Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Chap 26

Dưới ánh nến lung linh và tiếng đàn violin lãng mạng, Orm đang sánh vai bên cạnh Sirilak hòa mình trong điệu nhạc du dương, hai ánh mắt mê đắm trao cho nhau ý tình. Orm không biết bằng cách nào đó, cô và Sirilak đã trải qua bao lâu, bao nhiêu cái hôn, chỉ biết rằng lúc này cơ thể cô đang nhẹ nhàng chạm xuống nệm giường êm ái, môi cô vẫn đang bị đôi môi đỏ mộng nồng nàn hôn lấy, cảm giác đê mê làm Orm bị choáng ngộp nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ cố nương theo sự dẫn dắt của người phía trên, dù biết rằng mọi thứ dường như đã quá nhanh nhưng trí óc Orm luôn tự trấn an rằng họ đã kết hôn, sớm muộn gì cô cũng thuộc về người ấy thôi, cho nên cô mới dễ dàng thỏa hiệp...

Những cái hôn lủi vào nơi nhạy cảm trên cần cổ trắng ngần thơm mát, Sirilak quét một đường xuống thẳng nơi khe rãnh đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi mỏng đã bung đi hàng cúc, khóe môi cong lên một đường dụ hoặc khi ánh mắt vô tình nhìn lên vẻ mặt đê mê của người nằm dưới.

Tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên giữa không khí ám muội còn lâng lâng trong khúc dạo đầu làm cho Orm bối rối vội né tránh đi, tiếng nhạc chuông như thức tỉnh cô trở về với thực tại, ánh mắt ngượng ngùng nhìn lên người vẫn cố lờ đi cuộc gọi của mình, Orm tách khỏi người Sirilak nhắc nhở: "Sirilak, chị có điện thoại kìa..."

Sirilak luyến tiếc hôn nhanh lên cánh môi hơi hé mở của Orm lần cuối trước khi tìm đến điện thoại, đáy mắt lạnh đi nhìn vào ID trên màn hình, cô đứng dậy đi đến gần cửa sổ nghe máy.

"Có chuyện gì vậy Min?"

"Cậu mau đến đây đi! Dự án lần này xảy ra chuyện rồi."

"Tôi biết rồi!" - Sirilak tắt máy quay lại người đang ngồi trên giường dõi mắt theo mình mỉm cười tỏ vẻ tiếc nuối.

"Chúng ta về nhà thôi, tôi có việc cần giải quyết."

"Không sao đâu! Sirilak cứ đi đi, công việc của chị quan trọng mà." - Orm thầm thở phào, lẽ ra cô nên tiếc nuối mới phải nhưng đâu đó là cảm giác vui mừng len lỏi, cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

.

.

.

Apinya thắc mắc hỏi, đôi chân ngắn của mình đưa lên bắt chéo đặt trên bàn nhìn vào màn hình máy tính: "Sao tự dưng cậu lại muốn thực hiện kế hoạch sớm hơn thế?"

Lingling trầm mặc trả lời cụt ngủn: "Đừng quan tâm! Sớm muộn gì cũng phải tuyên chiến thôi."

"Nhưng tại sao lại là nửa đêm? Tớ đang ngủ ngon cậu có biết không?" - Apinya càu nhàu hút hộp sữa tươi cho tỉnh táo hơn, chưa kịp nói hết câu màn hình lại vụt tắt như mọi khi: "Đến bao giờ cậu ta mới học được cách cư xử có phép tắc đây?"

Đôi mắt vô cảm nhìn vào màn hình camera, hình ảnh chiếc xe đang chạy vào cổng nhà, Sirilak mở cửa để Orm vào trong rồi bản thân ngồi lên xe chạy ra ngoài trở lại, bây giờ Lingling mới cảm thấy nhẹ lòng đi.

"Không ngờ lại đối đầu sớm như vậy, Sirilak Kwong!"

.

.

.

"Tình hình sao rồi?" - cởi nhanh áo khoác quăng lên ghế, Sirilak nhận lấy ipad từ Min ngồi xuống ghế, trong căn phòng họp hiện tại đang có rất nhiều nhân vật quan trọng trong bộ phận tài chính và đầu não của tập đoàn, duy chỉ một mình chủ tịch Kwong vắng mặt. Sirilak thở nhẹ ra giữ cho bản thân thật tỉnh táo, lần này ba cô thật sự không nhúng tay vào, để một mình cô tự xoay sở mọi việc.

"Sàn giao dịch đã mở cửa sớm hơn dự định, có một nhân vật giấu mặt quyết cạnh tranh thu mua với chúng ta, mức giá thu mua khu đất ở Y đã lên đến 20 tỷ." - Min thông báo ngắn gọn cho Sirilak nắm rõ tình hình, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn nhanh xuống những người bên dưới đang hết sức chuyên tâm vào công việc của họ.

Sirilak trầm giọng trả lời dứt khoát: "Bằng mọi giá phải mua được khu đất đó, giá trị của nơi này sẽ đem đến lợi nhuận không tưởng khi chính sách xây dựng tuyến đường sắt được chính phủ thông qua."

"Đã lên đến 30 tỷ rồi thưa giám đốc." - một nhân viên vừa cập nhật giá lên tiếng thông báo.

"50 tỷ!"

Min nhỏ giọng nhắc nhở: "Sirilak, quỹ tiền mặt của chúng ta hiện tại không thể huy động được nhiều như vậy."

"Những công trình và dự án với quy mô nhỏ hãy bán hết đi, cả công ty con QL, nó có thể giúp chúng ta được một số vốn." - Sirilak nói nhanh phương án giải quyết vấn đề, mắt vẫn tập trung vào những biến động trên sàn giao dịch.

.

.

.

Apinya nhịp nhịp ngón tay của mình, ánh mắt thích thú nhìn vào thông báo giá mới nhất được cập nhật: "Đã 55 tỷ rồi sao? Chơi lớn thật!"

"Được rồi, hãy dừng lại đi!" - giọng Lingling lạnh lùng nói qua điện thoại chỉ đạo.

"OK, như ý cậu thôi." - Apinya nhếch môi cười, tay nhấn nhanh lên phím thoát khỏi giao dịch hiện thời. Một khởi đầu không tệ chút nào.

"Tại sao lại bắt người khác làm việc vất vả như thế vào đêm khuya, cậu ta đúng là chẳng ra làm sao?" - Apinya lầm bầm trách, người ngả ra sau ghế thả lỏng nhưng giọng nói từ điện thoại truyền qua làm cô giựt bắn người ngồi bật dậy.

"Cậu vất vả rồi!"

"Cậu chưa tắt máy sao?" - một chút kinh ngạc khi nghĩ rằng Lingling sẽ tắt máy, không ngờ lần này cô ấy vẫn giữ điện thoại.

"Ngày mai hãy tiến hành kế hoạch tiếp theo."

"Tôi biết rồi, cậu cứ yên..." - lần này đầu dây bên kia thật sự đã tắt máy, Apinya nhắm mắt gật nhẹ đầu cam chịu: "Mình biết sẽ thế mà. Kẻ xấu xa đó!"

.

.

.

Nằm yên trên giường một lúc lâu nhưng Orm vẫn chưa thể ngủ được, tình cảm của cô hiện tại đang rất mông lung, mọi chuyện diễn ra phải chăng quá nhanh? Trái tim cô đã từng vì Sirilak Kwong làm cho rung động, nhưng họ chỉ quen nhau trong thời gian ngắn ngủi, và cô cũng không hiểu nhiều về con người này.

"Ôi trời ơi, chắc mình điên mất thôi!" - ôm con gấu bông của Lingling lăn qua lăn lại thêm mấy lần, Orm nhăn nhó tiếp tục than thở.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro