Chap 34 - [16+]
Chap 34
"Orm là của chị, em không được động đến!" - Lingling túm lấy cổ áo Sirilak đẩy mạnh vào tường, đôi mắt trừng trừng dữ tợn nhìn người đối diện nghiến răng nói, Sirilak cũng không hề tỏ ra nhún nhường, gạt phăng bàn tay Lingling ra xô mạnh.
"Chị đừng tưởng chị là chị của tôi rồi cậy quyền, tôi không thua chị đâu, Orm sẽ chọn tôi thôi!"
Hai ánh mắt nhìn nhau quyết liệt, chỉ trong một khắc cả hai lại dính chặt vào nhau "cấu xé". Orm đứng ngoài thất kinh hoảng hốt, vội chạy tới ngăn lại.
"Hai người đừng đánh nhau nữa!"
Bỏ ngoài sự can ngăn của Orm, Lingling và Sirilak vẫn kình nhau quyết liệt, cả hai vật nhau ngã xuống sàn lăn lộn mấy vòng.
"Đừng, đừng mà..."
Orm lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ tầm phào của mình, làm sao hai kẻ ngông cuồng đó có thể vì cô mà làm chuyện mất mặt như vậy, có tưởng tượng cũng hơi quá rồi.
Đưa tay lên xoa xoa thái dương nhức nhói của mình, từ sau khi rời khỏi căn phòng bí mật của Lingling đầu Orm đã thấy hơi váng, mà lúc bước khỏi phòng Sirilak về tay chân Orm bủn rủn hết rồi, thậm chí cô không nhớ được mình đã nói những gì sau đó và về phòng như thế nào.
"Không được, mình sẽ chết mất thôi nếu cứ nghĩ mãi chuyện này. Hai tên đáng ghét đó, tôi quyết định sẽ không yêu ai cả." - giọng nói hùng hồn thốt lên cũng là lúc đôi mắt lim dim khép lại, vô thức chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Bờ môi nóng rực men theo xương gò má tìm đến môi Orm ngấu nghiến, nồng nàn hôn lấy. Bàn tay len lỏi lần vào lớp áo phông mỏng manh nhẹ nhàng xoa bóp, Sirilak cúi thấp đầu trượt xuống khe rãnh đang ưỡn cong lên nghênh đón mình. Cảm giác đê mê kích thích tột cùng không dừng lại ở đó khi một bàn tay khác đang ra sức dày vò thân dưới của Orm. Lingling chìm đắm trong hoan lạc của ái ân, cánh môi mọng hé mở để chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng quét một đường quanh rốn, nhận được sự run rẩy của người bên dưới cùng tiếng rên khẽ vui tai càng làm cô hứng thú quyết định trêu đùa nhiều thêm.
Bờ môi đỏ mọng run run chưa kịp lên tiếng van xin đã bị cướp lời thay thế bằng một nụ hôn khác từ người bên trên, Sirilak tỏ ra không hề kém cạnh so với người chị của mình, thành công áp đảo người bên dưới. Chỉ vừa mới bắt đầu mà khoái cảm có được đã dâng lên cao ngút, Orm nhắm chặt mắt ngửa cổ thở gấp, bất lực để mặc tiếng rên rỉ nỉ non vang lên giữa căn phòng rộng lớn đầy mùi vị ám dục.
Vừa choàng tỉnh khỏi xuân mộng quá khủng bố, đôi mắt mơ màng liền phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của người mình không ưa phía trước làm Orm giật mình suýt la lên.
"Ira! Cô vào phòng tôi từ bao giờ thế?"
Ira ngồi thẳng lưng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn lại người vẫn đang nằm trên giường mỉa mai nói: "Từ lúc cô bắt đầu rên rỉ."
Lời nói vừa dứt hai má Orm lập tức đỏ ửng lên xấu hổ, bởi vì "có tật giựt mình" nên Orm không có đủ tự tin đấu khẩu cùng Ira như mọi khi, ánh mắt lảng tránh chuyển sang chủ đề khác: "Cô vào phòng tôi để làm gì?"
Ira bồi thêm một câu nữa làm Orm chỉ muốn độn thổ: "Đây là phòng Lingling mà, tôi chỉ vào lấy một ít đồ cho chị ấy, không ngờ phát hiện được chuyện này."
Cảm thấy cổ họng nghẹn ứ không thể thốt lên lời, nói trắng ra là bị cứng họng. Orm nhớ lại tối qua sau khi từ phòng Sirilak trở về, cô đã ngủ luôn ở phòng Lingling để tránh thêm phiền phức cũng như tránh việc phải đối diện với một trong số hai người họ. Giờ thì hay rồi.
Ira mặc kệ cảm xúc của Orm như thế nào, cô bước đến tủ quần áo của Lingling gom hết đống quần áo cũ vứt xuống thùng xốp to bên dưới, sau đó đi ra ngoài kéo giá quần áo mới toanh vào bắt đầu xếp lên tủ. Biết rằng Lingling là người cầu toàn nên Ira cũng rất tỉ mỉ trong việc chọn trang phục cho cô ấy, việc này cô không muốn để ai khác nhúng tay vào.
Nhìn Ira tự biên tự diễn, Orm từ ngạc nhiên chuyển sang thấy khó chịu, trước kia Ira với thân phận là bác sĩ của Lingling, còn hiện tại mối quan hệ của hai người là gì đây?
"Đừng nhìn tôi nữa! Cô không làm gì thì đi ra ngoài đi, tôi không muốn hít chung bầu không khí với cô đâu." - Mắt không hề rời khỏi những bộ quần áo, Ira hờ hững nói.
Vừa quê vừa tức, Orm đứng dậy bỏ ra ngoài luôn không thèm nhìn tới mặt người trong phòng nữa.
Bước chân rón rén đi đến bàn trong phòng khách, Orm thầm thở phào khi chỉ có mỗi dì Kim đang lau dọn, có lẽ họ cũng đã cho cô một chút không gian riêng.
"Cô chủ dậy rồi!"
"Vâng, chào dì Kim! Hai người đó ra ngoài hết rồi sao ạ?" - Orm cố tỏ ra bình thường nhất có thể, bâng quơ hỏi.
Dì Kim mỉm cười trả lời: "Từ sớm hai cô chủ đã đi làm, dường như công ty đang có dự án lớn thì phải."
Orm thì thầm yếu ớt, lại là cô tự đề cao bản thân mình quá rồi: "Ra vậy!"
.
.
.
TBC.
chap này hơi sao sao ấy, mọi người đọc đỡ đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro