào đó. Khóe môi mỏng câu lên một đường, bàn tay bên dưới ấn nút nhắn tin vào điện thoại của Lingling trước khi nhìn lên người đã ngà ngà say trên bàn ăn với dòng tin nhắn.
"Chị ở đâu vậy? Sirilak đã uống rất nhiều rượu."
Đôi mắt mơ màng không nhìn rõ tiêu cự, Sirilak đặt ly rượu không xuống bàn, đầu óc bắt đầu quay cuồng nhưng dường như lý trí của cô vẫn còn rất tỉnh táo, thanh tĩnh đến nổi khiến cô nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, khóe môi nở nụ cười chua chát.
"Người khác nhìn vào đều nói rằng chị là con người may mắn, từ khi mới sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng nên không cần lo lắng chuyện gì cả."
"..." - Orm im lặng lắng nghe lời bộc bạch của Sirilak, đây là lần đầu tiên cô ấy nói ra nỗi lòng của mình, cho dù là mượn rượu đi nữa thì cũng là chuyện rất khó khăn với người sống nội tâm và cao ngạo như Sirilak.
Đôi mắt đen láy chợt dừng lại nơi đôi mắt nâu sẫm đang kiên nhẫn nhìn mình, chờ đợi lời nói tiếp theo của Sirilak: "Từ nhỏ đến lớn chị không hề tin tưởng ai hết ngoài Min, cho đến khi gặp được em, em bước vào cuộc đời chị trong sự toan tính và sắp đặt của gia đình, một sự hiển nhiên của cuộc sống. Nhưng cái cách em bước vào trái tim của chị lại đột ngột và nhanh đến mức chị không thể kiểm soát được."
Bàn tay đưa lên bàn ngửa ra chờ đợi bàn tay đối diện đặt vào, đến khi bàn tay ấy chịu nằm trong lòng bàn tay mình, ánh mắt Sirilak mới dịu lại: "Liệu trái tim của em có giống như bàn tay của em, luôn hướng về chị không?"
Câu hỏi của Sirilak làm Orm thoáng bối rối, bàn tay đặt trên bàn tay Sirilak liền thu lại ý muốn rút về nhưng đã bị nắm chặt không dứt ra được, Orm chớp nhẹ mắt nhìn lên Sirilak, khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong còn có cả sự chua xót, bàn tay Sirilak đã buông thõng ra không còn níu kéo nữa, giống như con người của chủ nhân nó, không hề muốn van nài hay cầu xin bất cứ điều gì.
"Có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ không thể gặp nhau được, cho đến lúc đó, nếu em còn nghĩ đến chị ít nhất hãy ở yên đây đừng đi đâu cả." - Sirilak chống tay gượng dậy, loạng choạng tìm đến vách tường gần đó làm điểm tựa để bước đi, lúc này đây Sirilak sợ nhất chính là để Orm nhìn thấy sự yếu ớt của mình, lòng tự tôn của cô không cho phép.
Lời nói cuối cùng của Sirilak bỏ lại trước khi bước về phòng làm Orm phải suy nghĩ rất nhiều, cô ấy mang cho cô một cảm giác hoang mang không còn đủ an toàn như trước đây nhưng đồng thời lại là một tâm tư phức tạp khó nắm bắt. Nhất thời sự mông lung ấy lại đưa lối dẫn bước chân Orm lạc vào trong vô thức, thay vì ý nghĩ muốn được bảo vệ chu toàn như trước kia, Orm lại có cảm giác muốn bảo vệ, làm chỗ dựa trong giây lát, trái tim cô cũng phức tạp như chính con người cô, mỗi lúc càng không thể hiểu rõ.
Cái ôm choàng từ phía sau làm Sirilak ngỡ ngàng đông cứng người, bước chân vừa đi qua cánh cửa cũng khựng lại không thể bước tiếp được khi cảm nhận được hơi thở cùng dòng nước ấm nóng đang thấm ướt vai áo mình, lời nói nghẹn ngào vang lên: "Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Sirilak nhắm mắt lại, đứng yên một lúc lâu mặc cho Orm bật khóc trên lưng áo mình, đến khi đã không còn chịu nổi nữa mới đưa tay gỡ bàn tay đang ôm chặt eo mình xoay người lại đối diện với khuôn mặt đỏ ửng lấm lem nướt mắt, một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đối diện.
"Vốn dĩ đã không thể buông tay... Em làm như vậy chị sao có thể buông tay được đây?"
"Em... xin lỗi...ưm..." - Orm còn chưa hết bất ngờ bởi cái hôn phớt của Sirilak cô ấy đã tách ra kéo cô lại giường đè xuống, ánh mắt trầm lặng giờ đây ánh lên tia khát vọng sôi trào, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Orm đưa lên đầu giường cố định, giọng nói khàn khàn thốt lên hòa lẫn mùi rượu nồng đậm phả vào mặt Orm khiến toàn thân cô nóng bừng run rẩy.
"Chị đang rất cố để nhẫn nhịn, nhưng cái cảm giác bị cấm sừng đó khó chịu như thế nào em có hiểu không? Nếu như không yêu em chị sẽ không trở nên tồi tệ như thế này rồi."
"Sirilak... chị..." - cảm giác đồng cảm vừa rồi đã hoàn toàn trôi tụt đi mất, Orm bắt đầu hoảng loạn thật sự, một Sirilak điềm tĩnh ôn nhu thường ngày đã hoàn toàn biến mất, trước mắt cô chỉ còn là một con thú hoang đang chực chờ vồ lấy con mồi. Trong đầu Orm lúc này chỉ duy nhất mỗi một hình bóng Lingling Kwong. Tại sao cô ấy bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Dự tính của cô đã sai rồi sao?
.
.
.
TBC.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro