Chap 32
Chap 32
"Ira!" - Lingling nheo mắt nhìn lên người đang lái xe khi họ đã ngồi trên xe được một lúc mà vẫn chưa khởi động.
Phía trước, Ira thở mạnh ra bực dọc, tay gạt cần nhấn ga nổ máy rời khỏi. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, Lingling ngồi phía sau suýt chút nữa đã ngã nhào ra trước nếu như không thắt dây an toàn kịp, vì rất ít khi ngồi xe nên cô không quen lắm, mà cái kiểu lái xe bất chấp của cô nàng này làm Lingling thực sự khó chịu, cơ thể của cô đã bắt đầu biểu tình.
"Em chạy đàng hoàng lại được không?" - Lingling cố điều chỉnh cho giọng nói không bị lạc đi.
Ira bỏ ngoài tai lời nói của Lingling, tiếp tục nhấn ga gia tăng tốc độ: "Có giỏi thì chị tự đi mà lái!"
Lingling mím môi dựa lưng vào ghế hít thở sâu để điều chỉnh lại trạng thái, mắt khép hờ đầy cam chịu. Dù thế nhưng cơ thể của cô không thể chịu đựng được lâu hơn nữa: "Dừng xe lại!"
Vừa bước xuống xe, Lingling đã chạy nhanh vào lề đường nôn khan, vì từ sáng đến giờ không ăn gì nên cô cũng không nôn ra được, chỉ có cảm giác cuồn cuộn trong bụng vẫn dai dẳng không dứt.
Ira nhìn Lingling khổ sở như vậy cũng thấy xót nhưng cô quyết không thèm xuống nước nữa. Từ lúc tham gia vào kế hoạch của Lingling, người bỏ công sức giúp đỡ cô ấy nhiều nhất phải kể đến Ira, thế mà Lingling chẳng mảy may động lòng, còn không nói được lời cảm ơn tử tế. Còn cái người vô tâm kia chẳng giúp ích được gì, còn dám động thủ với Lingling mà cô ấy lại vui vẻ ra mặt. Thử hỏi cô có tức hay không?
Nhìn chiếc khăn đang chìa ra trước mặt, Lingling đưa tay nhận lấy lau miệng mình, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt vẫn còn chút dư âm giận dỗi thở dài: "Phụ nữ các người thật phiền phức!"
Ira nhăn mày không cam trả treo: "Chứ chị là gì hả? Là do chị bình thường ít vận động nên sức khỏe mới yếu như vậy. Từ giờ tôi sẽ bổ sung thêm chế độ tập luyện thể lực cho chị nữa."
"Tôi không có thời gian tập những thứ vô vị đó." - Lingling chỉnh lại cổ áo của mình bước vào trong xe ngồi, Ira nhếch môi bước theo sau ngồi cùng: "Và tập lái xe nữa. Dù tài giỏi đến đâu nhưng có một số thứ chị đã bỏ lỡ trong thời gian dài không ra ngoài rồi." - ánh mắt quan tâm nhìn gương mặt người cô yêu phản chiếu qua gương, lời nói cũng không còn sự khiêu khích, châm chọc nữa.
"Nếu cảm thấy mệt mỏi em có thể từ bỏ, bởi vì tôi sẽ không thể đáp lại tình cảm của em đâu." - giọng Lingling trầm thấp vang lên sau khoảng thời gian dài im ắng sau đó.
"Ít ra cho đến lúc Lingling có thể tự mình làm tất cả mọi thứ được, tôi sẽ không cần lo cho chị nữa."
"So với việc vô tình thì việc thắp lên tia hy vọng rồi đạp đổ nó càng tàn nhẫn hơn."
Ánh mắt ưu buồn nhìn về nơi xa xăm qua lớp kính xe, mi mắt chầm chậm khép lại, đối với Lingling, sự tồn tại của Ira với cuộc đời mình là một ân tình lớn, nhưng cô sẽ không thể đáp lại tình cảm đó dù lòng có áy náy đến đâu đi nữa.
.
.
.
Orm chật vật giữ cho cả hai không bị ngã khi đang dìu Sirilak say khướt vào phòng, hôm nay cô ấy có rất nhiều phiền muộn trong lòng, bởi vì không thể chia sẻ được nên cô chỉ có thể ngồi nhìn Sirilak tự chuốc say bản thân.
"Hóa ra kẻ ngốc là hai chúng ta, bị cô ấy xỏ mũi mà không hề hay biết." - Orm lầm bầm khi đang vén tóc giúp Sirilak, nhìn khuôn mặt còn vương nét bi ai của vợ mình, so với cô thì Sirilak càng khó chấp nhận sự thật hơn bất kỳ người nào, cho dù là lý do gì đi nữa thì việc bị chính người mình yêu thương lừa dối lâu như vậy rất quá đáng.
"Tôi có thể nói chuyện cùng em một chút được không?" - đứng tựa lưng lên cửa, Lingling lên tiếng hỏi.
Nhìn thân ảnh đơn độc đứng trước mặt, Orm đã không còn tức giận như lúc nãy nhưng vẫn chưa muốn chấp nhận việc người bấy lâu nay cô xem như người bạn lại "phản bội" mình.
"Có chuyện gì chị cứ nói luôn đi!"
Đánh mắt xuống người đang nằm bất tỉnh trên giường, Lingling bước đến nắm lấy cổ tay Orm kéo dậy, đôi mắt sâu lắng xoáy thẳng vào đôi mắt bối rối đối diện, trầm giọng nói: "Đi theo tôi! Tôi đưa em đến nơi này!"
Đáng lẽ ra phải kháng cự, nhưng không hiểu sao Orm lại như con rối mặc cho Lingling dẫn dắt bước theo cô ấy. Ánh mắt dò xét nhìn Lingling khi cả hai đã bước vào phòng của cô ấy, trong lúc Orm còn chưa hiểu gì thì dưới chân đột nhiên chuyển động, một mật thất xuất hiện ngay sau đó, Orm ngỡ ngàng đến nỗi không thốt được lên lời mở to mắt nhìn trân trối.
Bàn tay lạnh băng vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại phía sau dẫn đi, Lingling khẽ cười giới thiệu cho cô gái biết sự tồn tại của một căn phòng bí mật trong suốt khoảng thời gian qua.
Ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng đã đóng chặt cách ly với thế giới bên ngoài, Orm bắt đầu cảm thấy hoang mang nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi không gian bên dưới. Những kệ sách chất đống được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự, một chiếc bàn nhỏ gần đó để ngồi đọc sách, nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi màn hình camera dày đặc, Orm gần như choáng ngộp không còn tin nổi. Vậy ra cô và mọi người luôn nằm trong tầm kiểm soát của Lingling sao? Thật nực cười!
Ánh mắt dừng lại nơi căn phòng của mình, Sirilak vẫn nằm ngủ say trên giường không hay biết chuyện gì, Orm đánh mắt nhìn lại người vẫn đứng im lặng bên cạnh quan sát nãy giờ, nuốt khan hỏi: "Chị dẫn tôi đến đây là có ý gì?"
Lingling nở một nụ cười nhàn nhạt, bước chân tiến gần về phía Orm hơn nhưng cô ấy dường như quá cảnh giác với cô, mỗi một bước tiến của Lingling là một bước thụt lùi của Orm, cho đến khi lưng cô ấy đã chạm vào tường Lingling mới dừng lại, bàn tay nắm lấy tay Orm chống lên tường ngăn không cho cô ấy có cơ hội bỏ chạy.
"Trước đây, chỉ khi ở nơi này tôi mới có thể sống thật với bản thân mình, không còn sợ hãi bất kỳ điều gì, bất kỳ ai."
Ánh mắt quá đỗi chân thành mang theo một nỗi buồn da diết làm Orm nhất thời lúng túng, chỉ biết né tránh đi: "Chị... nói với tôi những điều đó để làm gì?"
Nheo mắt nhìn người trước mặt vẫn ngoan cố không chịu nhìn mình, Lingling đưa bàn tay còn lại nâng chiếc cằm nhọn bướng bỉnh ép Orm nhìn cô, nhưng cô ấy tỏ ra khá lì lợm nhắm chặt hai mắt lại. Khóe môi Lingling câu lên một đường thích thú nhìn khuôn mặt dễ thương ấy trước khi cúi xuống áp môi mình vào, nhanh chóng đôi mắt nhắm chặt mở to lên kinh ngạc, Orm bất động cứng đờ người mãi một lúc mới đẩy Lingling ra, tức giận quát: "Lingling Kwong!"
Lingling không những không sợ mà còn vui vẻ trả lời: "Thái độ nhắm mắt chờ đợi của em không phải đang chờ đợi để được tôi hôn sao?"
"Chị..." - Orm bị Lingling trêu chọc đến tím mặt, đưa tay lên định tát thêm một cái nữa nhưng lần này đã bị Lingling chụp lại, nắm lấy cổ tay Orm đè xuống: "Cái tát lúc nãy tôi còn có thể lý giải được nhưng cái tát này thật sự oan uổng, em đừng hở chút là muốn đánh người."
Kề sát khuôn mặt mình lại gần vành tai nhạy cảm của Orm, Lingling thì thầm trêu tiếp, cô biết cơ thể Orm đang dần có phản ứng lại với hành động của mình: "Em kích động như vậy có phải vì em quan tâm đến tôi? Một người nếu không chú ý đến người khác sẽ không dễ dàng tức giận vì họ đâu."
"Chị đừng có tưởng bở! Tôi đơn giản chỉ là đang tức giận thôi." - Orm một lần nữa đẩy Lingling ra, tay chống lên vai cô ấy ngăn không cho Lingling làm càn tiến tới gần mình.
Ánh mắt lướt xuống bàn tay Orm, Lingling mỉm cười nói: "Bàn tay của em mà di chuyển xuống thấp hơn chút nữa là ngay ngực của tôi đấy!"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc bàn tay Orm thu vội lại, ánh mắt tóe lửa nhìn Lingling chăm chăm: "Chị so với lúc trước rất là vô liêm sỉ!"
Lingling gật gù đồng tình: "Tôi đúng là có chút vô liêm sỉ thật, nhưng chỉ với em thôi. Bởi vì tôi yêu em."
"..."
"Tôi không hề ngộ nhận, tình cảm của tôi rất chân thực và tồn tại từ rất lâu rồi."
"Chị... tôi là vợ của Sirilak Kwong, em gái ... ưm..." - một lần nữa Orm bị cưỡng hôn, nhưng lần này nụ hôn của Lingling mang theo sự mãnh liệt và chiếm hữu cuồng nhiệt. Orm thất kinh phản kháng lại, vùng vẫy thoát khỏi cái hôn của Lingling nhưng không thành, cô ấy lấy đâu ra nhiều sức như vậy?
Cơn đau truyền tới khiến Lingling nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên vẫn cố chấp áp chặt bờ môi rách toạt của mình vào môi Orm, để cho vị máu tươi rỉ sắt quyện vào nụ hôn của họ. Vì chống trả lại, Orm đã cắn mạnh lên môi Lingling để tự vệ, không ngờ tới cô ấy càng phát điên hơn, ghì chặt đầu cô không rời, Orm sợ hãi nhắm chặt mắt cam chịu, tay cũng không còn phản kháng hờ hững đặt trên ngực Lingling.
Rõ ràng là tình yêu, tại sao lại trở thành thế này?
Lingling tách khỏi người Orm đi đến ghế ngồi xuống, đáy mắt ưu thương nhìn lại vẻ mặt thất thiểu của Orm thở dài.
"Thật quá đáng!" - Orm yếu ớt thì thầm, cô ngồi gục xuống sàn nhà, ánh mắt oán hận nhìn lên người vẫn ngồi thản nhiên trước mặt, uất ức bật khóc.
Nhìn người con gái mình yêu thương bật khóc nức nở, tim Lingling khẽ nhói lên, nếu như giữa Sirilak và Orm không có hôn ước với nhau thì cô và cô ấy cũng sẽ không gặp nhau, tình yêu là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của Lingling. Cho nên ván bài này cô càng không thể thua được.
Đứng dậy đi lại chỗ Orm vẫn ngồi khóc, Lingling nheo mắt đưa tay lên lau vệt máu trên môi mình, trầm giọng lên tiếng: "Việc tôi hôn em và việc em cắn nát môi của tôi, em xem ai là người nên khóc đây?"
Đôi mắt phẫn uất ngẩng lên trừng người trước mặt, Orm mím chặt môi dựa sát vào tường khi Lingling khụy gối xuống.
"Em hung dữ như vậy ai dám làm gì em được chứ?" - Lingling đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên môi Orm, sau một thoáng ngỡ ngàng trước hành động của Lingling, Orm vội đưa tay lên định gạt xuống, không nghĩ đến bị cô ấy chụp lấy đặt lên má, bàn tay còn lại kéo chân Orm duỗi ra rồi chuyển tư thế nằm hẳn lên đùi cô.
Chớp chớp mắt để hiểu hoàn cảnh hiện tại ra làm sao, Orm cười khẩy nhìn kẻ vô tư nhắm mắt đang gối đầu lên đùi mình nằm tỉnh bơ: "Chị..."
"Đừng ồn! Hôm nay tôi thật sự rất mệt!" - giọng Lingling thều thào thốt.
"Chị là người đa nhân cách à? Muốn ngủ thì lên giường ngủ, chân tôi không phải nệm." - Orm cố gỡ tay khỏi má Lingling nhưng cô ấy đã nắm rất chặt, cuối cùng đành bất lực để nguyên tư thế này.
"Hóa ra người đáng ghét nhất tôi từng gặp chính là chị." - Orm lầm bầm sau một hồi lâu im lặng, lúc này đôi mắt nâu nhạt mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt đang say ngủ bên dưới, bên má vẫn còn đỏ ửng cùng với môi dưới rướm máu, tất cả đều là "chiến tích" của cô để lại. Đáng lẽ ra sau những chuyện Lingling đã làm với mình, Orm phải căm ghét cô ấy mới phải, nhưng sâu thẳm trong lòng Orm biết mình không hề ghét, chỉ là...
"Tại sao lại có chút mừng rỡ, vì chị ấy không phải là kẻ ngốc ư?"
"Quá khứ của chị ruốt cuộc là như thế nào? Tôi bắt đầu tò mò rồi." - di chuyển ngón tay đang áp vào má Lingling vẽ vòng tròn lên chỗ bị mình tát, Orm vô thức hơi cúi đầu kề môi thổi nhẹ lên đó, đột nhiên đôi mắt đen sạch sẽ mở ra làm Orm giật mình ngồi thẳng dậy, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó đã bị bàn tay ghì chặt cổ mình xuống. Hai mắt một lần nữa nhắm nghiền lại, Orm tưởng rằng mình sẽ bị cưỡng hôn lần nữa, nhưng hình như không đúng. Chầm chậm hé mắt ra, con ngươi phản chiếu rõ ràng ngũ quan thanh tú của Lingling thật gần, lúc này Orm mới phát hiện thật ra Lingling và Sirilak không hề giống nhau như vẻ ngoài của họ, trong đôi mắt đen sắc sảo ấy mang theo một nỗi u buồn da diết khó tỏ bày, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô vào trong.
"Nếu tôi hôn em, em sẽ không cắn tôi nữa chứ?" - giọng nói trầm thấp thốt lên mang theo hơi ấm phả vào mặt Orm làm người cô như tê dại.
THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!
.
.
.
TBC.
Đến đây thì bức tranh đang dần rõ nét hơn, có một sự thật là sau khi đọc lại cốt truyện này mình vẫn đang phân vân việc Orm sẽ thành với ai trong hai chị em, kịch bản đã được viết lại nên cái kết vẫn là một ẩn số nhé (cho các bạn đã từng đọc bản gốc trước đó của mình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro