Chap 37
Chap 37
Những ngón tay thanh mảnh nâng ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ sậm lên lắc nhẹ, đôi mắt lạnh băng rời sự chú ý đến người đang ngồi đối diện mình, nở nụ cười nhạt, Orm hờ hững lên tiếng: "Tôi không nghĩ mọi chuyện trở nên thú vị như vậy, giáo sư Nam. Xem ra lần về nước không uổng phí chút nào."
Giáo sư Nam rót thêm rượu vào chiếc ly đã vơi hơn nửa của mình, đưa lên nhấm nháp tiếp một ngụm khác trước khi đặt xuống bàn, cẩn trọng nhắc nhở: "Ta đã bảo rằng hai chị em họ Kwong rất thú vị, nhưng mà chơi đùa cũng phải có giới hạn, họ không phải là những người có thể điều khiển dễ dàng đâu."
Khuôn mặt như cũ không hề thay đổi biểu cảm cao ngạo, Orm chồm người tới cụng ly của mình vào ly của giáo sư Nam trước khi đưa lên môi bắt đầu thưởng thức: "Hôn sự lần này tôi vốn dĩ đã muốn né tránh, nếu như không có giáo sư Nam tiết lộ một số thông tin bất ngờ và ly kỳ như vậy, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn ở Nhật rồi."
"Một nhà tâm lý học xuất sắc như em có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tư của người khác, thêm nữa lúc nhỏ Lingling đã có cảm tình với em, cho nên càng dễ bị nắm thóp. Hai chị em Lingling và Sirilak đã nằm trong lòng bàn tay của em rồi." - đôi mắt thâm sâu điểm chút tự hào khi nói về đứa học trò tài giỏi nhưng cũng không kém phần tự phụ của mình, bà lên tiếng khen ngợi.
Orm nhún vai khẽ cười, đôi mắt nâu sẫm mông lung nhìn vào một điểm vô định trước mặt: "Tất cả diễn biến đều như dự đoán và tính toán của tôi, trật tự sắp xếp sự việc và hoàn cảnh cũng đều ăn khớp, chỉ có một điều tôi hơi bất ngờ." - Orm nở nụ cười âm lãnh khi nhớ đến chuyến du lịch lần trước cùng Lingling, cô ấy dám liều mạng để cứu cô, còn cả Sirilak Kwong vì chuyện lần đó cũng đã nảy sinh tình cảm với mình, hơi nhanh hơn dự đoán ban đầu nhưng không thể phủ nhận rằng hướng đi rất tạo sự kích thích với một người ưa chinh phục những điều khó khăn và thử thách như Orm.
"Ta cũng lấy làm tò mò, em sẽ chọn ai trong hai người bọn họ?" - đôi mắt già nua khẽ nheo lại xò xét, Giáo sư Nam hơi ngả người ra sau ghế nhìn Orm hỏi.
Không chút đắn đo, Orm thản nhiên trả lời câu hỏi mà không cần suy nghĩ quá lâu: "Là người giỏi nhất, chỉ có người giỏi nhất mới thích hợp ở cạnh tôi." - khóe môi cong lên nụ cười ẩn ý, Orm đặt ly rượu lên bàn đứng dậy: "Chúng ta hãy cùng chờ xem hai chị em họ sẽ cạnh tranh như thế nào, đến cuối cùng sẽ có đáp án thôi. Không phải sao?"
Giáo sư Nam gật nhẹ đầu đồng tình, bà cảm thấy mọi chuyện cũng đang rất kịch tính dù chỉ vừa mới bắt đầu.
Đi đến cửa, Orm chợt khựng lại khi nhớ ra một điều: "Phải rồi, con bé Ira, giáo sư hãy nói chuyện lại với oắt con đó. Đừng gây chuyện với tôi nữa, nếu phá hỏng chuyện tốt của tôi tôi sẽ không bỏ qua đâu."
"Chuyện của tuổi trẻ các người, ta quản làm gì, ta chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay thôi."
Orm nhướng mày không hài lòng lắm câu trả lời của giáo sư Nam nhưng cũng không phản ứng lại, quay lưng rời khỏi phòng. Cô không muốn ra ngoài quá lâu sẽ rất dễ tạo sự nghi ngờ khi niềm tin của họ với cô chỉ vừa mới bắt đầu. Về việc người của giáo sư Nam cử đến gây thương tích cho mình và Lingling Orm vẫn còn rất để bụng, chẳng qua cô lười việc phải nói ra trước mặt bà, dù vậy Orm đã cho người xử lý đám người ấy, xem như bày tỏ phản ứng không hài lòng của bản thân trước cách làm việc cực đoan của giáo sư Nam.
.
.
.
Mở cửa đi thẳng đến phòng giám đốc, Sirilak Kwong lạnh nhạt hỏi khi đang nhìn xuống người đang điềm nhiên ngồi trên bàn làm việc, không có vẻ gì là kinh ngạc với sự xuất hiện của cô: "Là chị làm phải không?"
Lingling Kwong đóng tập tài liệu đang xem dở lại, đan hai tay vào nhau ngẩng đầu lên nhìn em gái, trầm giọng trả lời: "Phải, là chị làm đó!"
Sirilak nắm chặt bàn tay bên dưới để kiềm nén đi cơn giận, Lingling trước mặt cô giờ đây trở nên quá xa lạ: "Chị hận thù đến nổi phải kéo cả tập đoàn xuống nước sao? Làm như thế không phải là đang trả thù, chị là đang bị hận thù che mắt đấy."
Trái với vẻ tức giận của Sirilak, Lingling vẫn lãnh đạm không thể hiện chút biểu cảm nào trên khuôn mặt sắc lạnh của mình, môi mỉm cười nhưng không hề nhìn ra được ý cười bên trong: "Là sao cũng được, chị đến đây cốt để phá hỏng nó mà. Ông ta nói rằng chị sinh ra là nghiệt chủng, là mối tai họa. Vậy thì cứ làm như vậy đi."
Cơn giận không những không thuyên giảm, nay còn bị lời nói của Lingling làm tăng lên gấp bội, Sirilak bức xúc đập mạnh tay xuống mặt bàn, cúi thấp người trừng mắt nhìn Lingling, nghiến răng nói: "Chị nghĩ rằng chị có thể thay đổi được những gì? Chị càng chống đối với ba chị sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn thôi. Hãy dừng lại đi!"
Lingling đã bắt đầu có phản ứng, ánh mắt đanh lại xoáy thẳng vào ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, giọng nói trầm thấp đều đều thốt lên: "Vậy em nghĩ cho dù chị không làm gì ông ta cũng sẽ bỏ qua cho chị hay sao? Em không bị đối xử như thế bao giờ nên em không hiểu nổi đâu, cảm giác sẽ chết đi nếu không thể phản kháng lại. Chỉ khi trở thành kẻ mạnh nhất mới tồn tại được thôi."
"Nhưng không phải bằng cách này."
"Vậy em dạy chị đi! Phải làm thế nào? Chẳng lẽ giống như trước kia làm con ngốc không biết gì để đổi lấy cuộc sống vô vị đó? Chị chán lắm rồi, chán ngấy rồi." - bao nhiêu dồn nén đều bộc phát qua lời nói tràn ngập uất hận, đôi long sọc đỏ ngầu lên căm phẫn, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã phủi đi như không có chuyện gì, Lingling lấy lại vẻ dửng dưng bất cần.
"Em ra ngoài đi, đừng can thiệp vào chuyện này!"
"Em không thể không quản nữa." - giọng Sirilak hơi run, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật mình đang dần mất đi người chị yêu thương theo cách này, hận thù sẽ chẳng bao giờ đem đến kết cục tốt đẹp cho dù có dùng lý do gì để bào chữa: "Việc chị tiết lộ quỹ đen của tập đoàn liên quan đến những cơ quan cấp cao và chi nhánh lớn, giá cổ phiếu đã giảm đến mức trầm trọng, tất nhiên phải có người đứng ra chịu trách nhiệm."
"..." - Lingling nheo mắt dường như đã đoán ra lời nói tiếp theo của Sirilak.
"Là giám đốc của tập đoàn, người trốn thuế và làm sổ sách giả sẽ gánh chịu tất cả, như vậy chị hài lòng chưa?"
Lingling thở nhẹ ra cười mỉa, Sirilak định dùng cách này để hóa giải hận thù sao: "Đừng ngu ngốc như vậy, em định hy sinh thân mình à? Em không thể một lần đứng về phía chị được sao?"
"Em không thể làm khác hơn, nếu chị tiếp tục hận thù cực đoan như vậy, hãy để em trả dần cho ba." - Sirilak trầm giọng đáp lời rồi quay lưng bước đi.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình Lingling, cô vẫn im lặng ngồi đó thêm một lúc lâu, khuôn mặt vô cảm sắc lạnh khi nhớ về khoảng thời gian tồi tệ đã qua, nỗi đau đớn đó luôn gặm nhấm cô từng chút một, không bao giờ nguôi ngoai được.
"Đúng là không có cái gì dễ dàng ngay cả."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro