Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chap 27

Mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, Orm yếu ớt chào khi nhìn thấy dì Kim đang dọn thức ăn lên: "Chào buổi sáng, dì Kim!"

"Chào buổi sáng, trông cô chủ hôm nay không được khỏe lắm!" - dì Kim bước đến gần rót ly sữa cho Orm, quan tâm hỏi.

Orm mỉm cười cho qua, ánh mắt nhìn mông lung vào điểm vô định, Sirilak không thấy đâu, vậy ra từ tối đến giờ vẫn chưa về nhà, còn cả Lingling. Nhắc đến Lingling tâm trạng của Orm lại chùng xuống, mấy ngày nay quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách, Lingling gần như chỉ ở trong căn phòng của mình không bước chân ra ngoài, và Orm cũng không muốn quá thân mật với cô ấy nữa từ sau lần bộc bạch tình cảm của Lingling. Đâu đó trong tim, Orm sợ hãi Lingling sẽ thích mình, vì cô biết rằng bản thân sẽ không thể nào dành cho cô ấy tình cảm giống như Lingling dành cho mình được, và Orm ghét việc phải nghĩ rằng mình đang thích một kẻ ngốc. Hơn hết hiện tại cô và Sirilak đang bắt đầu có tình cảm với nhau, cho dù xuất phát điểm của Sirilak muốn cô đối xử tốt với Lingling đi chăng nữa Orm nghĩ rằng mình cũng chỉ có thể quan tâm Lingling như cách một người bạn thôi.

"Cô chủ, cô không sao chứ?" - nhìn Orm ngồi ngẩn người ra không động đến đũa, dì Kim đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Vâng! Mà Lingling hôm nay cũng không ra ngoài sao dì Kim?" - Orm buột miệng hỏi cái người mình vừa nghĩ tới.

"Lingling buổi sáng thường ngủ nướng lắm, với lại dạo này bác sĩ Ira thường ở đây nên con bé càng lười hơn." - dì Kim nhìn lên đồng hồ phỏng chừng, giờ này thì cũng đã trễ rồi.

Orm cảm giác khó chịu khi nghe nhắc đến cái tên Ira, mấy ngày nay Lingling ở trong phòng bao lâu thì Ira cũng như hình với bóng hầu như không hề tách rời, mà theo Orm nhìn thấy thì Lingling cũng không ưa cô nàng bác sĩ này. Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ, Orm quyết định sẽ đối xử với Lingling bình thường trở lại, cô không muốn trốn tránh nữa, Orm cũng không thể trốn tránh Lingling cả đời nếu đã xác định sẽ sống ở đây lâu dài.

Hớp nhanh ngụm sữa, Orm đứng dậy bước vào phòng Lingling. Đã gần trưa rồi Ira không biết hay là cố tình mà không gọi Lingling dậy ăn sáng chứ?

Ira chống tay nằm trên giường, đôi mắt say mê nhìn ngắm người vẫn còn chìm trong giấc ngủ bên cạnh mình, tính ra chỉ có những lúc này Lingling của cô mới "ngoan ngoãn" nhất thôi.

Nhắc mới nhớ, từ sau lần băng bó vết thương cho Lingling đến giờ cô ấy đã không còn để cô thay băng nữa, Ira cũng rất lo lắng không biết vết thương của Lingling có lành hay chưa, sẵn cơ hội này cô sẽ kiểm tra luôn. Bàn tay vươn ra lần xuống vạt áo pyjama của Lingling toan định kéo lên xem xét, nào ngờ giọng nói từ xa vang lên làm mọi hành động đều bị dừng lại.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" - gương mặt tối sầm đanh lại vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ rực lên tức giận của Orm đang trừng mắt nhìn Ira. Từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng vị bác sĩ tâm lý đang có động thái đáng ngờ với "đứa trẻ" đang nằm ngủ say trên giường làm Orm không khỏi có suy nghĩ xấu, Orm vốn đã không thích Ira, mà hiện tại cô ấy còn làm ra cái chuyện thật đáng khinh thường đó nữa.

Bàn tay rụt về đưa lên che miệng hắng giọng, Ira giả lả ngồi ngay ngắn lại bước xuống giường coi như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Sao cô vào phòng không gõ cửa hả?"

Thở mạnh ra kiềm nén, gương mặt Orm sớm đã đỏ bừng lên, ngay lúc Ira vừa đứng dậy Orm đã bước đến túm chặt lấy cổ áo cô ấy gằn giọng cảnh cáo: "Nếu tôi không làm vậy thì sẽ không thể nhìn thấy cô đang có ý đồ xấu với Lingling rồi. Cô là bác sĩ tâm lý của Lingling đấy, hãy nhớ rõ trách nhiệm của một vị bác sĩ."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, và cô đang làm tôi khó chịu đấy." - bàn tay đưa lên định gỡ tay Orm ra nhưng nó quá chặt, Ira đang rất khó khăn để giữ cho chúng không bóp chặt hơn vào cổ của mình, thế nhưng gương mặt bất cần vẫn giữ nguyên mặc cho Orm có nghĩ mình ra sao, cô chẳng buồn giải thích cho cô ấy hiểu.

Orm đã bị vẻ mặt ấy làm cho tức điên lên, cô không thể chấp nhận khi nghĩ đến việc để một bác sĩ có phẩm chất không tốt chăm sóc cho Lingling: "Tuy Lingling không được minh mẫn như người khác nhưng thể chất của cô ấy hoàn toàn bình thường, còn là một cô gái xinh đẹp. Cô có dám nói cô không có tà tâm hay không?"

"Cô đang nói cô đấy hả?" - Ira nhếch môi nói mỉa, cô đã dùng sức nhiều hơn và thành công gạt được bàn tay của Orm khỏi cổ áo mình, nhưng bàn tay sau khi được phóng thích lại tìm đến nơi khác túm lấy, lần này chính là đầu của cô.

"Yah, Orm! Cô có dừng cái hành động ngu ngốc của mình lại hay không?" - Ira đã bị chọc giận thực sự, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám làm thế với cô, lần này lại bị tình địch ra tay, có khác nào bị đánh ghen cơ chứ. Ira lấy tay mình túm lấy đầu Orm giựt ngược ra trả đũa.

"Này nhóc con kia, cô làm điều đáng khinh kia còn nói giọng xấc xược với tôi nữa sao? Tôi cảnh cáo cô sau này không được ở một mình cùng Lingling nữa!" - Orm cũng không vừa càng túm chặt hơn, muốn ăn thua đủ với cô sao? Orm muốn dạy cho Ira một trận từ lâu rồi, hôm nay sẵn dịp thì làm tới luôn đi.

Trên giường, Lingling dụi dụi mắt tỉnh dậy, giọng nói còn ngáy ngủ nhìn hai người đang bám chặt lấy nhau không rời với đầu tóc xốc xếch, lên tiếng hỏi: "Hai người đang chơi trò gì thế?"

Lời nói của Lingling có tác dụng rất lớn trong việc ngăn tình hình bạo loạn ngày một lớn hơn, cả hai đã bất động không còn cãi nhau quyết liệt nữa nhưng vẫn không ai chịu nhường ai.

"Cô bỏ tay ra trước đi!" - Orm nhướng mày yêu cầu khi tay cả hai vẫn nắm chặt tóc của đối phương.

"Sao cô không bỏ ra trước?" - Ira gằn từng chữ.

"Còn chưa đủ mất mặt sao? Thế này đi, tôi đếm 1, 2, 3 cùng bỏ ra, ai không làm là con cún con." - biết rằng thế này mãi không hay ho gì, Orm nhỏ giọng đề nghị.

"Được thôi!"

Lingling mím môi trưng đôi mắt sợ sệt nhìn hai người vừa tách khỏi nhau ra nhưng nét mặt vẫn còn vô cùng đáng sợ, Orm sau khi chỉnh lại đầu tóc gọn gàng không thèm nhìn Ira nữa, quay sang Lingling tươi cười nói: "Lingling dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng với tôi nào."

"Orm ra ngoài trước đi, Lingling vệ sinh xong sẽ ra sau."

Orm cũng không có lý do nào để ở lại, cô gật đầu đồng ý rồi bỏ đi, trước khi đi không quên ném cho Ira cái lườm đe dọa.

Đợi cho cánh cửa đã khép lại, Ira liền giựt lấy con gấu bông trên giường ném mạnh vào người Lingling, bực bội mắng: "Rõ ràng chị đã tỉnh dậy sao lại để cô ta ức hiếp tôi hả?"

Lingling bỏ con gấu qua một bên bước xuống giường tỉnh bơ nói: "Nhìn hai người rất đáng yêu mà."

"Đáng yêu?" - gương mặt tối sầm một lần nữa, Ira không thấy nó đáng yêu chút nào hết, chỉ có mất hình tượng thôi. Đầu óc Lingling Kwong đúng là không được bình thường.

Bước đến toilet, Lingling nghiêng đầu nói vọng lại: "Chuẩn bị giúp tôi một bộ âu phục!"

Khóe môi cong lên nụ cười ẩn ý, Ira đương nhiên từ sớm đã chuẩn bị cho Lingling rồi, bây giờ đã đến lúc sử dụng.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro