Chap 31
Chap 31
Ánh mắt phức tạp ẩn chứa tia giận dữ được cất giấu cẩn thận sau vẻ ngoài âm lãnh đang nhìn thẳng vào đôi mắt cố nén đi sự bàng hoàng và phẫn nộ của Chủ tịch Kwong. Lingling quá hiểu ba mình để biết rằng cho dù có ghét cô đến đâu ông cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn để bảo vệ chiếc ghế chủ tịch vững chắc cho Sirilak Kwong, cho nên hợp đồng hôm nay nhất định sẽ được thông qua trôi chảy thôi.
Hơi cúi đầu chào chủ tịch Kwong, Lingling bước sang bên ngồi cạnh giáo sư Nam bắt đầu buổi ký hợp đồng, khuôn mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng chuyên tâm vào bản hợp đồng trên tay, lờ đi ánh mắt đối diện vẫn luôn dõi theo mình của Sirilak. Từ lúc bước vào phòng đến giờ Sirilak không hề nói nửa lời hay có bất kỳ phản ứng nào, Lingling biết em cô cũng đang chịu đựng tất cả.
.
.
.
Khi mọi người đã rời khỏi cuộc họp, thư ký Pong đi đến chỗ Lingling và giáo sư Nam lên tiếng thông báo: "Giám đốc Kwong, chủ tịch muốn gặp riêng cô. Ngài ấy đang chờ cô trong phòng chủ tịch."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh!" - Lingling điềm tĩnh trả lời, tay cài lại cúc áo vest nhìn sang giáo sư Nam: "Hôm nay con thật sự cảm ơn dì!"
Giáo sư Nam mỉm cười nhìn Lingling: "Cũng đã đến lúc phải đối mặt, con đi đi! Việc con cần dì giúp dì đã làm, về sau còn phải xem năng lực của con."
"Vâng!" - Lingling chào giáo sư Nam rồi theo sự hướng dẫn của thư ký Pong bước đến phòng, nói không căng thẳng chỉ là nói dối, lòng cô hiện tại thật sự có chút hỗn loạn. Hình ảnh người ba độc ác tra tấn, hành hạ thể xác lẫn tinh thần ngày trước nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí, nó là nỗi ám ảnh day dẳng suốt cuộc đời Lingling.
Hít một hơi sâu trấn tĩnh, Lingling điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình mới đẩy cửa bước vào phòng. Chủ tịch Kwong đang ngồi trên ghế quay lưng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nghe tiếng bước chân dần di chuyển đến gần, ông vẫn không có chút động thái nào.
"Chào chủ tịch!" - Lingling là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước, việc cô đang đứng trước mặt Chủ tịch Kwong đã là sự tuyên chiến vững vàng nhất.
Chiếc ghế chầm chậm xoay lại, người đàn ông với vẻ mặt lãnh khốc đang nhìn lên Lingling với cặp mắt dò xét, ông vẫn nghĩ rằng ngần ấy năm sống trong ngôi nhà đó cô đã dập tắt đi mọi hy vọng, không ngờ được ngày hôm nay Lingling Kwong lại đường hoàng chính chính dám đứng trước mặt ông, còn là với vị trí một đối tác tiềm năng ông không thể không hợp tác được. Trầm thấp lên tiếng hỏi, ông vẫn đang luôn thăm dò cô: "Đã chuẩn bị chu đáo trước khi lộ diện rồi à?"
Khóe môi Lingling thấp thoáng nụ cười nhạt, về mặt kinh nghiệm cô đương nhiên là không thể bằng ba mình nhưng chỗ dựa của cô ngày hôm nay đã đủ lớn để cô có thể ngẩng cao đầu không phải sợ hãi trước mặt ông như trước kia nữa: "Vốn dĩ tôi có rất nhiều điều để nói với ông nhưng đến khi gặp mặt tôi lại thấy nó không còn cần thiết, việc tôi ở đây để cho ông có thể dò xét chỉ đến đây thôi, tôi còn nhiều việc phải làm. Chào chủ tịch!"
Nhìn ánh mắt tràn ngập tự tin cùng khuôn mặt cao ngạo không khác gì bản thân mình lúc xưa, chủ tịch Kwong tưởng chừng ông đang nhìn lại bản thân của quá khứ, nhưng ngoài sự cao ngạo ra còn là tia hận thù sâu sắc ẩn chứa bên trong, ngọn lửa ấy được nung nấu sôi sục từng ngày, đợi chờ cơ hội bùng cháy mãnh liệt.
"Chiếc ghế chủ tịch này chỉ có một người có thể ngồi vào thôi!" - chủ tịch Kwong lên tiếng nhắc nhở khi Lingling vừa xoay quay người đi.
Đứng khựng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa, Lingling không quay đầu lại thản nhiên đáp trả rồi bước thẳng ra ngoài: "Tôi cũng không có hứng thú với chiếc ghế đó."
"Tôi đến đây là để đạp đổ nó như điều ông vẫn luôn lo sợ."
.
.
.
Ira đứng tựa lưng lên cửa xe chờ đợi, lâu lâu lại nhìn xuống điện thoại trên tay mình, người vào trong là Lingling Kwong mà người thấp thỏm đứng ngồi không yên lại là cô. Đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đi ra, lòng mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
"Sao rồi?"
"Bình thường!" - đáp trả Ira vẫn là thái độ hờ hững, Lingling định lên xe ngồi, bỗng giọng nói phía sau vang lên.
"Chờ đã!" - Sirilak đã luôn đi theo sau quan sát Lingling từ lúc cô bước khỏi phòng họp, cô đã tự huyễn hoặc cho rằng bản thân đang nằm mơ, giấc mơ chỉ đang kéo dài thôi nhưng mỗi bước chân đi theo, nhìn về con người trước mặt, hình ảnh quá đổi chân thật làm cho Sirilak có muốn không tin cũng không được.
Ira nhìn Sirilak cũng có chút chột dạ, cô hiểu chuyện tự lui ra sau tạo không gian cho hai chị em nói chuyện với nhau.
Nhìn đứa em vẫn còn nét mặt ngỡ ngàng, nay thêm tia thất vọng hiện rõ trong đáy mắt, Lingling đã sớm biết Sirilak rất khó chấp nhận chuyện bị qua mặt thời gian dài như vậy, hôm nay cũng đến lúc nói rõ hết cùng em gái.
"Chị không có gì để giải thích với em, chỉ có một điều chị muốn nói thôi. Chị chờ ngày này lâu lắm rồi!"
Sirilak chớp nhẹ mắt cố chấp nhận sự thật rằng người đứng trước mặt đúng là người chị khờ khạo của mình, lời lẽ hoàn toàn không thể nhận ra được, thậm chí ấn tượng của cô về người chị trước khi bị bệnh cũng không phải là con người này.
"Chị là ai hả?"
"Nếu em trải qua những chuyện chị đã từng trải qua em cũng sẽ trở thành chị như bây giờ thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì thì chị vẫn là chị của em, chị sẽ không tổn hại đến em, đây là điều chị có thể hứa." - lời nói chân thành, Lingling nghiêm túc thốt, nụ cười trong mắt ánh lên tia sắc sảo khi con ngươi đang phản chiếu bóng hình người con gái đang tiến về phía họ: "Nhưng có một chuyện chị không thể hứa với em được..."
Orm hôm nay nổi hứng muốn ghé công ty thăm Sirilak, mấy ngày qua cô có cảm giác vợ của mình đang có tâm sự nên cũng lo lắng theo, không ngờ vừa đậu xe bước ra đã thấy Sirilak đứng nói chuyện với ai đó, cô liền đi đến.
"Sirilak!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Sirilak quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Orm đang nhìn vào người đứng sau mình, nheo mắt hỏi: "Lingling?"
Lingling mỉm cười đưa tay chào Orm, thuận tay vuốt lại mái tóc cho ngay nếp: "Chào Orm!"
Ánh mắt quét một đường từ đầu xuống chân Lingling, phong cách ăn mặc của cô ấy không giống thường ngày chút nào, mà thần sắc cũng khác hẳn, Orm nhớ không lầm lúc cô bước tới gần vẻ mặt của cả hai đang rất căng thẳng thì phải. Nghi hoặc nhìn hai chị em, Orm dừng lại nơi người có biểu hiện khác thường nhất, hỏi tiếp: "Hôm nay ngày gì Lingling ăn mặc lạ vậy?"
Thêm một nụ cười khác từ Lingling, lần này lời nói nghiêm túc ẩn chứa ngụ ý: "Sirilak mặc vest được tôi mặc không được sao?"
Sirilak nhìn Lingling bước đến gần Orm liền đứng ra chắn ngang, bàn tay lần đến bàn tay bên dưới của vợ mình nắm chặt, lòng cô đang cực kỳ hoang mang với con người đứng trước mặt, ánh mắt của Lingling nhìn Orm không hề đơn thuần như mối quan hệ của họ.
"Em đến đây làm gì?"
Orm hơi ngượng khi Sirilak đột nhiên nắm tay mình, mỉm cười trả lời: "Ở nhà buồn quá nên em đến thăm Sirilak."
Lần này ánh mắt Lingling chợt sắc lại không còn ý cười, nụ cười trên môi cũng tắt lịm khi nhìn vào cái nhếch môi khiêu khích của Sirilak, bàn tay bên dưới nắm chặt lại thành quyền kiềm nén cơn ghen đang dần xâm chiếm, điều thôi thúc Lingling muốn có mặt ngày hôm nay bao gồm cả người con gái này.
Vòng tay bất ngờ khoác lấy cánh tay mình thân mật, bên cạnh Ira mỉm cười nhìn Orm lên tiếng, ánh mắt chiếm hữu đầy vẻ đắc ý: "Xem ra cô là người cuối cùng biết chuyện này rồi. Người đứng trước mặt cô hiện tại mới là Lingling Kwong thật sự."
"Sao cơ?" - Orm không tin lắm nhìn lại Lingling, cô ấy quả là có chút khác nhưng không thể nào, Ira nói gì cô vẫn chưa hiểu.
Không mất thời gian để Orm nghĩ ngợi nhiều, Lingling chìa tay ra phía trước, đôi mắt sắc bén tinh anh xoáy thẳng vào ánh nhìn bỡ ngỡ của người đối diện, nghiêm túc nói: "Xin chào, tôi là Lingling Kwong, người mà em sống cùng thời gian qua không phải là con người thật của tôi."
Bên cạnh, Sirilak càng siết chặt bàn tay Orm hơn, cô rất muốn nói điều gì đó để ngăn chặn nhưng lại không thể mở miệng được. Nhìn bàn tay còn lại của Orm đang từ từ đưa lên, Sirilak cảm giác tim mình khẽ nhói.
CHÁTT!!!!!!!!!!
Tất cả đều rất sốc với hành động Orm vừa mới làm, nhìn lại người vừa hứng trọn cái tát như trời giáng vừa rồi, Sirilak thầm nuốt khan. Ira lại vô cùng căm phẫn liếc Orm, đầu Lingling đã lệch hẳn sang một bên với gò má đỏ ửng, nhưng khi cô định đưa tay lên xem đã bị Lingling gạt xuống, đôi mắt âm u nhìn về chủ nhân của cái tát, trần giọng nói.
"Xin lỗi vì đã lừa dối em! Nếu cảm thấy chưa đủ em có thể đánh thêm."
Orm cảm giác tay mình run lên sau cái tát vừa rồi, nhưng cô ấy nghĩ rằng cô sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao: "Tôi ghét nhất chính là bị qua mặt, một Lingling Kwong ngốc nghếch còn dễ thương hơn nhiều."
Nói xong Orm bỏ đi một mạch không thèm quay đầu nhìn lại. Sirilak chứng kiến cảnh tượng này lòng cũng không vui sướng gì, bởi lẽ nếu Orm không quan tâm đến chị cô, cô ấy cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy.
"Nếu chị không phải chị của em em cũng rất muốn làm như vậy vào bên còn lại đấy." - Sirilak nói xong cũng theo chân Orm bỏ đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Lingling đưa tay lên sờ nhẹ má mình rồi khẽ cười, Ira nhìn thấy có chút sợ hãi: "Đừng dọa tôi, chị bị tát mà vui thế sao?"
"Không có gì, tát đáng lắm!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro