Chap 3
Chap 3
"Bỏ ra!"
Orm vốn định trả lời lại nhưng khi nhìn vào con ngươi đỏ ngầu hằn lên tia máu li ti ấy, mọi lời đều tan biến hết chỉ còn nỗi sợ hãi đang nghẹn lại trong lồng ngực.
"Cô..."
"Xuống xe! NHANH LÊN!"
"Tôi..." - Orm không biết chuyện gì xảy ra, cô ngơ ngác nhìn Sirilak bước khỏi xe vòng qua mở cửa xe cho mình, người ta đã phũ phàng như thế rồi cô còn lì lợm ở trong nơi ngột ngạt này làm gì nữa cho thêm mất mặt.
"Được lắm Sirilak Kwong! Cô nhớ lấy!"
Sirilak không quan tâm Orm đang nghĩ gì hay hậu quả sau này ra sao, điều cô lo lắng duy nhất chính là chị của mình. Đã lâu lắm rồi ba cô không còn quan tâm đến Lingling, bây giờ ông ấy tìm gặp chị cô để làm gì kia chứ?
Tức giận mím chặt môi nhìn chiếc xe ngày càng xa dần, Orm thật sự muốn khóc đến nơi. Chỗ này là chỗ nào kia chứ? Làm sao bắt xe được đây?
Đang rủa xả kẻ đáng chết Sirilak Kwong, đột nhiên chiếc xe của kẻ thù đột nhiên quay đầu lại đậu trước mặt mình, Orm cảnh giác nheo mắt nhìn, cô không dám lên tiếng trước vì sợ sẽ bị cho ăn hớ nữa.
"Sao đây?"
Sirilak hạ cửa xe xuống, thở dài một cái nhẫn nhịn mới lên tiếng: "Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, cô lên xe đi!"
"Hả? Tôi có đang nghe lầm không, cô mới nói cái gì cơ?" - lần này không còn nghi ngờ gì nữa, Sirilak cô ta bị ấm đầu chắc luôn, thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cô thay áo, nhưng mà không phải không tốt, Orm thừa dịp hất mặt lên.
"Lingling đang gặp chuyện, tôi cần sự giúp đỡ của cô, Orm Kornnaphat!"
"..."
Cảm thấy lời nói của mình quả còn chút cứng nhắc, Sirilak bồi thêm một câu: "Nếu cô giúp tôi lần này, tôi sẽ đáp ứng cho cô một yêu cầu."
"Thật chứ?" - vốn dĩ Orm còn đang tiêu hóa lời nói của Sirilak, không ngờ não cô ấy hoạt động quá nhanh nghĩ rằng mình đang làm giá, thế thì cứ để cô ấy nghĩ vậy luôn đi!
.
.
.
CỘP! CỘP! CỘP!
Lingling ngồi sát vào góc tường đưa bàn tay run rẩy của mình bịt chặt hai lỗ tai lại, nước mắt giàn giụa thi nhau chảy dài trên khuôn mặt mếu máo, bờ môi nhợt nhạt thì thầm những lời nói yếu ớt: "Đừng... con sai rồi... con sai rồi... đừng đánh con..."
Chủ tịch Kwong dừng bước khi chỉ còn cách đứa trẻ một khoảng cách bằng hai sải chân, đôi mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ co ro, sợ hãi tột cùng của Lingling ánh lên tia chán ghét.
Phải! Là lão muốn con mình trở nên vô hại, không thể làm được trò trống gì để trở thành mối đe dọa cho mình, nhưng nhìn máu mủ ruột thịt không khác gì tên vô dụng lão lại cảm thấy rất chướng mắt.
Khụy gối để ánh nhìn ngang tầm với Lingling, bàn tay già nua đưa ra định nâng cằm Lingling ép cô nhìn trực diện mình, không nghĩ đến chưa kịp chạm vào con bé đã kích động thét toáng lên.
"AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng la thất thanh làm cho dì Kim ở bên ngoài cũng đứng ngồi không yên, dù bị ông chủ cấm không được chạy vào trong nhưng bà đã bất chấp cãi lệnh, bà sợ rằng mình phải hối hận cả đời như 20 năm về trước.
Bước nhanh tới ôm chặt Lingling vào lòng vỗ về trấn an, dì Kim lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng bệch còn lộ rõ nét sợ hãi tột cùng trên khuôn mặt Lingling: "Không sao rồi! Dì Kim ở đây với Lingling rồi! Lingling đừng sợ..."
"Hức hức... Sirilak ơi... Sirilak đâu rồi... hức hức..." - như vớ được cái phao cứu sinh giữa dòng biển lớn, Lingling nép sát vào ngực dì Kim thều thào nói, cơ thể run lên bần bật bởi cơn chấn động chưa có dấu hiệu dứt.
Chủ tịch Kwong nheo mắt không hài lòng về hành động của giúp việc Kim, bà ta đúng là lá gan càng ngày càng lớn: "Dì Kim, ai cho phép bà vào đây?"
"Là con, thưa ba!" - giọng nói trầm khàn từ phía sau truyền tới thu hút sự chú ý của mọi người, bà thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Sirilak, tim của bà sắp rớt ra ngoài mất rồi: "Nhị tiểu thư!"
Khi chủ tịch Kwong quay người lại, con ngươi của lão không chỉ nhìn thấy hình ảnh đứa con thứ của mình mà còn xuất hiện thêm một nhân vật khác.
"Còn có thêm viện binh nữa cơ à!"
Ánh mắt xót xa thoáng lướt nhanh qua Lingling, Sirilak hít một hơi sâu lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh sau khi vừa gấp gáp chạy vội vào phòng, bàn tay lần đến bàn tay đang nắm chặt bên dưới có chút run run không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây của Orm, Sirilak thì thầm nhắc nhở: "Orm! Chào chủ tịch Kwong đi!"
"A.. con thật thất lễ, con chào ba ạ!" - như vỡ lẽ, Orm mỉm cười cúi đầu chào Chủ tịch Kwong, bỏ qua ánh nhìn có chút kinh ngạc của người bên cạnh.
Chủ tịch Kwong vẫn không rời ánh mắt khỏi đứa con gái thứ của mình, mất đến hai giây mới mỉm cười bước đến trả lời câu nói của Orm: "Chào con, xem ra hai đứa tiến triển rất thuận lợi, chủ tịch Kornnaphat biết tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng."
"Dạ, con cảm ơn ba!" - như đứa con dâu đứng trước mặt ba chồng, Orm thẹn thùng hơi đỏ mặt nép sát vào người Sirilak hơn, bàn tay khoác hẳn lên cánh tay đang nắm lấy tay còn lại của cô, vui vẻ trả lời.
"Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào thoải mái hơn để nói chuyện đi nhé." - ý cười hiện lên trong đáy mắt, lão thân thiện nói rồi bước ra ngoài phòng trước như thể bộ mặt lạnh lùng đáng sợ khi nãy chưa bao giờ xuất hiện.
"Vâng ạ!" - Orm trả lời nhanh, đôi mắt dừng lại thân ảnh đang run rẩy nép sát vào lồng ngực dì Kim không khỏi nổi lên sự tò mò xen lẫn chút đau lòng, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã biết gia đình này không hòa thuận với nhau rồi.
"Cô ra ngoài trước đi! Ba tôi sẽ không làm khó dễ con gái của chủ tịch Kornnaphat đâu." - Sirilak lạnh lùng nói, bước chân đi nhanh đến chỗ chị mình khụy gối xuống, lo lắng hỏi: "Lingling... là em đây..."
Không có phản ứng nào từ Lingling đáp lại, dì Kim vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng giúp Lingling trấn tĩnh: "Con cũng nên ra ngoài đi, tâm trạng Lingling bây giờ rất hoảng loạn, có lẽ con bé chưa nhận ra con ngay đâu."
"Vậy con nhờ dì chăm sóc Lingling giúp con."
Orm biết rằng Sirilak đang có tâm sự nên cũng nhẫn nhịn quyết định im lặng, lần này cô chủ động nắm lấy tay Sirilak kéo cô ra ngoài cùng mình: "Đi thôi! Trên danh nghĩa chúng ta sẽ là vợ vợ hợp pháp, vì vậy cô phải đối xử tốt với tôi trước mặt mọi người, vợ yêu à!"
"..."
.
.
.
"Hai con có chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định của mình? Kết hôn không phải trò đùa, sau này nếu hai đứa có bất kỳ điểm nào không hài lòng về nhau cũng tuyệt đối không có chuyện ly hôn." - không vòng vo, chủ tịch Kwong đi thẳng vào vấn đề khi hai đứa trẻ đã ngồi vào ghế đối diện với mình. Ông chỉ cần một lời khẳng định, đối với Chủ tịch Kwong, ông có niềm tin rất lớn vào lời hứa của Sirilak, những lời con ông đã hứa và chịu trách nhiệm xưa nay chưa bao giờ làm ông phải thất vọng.
Trước câu hỏi thẳng thắn và nhạy cảm của người đàn ông quyền lực trước mặt, Orm bỗng trở nên lúng túng, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay làm ý nghĩ ban đầu của Orm lung lay không ít, cô đang cân đo xem nó có đáng để mình liều lĩnh, cái tôi trong người Orm rất lớn nhưng cô không phải là đứa ngốc như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Nhận ra sự do dự ẩn trong đáy mắt người bên cạnh, Sirilak biết rằng Orm đang đắn đo điều gì, nhưng nếu bây giờ Orm bội tín không chỉ Lingling mà bản thân Sirilak cũng sẽ bị mất đi niềm tin của ba mình, điều này là bất lợi rất lớn để cô có thể tiếp tục bảo vệ Lingling.
Vòng tay qua eo Orm kéo cô ấy sát vào người mình hơn, Sirilak khẽ cười lên tiếng: "Orm, ba hỏi em kìa!" - bỏ qua ánh mắt ánh mắt bất ngờ của Orm, Sirilak kề môi sát vành tai cô thì thầm, hành động tự nhiên khiến cho Orm cứng đờ người, mọi suy nghĩ đều bốc hơi đi mất.
"Đừng quên lời hứa của chúng ta, tôi có thể đáp ứng cho cô những thứ cô muốn."
Không! Cô rút lại câu nói vừa rồi, cô đúng là kẻ ngốc.
"Dạ, chúng con không hối hận. Con xin ba hãy chúc phúc cho chúng con!" - mỉm cười nhìn Chủ tịch Kwong, Orm trả lời chắc nịch. Trong lòng cảm giác lại trái ngược hoàn toàn, cô không ngừng tự tát vào mặt mình đây này.
"Tốt! Vậy ba chờ uống rượu mừng của hai con."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro