Chap 35
Chap 35
Apinya thích thú nhìn người đang đứng trước mặt mình kéo cao nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt đều trân, tính ra cô đã làm việc với con người này hơn ba năm rồi mà hôm nay mới được gặp mặt trực tiếp, không khỏi có chút xúc động.
"Cậu cao hơn so với tưởng tượng của tôi đấy." - Apinya vừa định bước đến gần chợt lùi về sau tạo một khoảng cách nhất định với Lingling, cô luôn không có xu hướng thích đứng cạnh những người cao hơn mình.
"Còn cậu thì vẫn ồn ào."
Apinya phồng má vờ dỗi, sau đó đặt laptop trên tay mình xuống bàn gọi Lingling qua xem: "Chỉ với cái này thôi chúng ta sẽ xâm nhập được hệ thống bảo mật của tập đoàn, bất cứ dữ liệu nào chúng ta đều có thể hack vào được."
Đôi mắt sắc lạnh hơi nheo lại trầm tư suy tính, Lingling đi đến vách tường gần đó tựa lưng vào nhắm mắt lại, lặng người đi. Đến khi hàng mi dài hé mở, để lộ ánh mắt sắc sảo nguy hiểm, giọng nói trầm khàn thốt lên: "Danh sách quỹ đen của tập đoàn, hãy tung ra đi! Trong vòng ba ngày, tôi muốn giá cổ phiếu của tập đoàn Kwong thị phải là mức thấp nhất từ trước đến nay."
Apinya nuốt khan nhìn lại người vừa mới nói, sau một thoáng bất ngờ là sự thích thú hiện lên trong đáy mắt đen láy: "Ý chí trả thù của cậu cao thật đấy!"
"Cậu không thể hiểu được đâu, khoảng thời gian địa ngục đó tồi tệ như thế nào."
Nó không những là chuỗi ngày đau khổ, nặng nề mà còn khiến tôi mất đi cơ hội được cạnh tranh một cách công bằng, xuất phát điểm của tôi dường như đã bị thụt lùi rất xa phía sau.
"Cậu đang yêu à?" - từ lúc nào Apinya đã đứng đối diện Lingling, kề sát khuôn mặt trắng sữa của mình gần mặt cô ấy, trưng đôi mắt to tròn lên hỏi.
Lingling khẽ nhíu mày đặt ngón trỏ lên trán đẩy đầu Apinya ra xa, hờ hững đáp: "Không phải chuyện của cậu!"
Apinya nhún vai, sau đó nở nụ cười khác nói giọng nũng nịu: "Cậu là của tôi, đừng yêu ai hết đấy."
"Tình yêu của cậu không phải là chiếc máy tính của mình sao? Từ bao giờ lại chuyển sang con người vậy?"
Apinya khoác luôn tay Lingling tựa đầu vào vai cô ấy, tiếp tục màn diễn sâu của mình: "Đương nhiên là cậu sẽ xếp sau máy tính cưng của tôi, nhưng cậu là người duy nhất mà tôi thích, cưng à!"
Lingling bắt đầu thấy kinh tởm với trò đùa dai của Apinya, so với Ira thì cô ấy mang đến cho cô cảm giác sởn gai óc cùng cực, lần đầu tiên gặp mặt mà Apinya đã làm cho Lingling thấy buồn nôn rồi.
"Tránh ra! Tôi đi về!"
"Về sớm thế cưng?" - Apinya làm màu giả vờ luyến tiếc, đến khi Lingling đã đi hẳn mới ôm bụng phá ra cười.
"Cậu ta cũng dễ thương đó chứ!"
Nếu như không bị hận thù che mắt.
.
.
.
Min đặt tách cà phê lên bàn cho Sirilak, ánh mắt buồn bã và đồng cảm nhìn cô bạn thân vẫn đang tập trung cao độ vào công việc của mình, chuyện ra nông nỗi này Min cũng hiểu được phần nào cảm giác của Sirilak. Cô ấy là người bị mắc kẹt giữa trận chiến oan nghiệt này, không thể vô tình bỏ đi cũng không thể nghiêng về bên nào được.
"Cậu có mệt mỏi không?"
Sirilak chợt ngưng tay gõ trên bàn phím, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, trầm giọng trả lời: "Chỉ mới bắt đầu thôi, tôi có thể mệt mỏi được sao?"
"Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu hết mình."
Sirilak ngẩng đầu lên nhìn Min với ánh mắt cảm kích, từ nhỏ đến lớn Min là người bạn thân duy nhất mà Sirilak có được. Cô biết rằng làm bạn với mình, Min cũng đã chịu không ít ủy khuất và thiệt thòi.
"Cảm ơn cậu!"
.
.
.
Ngồi trong căn phòng rộng rãi và thoáng mát, Orm đung đưa chân trên ghế dựa thả hồn ngân nga theo giai điệu trên trang giấy mình vừa mới viết ra được, thế nhưng cô luôn không hài lòng với nó. Nhìn xuống chỗ ngồi bên dưới của mình, đã có nguyên bãi rác bằng giấy nháp dưới chân, Orm chán nản đứng dậy đi đến khung cửa kính đưa mắt nhìn xuống sân vườn, ánh mắt không tiêu cự đăm chiêu suy nghĩ vu vơ: "Chẳng có cảm xúc nào hết, dạo này đầu óc mình cứ nghĩ đi đâu thôi."
Tựa hờ lưng lên vách tường, Orm nhắm mắt lại, không ngờ chỉ mới thả lỏng cảm xúc có một chút mà đầu cô lại ùa về ký ức của tối hôm đó. Tại sao bây giờ lại hiện ra một cách rõ ràng và chân thật như vậy? Những tưởng Orm đã quên sạch hết rồi kia chứ.
Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ đó, Orm hắng giọng tự đưa ra lý luận của mình: "Không được! Mình có tiêu chuẩn của mình kia mà, mình sẽ dựa vào tiêu chuẩn đó để đưa ra lựa chọn, không việc gì phải do dự nữa. Làm tốt lắm Orm!"
Không mất nhiều thời gian, Orm đi nhanh đến bàn làm việc của mình lấy một tờ giấy nháp vẽ ra ba cái vòng tròn lớn ghi tên bên trên. Vòng tròn chính giữa là mẫu hình lý tưởng của mình, Orm vẽ hẳn hình trái tim bên trong, hai vòng tròn nhỏ thấp hơn đề tên lần lượt là Lingling và Sirilak.
"Mình thích kiểu người lạnh lùng, nhưng ấm áp." - vừa nói, Orm kéo một đầu mũi tên từ vòng tròn mang tên Sirilak đến vòng tròn nhân trái tim.
"Thông minh và lém lỉnh." - đầu viết chấm ở chân vòng tròn Lingling nhưng lại do dự một hồi rồi chuyển sang bên vòng tròn Sirilak kéo tiếp một đường thứ hai.
"Bá đạo, ngang tàng nhưng biết giới hạn và điểm dừng lúc cần thiết." - một lần nữa đầu viết chấm nơi vòng tròn Lingling rồi lại rụt rè chuyển sang bên cạnh kéo thêm một đường.
Orm nhăn trán nói tiếp suy nghĩ về tiêu chuẩn mẫu hình lý tưởng của mình: "Lúc mình gặp khó khăn, nguy hiểm có thể xuất hiện để bảo vệ mình." - lần này đầu bút không hề đặt nơi vòng tròn nào, lơ lửng trên không trung để mặc cho chủ nhân của nó đang chìm trong dòng hồi ức, Orm chợt nhớ về lần đi chơi cùng Lingling, người đã cứu mình là Sirilak nhưng nếu không có Lingling, nhát dao đó đã đâm vào người cô rồi.
Đầu bút di chuyển liên tục qua lại giữa hai vòng tròn không thể đưa ra quyết định rõ ràng cho đến khi một giọng nói từ phía sau truyền tới làm Orm giựt thót người, bàn tay vô tình đặt bút lên vòng tròn phía dưới.
"Không có cái nào là tôi hết sao?"
Orm trợn tròn mắt quay phắt người nhìn lại người đang cúi đầu đứng sau lưng mình, khuôn mặt sắc sảo với đường nét thanh tú hiện ra trước mắt, cả hơi ấm phả vào mặt cũng chân thật đến mức làm Orm phát run lên, không phải là cô đang mơ. Lingling đã đứng sau lưng cô từ lúc nào thế này?
Hiểu được thắc mắc của Orm, người đứng phía sau nhếch môi miệng cười, đôi mắt đen sâu thẳm tựa mặt hồ không đáy nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn chưa hết bối rối, chấn động đến tận tâm khảm. Orm nuốt khan vội quay mặt đi, vô tình nhìn xuống bàn tay cầm bút của mình, đầu bút đang đặt nơi vòng tròn mang tên người ấy.
"Em kéo lên đi! Ít nhất là vào lúc này hãy sống thật với cảm giác của mình một chút, tôi không tin những tiêu chuẩn của em tôi lại không có được cái nào." - nở nụ cười xinh đẹp toát lên vẻ mê hoặc, Lingling đặt ngón tay của mình kéo cằm Orm nâng lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình rồi di chuyển ngón trỏ đặt lên môi đỏ hồng mềm mại hơi hé mở, miết nhẹ lên đó.
Orm lúc này thực sự sợ đến ngây người, cô sợ rằng Lingling lại làm chuyện "xấu" với mình, vội vàng mím chặt môi. Thế nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế lặng người nhìn ngắm cô, trong đôi mắt ưu buồn ấy như chất chứa tâm sự, nó làm Orm vừa tò mò vừa hoang mang.
Lingling cười khổ, quay đầu Orm lại tựa hẳn cằm lên vai cô ấy nhắm mắt, hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu vai Orm, giọng nói trầm thấp thốt lên: "Tôi phải làm sao với em đây? Người đã làm cho kế hoạch của tôi trở nên khó đi và phức tạp hơn rất nhiều. Hay là tôi giấu em đi nhỉ? Đến lúc mọi chuyện tốt đẹp lên rồi, còn không thì đến lúc em yêu tôi, tôi sẽ cho em tự do trở lại."
"Chị nói nhăng nói cuội cái gì đó?" - Orm bức xúc đẩy đầu Lingling ra nhưng cô ấy cứ ghì lấy vai cô không buông.
"Nếu tôi và Sirilak có chuyện, em sẽ cứu ai?" - im lặng một lúc, Lingling chợt lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn xuống trang giấy vòng tròn tên mình vẫn không hề có mũi tên nào hướng lên vòng tròn trái tim, trái tim cô lại quặn đau. Người con gái này thực sự có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao?
Trong lúc Orm còn đang lạc trong dòng suy nghĩ tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình thì độ lạnh từ bàn tay Lingling chạm vào bàn tay mình làm cô khẽ giựt mình, đến khi nhìn xuống đã thấy Lingling cầm lấy bút trên tay cô gạch chéo đi vòng tròn của cô ấy. Orm sững người ngẩng lên nhìn, chỉ nhận thấy nụ cười nhạt.
"Hãy cứu Sirilak, đó là điều mà một người chị như tôi sẽ làm, chỉ cần trái tim em có tôi là được rồi."
Hàng chân mày khẽ chau lại, Orm thôi không nhìn Lingling bằng đôi mắt ngạc nhiên nữa, cô hít một hơi sâu lấy can đảm trước khi vòng tay câu lấy cổ Lingling kéo cô ấy vào một nụ hôn say đắm từ một phía của mình.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Lingling rất nhiệt tình đáp trả cái hôn cuồng nhiệt của Orm, đến khi cảm thấy không khí là điều cần thiết cả hai mới tách nhau ra trong luyến tiếc, ánh mắt mê đắm của Lingling nhìn vào khuôn mặt còn nhuộm phím hồng của người đối diện, khẽ cười hỏi.
"Tại sao?"
"Tôi muốn thử sống thật với trái tim của mình..."
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro