Chap 24
Chap 24
Mở cửa phòng ra, nhìn thấy khuôn mặt "đáng ghét" của Orm, Ira không vui vẻ nói: "Lingling còn mệt, không muốn gặp cô đâu."
Không quan tâm lời nói của Ira, Orm lấy tay chặn cửa ngăn không cho cô ấy đóng lại, ánh mắt lướt nhanh vào trong phòng, nơi Lingling đang ngồi thẩn người trên giường rồi đánh liều bước thẳng vào trong. Hành động có phần sỗ sàng khiến Ira tức giận vội chạy tới ngăn, hai đôi mắt tóe lửa được dịp trừng trộ lườm nhau.
"Cô không có phép tắc gì sao?"
"Cô chỉ là bác sĩ tâm lý của Lingling, đừng lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện như vậy." - Ira không ưa Orm thì cô cũng không hề có cảm tình với cô gái này, từ lúc Lingling trở về cô ấy đã không cho cô có cơ hội tiếp xúc cũng như hỏi han tình trạng của Lingling, Orm đang rất bực bội cách cư xử của "người lạ mặt" trong căn nhà này.
"Cô đã nói được câu tôi là bác sĩ tâm lý của Lingling, đương nhiên tôi có quyền đó rồi, biết điều thì về phòng của mình chơi đi! Chị Sirilak cũng không thích những người thích kiếm chuyện phá rối đâu." - Ira cố tình đề cập đến Sirilak không chỉ để Orm nghe mà còn ngụ ý cho người đang ngồi im lặng trên giường âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện này.
"Cô..." - nhất thời bị cứng họng, Orm nhìn lại Lingling lần nữa, chỉ thấy cô ấy chuyển người nằm xuống đắp chăn trùm kín đầu như muốn tách biệt với mọi thứ, đáy mắt ẩn lên tia hụt hẫng và buồn bã. Chẳng lẽ Lingling giận mình hay sao?
Nhìn theo ánh mắt u buồn của Orm, Ira khẽ nhếch môi cười khinh, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi: "Nhìn thấy rồi đó! Giờ cô ra ngoài được rồi."
Orm không buồn tranh cãi thêm nữa, bước chân chuyển hướng dợm quay lưng bỏ đi khỏi phòng, không ngờ giọng nói trầm khàn quen thuộc đột nhiên cất lên làm tất cả ngỡ ngàng: "Bác sĩ Ira ra ngoài đi! Lingling muốn ở cạnh với Orm một lúc."
Ira bị Lingling làm cho tức chết được, bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của người đứng đối diện mình, Ira hậm hực bước nhanh rời khỏi phòng, bỏ lại không gian cho cả hai.
Người vừa rời khỏi, không gian trở nên yên ắng, Orm nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi cạnh Lingling, bàn tay đưa ra kéo mép chăn xuống, để lộ mái đầu đen nhánh ra bên ngoài, lúc này cô mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt hốc hác và tiều tụy của người nằm bên dưới được mái tóc che đi vài phần.
"Lingling còn sợ phải không?"
*Gật gật đầu*
"Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên đưa Lingling ra ngoài."
Lần này là cái lắc đầu của Lingling, cô nhích thân người để đầu mình nằm hẳn lên đùi Orm, ánh mắt cẩn thận giấu đi vẻ phức tạp bên dưới mái tóc dài khiến cho Orm không nhìn rõ được: "Lingling không thể giống như Sirilak có thể bảo vệ cho Orm. Lingling rất vô dụng."
"Không phải đâu! Nếu không có Lingling tôi sớm đã bị đâm rồi, chị đã cứu tôi một mạng còn gì." - Orm vội vàng gạt bỏ, cô không hề đồng ý cách nói chuyện của Lingling, sự bi quan của cô ấy là điều Orm không muốn chút nào, ý định đưa Lingling ra ngoài là để cô ấy có thể hòa đồng lạc quan hơn với cuộc sống.
"Vậy Orm có thích Lingling giống như thích Sirilak không?" - đôi mắt đen láy không chút tạp niệm ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt làm cho Orm trở nên bối rồi, cô không nghĩ Lingling lại hỏi câu hỏi này, nhưng khi lý trí quay về, Orm cảm thấy an lòng hơn khi đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ, vì vậy cũng dễ dàng đưa ra câu trả lời: "Tôi đương nhiên là thích Lingling hơn em Lingling rồi. Nhìn xem! Sirilak lúc nào mặt cũng lạnh như đồng, khó gần như vậy." - vừa nói Orm vừa nhái lại khuôn mặt của Sirilak, không hiểu sao bản thân bất giác lại mỉm cười rồi ngơ ra khi nhớ lại nụ hôn ban tối, dư vị của nó vẫn còn rất rõ ràng.
Nhìn người con gái trước mặt mình đang vui vẻ sống trong hạnh phúc, lòng Lingling khẽ nhói lên, chưa bao giờ cô lại muốn bộc lộ bản chất con người thật của mình như lúc này, thế nhưng lý trí của cô vẫn là kẻ chiến thắng.
"Một chút nữa thôi, em có thể chờ đợi tôi thêm một chút nữa hay không? Đến lúc tôi có thể đường hoàng chính chính đứng trước mặt em với bản chất thực của mình..."
"Lingling à, cái lọ thủy tinh trên đầu tủ là gì vậy?" - ánh mắt dời sự chú ý lên cái lọ thủy tinh lần trước, Orm tò mò hỏi lại chủ nhân của nó.
Im lặng một lúc, Lingling chống tay ngồi dậy nhìn sang Orm, nghiêm túc nói: "Đó là quà cưới Lingling tặng cho vợ của mình, Orm có muốn xem không?"
Orm lấy làm thích thú gật nhẹ đầu, đứa trẻ ấy cũng có quà cưới cho vợ sao?
"Vậy Orm lấy xuống đi, chân Lingling còn mỏi lắm." - Lingling bày gương mặt mệt mỏi ra với Orm, thực sự vết thương trên bụng của cô vẫn còn rất đau, nếu di chuyển nhiều sợ rằng sẽ bị phát hiện.
Vì tò mò, Orm rất sẵn lòng làm theo, bước xuống giường bắt ghế lấy cái lọ rồi quay lại ngồi, đôi mắt chăm chú nhìn Lingling chờ đợi dù đã nhìn ra được thứ bên trong qua lớp vỏ trong suốt: "Lingling mở ra đi!"
Lingling ôm lấy cái hộp mở ra, bên trong lấp đầy những mảnh xếp hình chật kín trong lọ, nhìn lên người vẫn tập trung lắng nghe, Lingling cười tươi nói: "Những bộ xếp hình của Lingling đều thiếu mất một phần, sau này Lingling sẽ tặng nó cho vợ, vợ Lingling sẽ giúp Lingling hoàn thành."
"Hóa ra là vậy." - Orm gật gù hiểu chuyện, thảo nào tất cả những bộ xếp hình đều khuyết một mảnh, món quà cưới này "kỳ công" ghê.
Đẩy lọ thủy tinh đến trước mặt Orm, Lingling hít một hơi sâu lấy can đảm rồi nói tiếp: "Orm nhận nó nha!"
"..."
"Orm lấy Lingling có được không?" - không biết lấy dũng khí từ đâu, lúc Orm hỏi về chuyện lọ thủy tinh Lingling lại muốn trao nó cho người con gái này, lý trí của cô đã không dùng được nữa rồi.
Mỉm cười méo mó, Orm bị bất ngờ đến nổi lúng túng, làm sao cô có thể làm vợ Lingling được: "Ha! Tôi đã là vợ của Sirilak rồi, Lingling đang nói đùa có phải không?"
"Đâu có đâu, Lingling thích Orm nhiều lắm, Lingling muốn cưới Orm!" - rõ ràng vẫn biết lời nói không có chút giá trị nào tôi vẫn ngu ngốc nói ra, tôi đã trở thành một kẻ ngốc thật sự vì em rồi.
"Sao tôi có thể cưới hai vợ cùng lúc được đây?" - vẫn xem đó là lời nói ngây ngô của một đứa nhóc, Orm cũng không quá khó xử trả lời.
Một cái mím môi nghĩ ngợi, Lingling rất muốn truyền đạt tình cảm của mình cho Orm hiểu, cô rất muốn: "Lingling đã từng đọc qua một cuốn sách rồi, ở Trung Quốc và Việt Nam, hai ông Táo Quân cùng lấy một Táo bà đó."
"Hả?"
Thêm một cái ngẩn người không hiểu gì của Orm, Lingling giờ đây chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi.
Orm nhìn vẻ mặt xụ xuống của Lingling bắt đầu có chút cảnh tỉnh, nếu cách Lingling nói giống như Lingling đang có tình cảm thực sự với mình quả thật không tốt chút nào, cô phải dừng chuyện đó lại. Đưa mắt nhìn lại lọ thủy tinh đăm chiêu một hồi, Orm mỉm cười giả lả, nhìn lên Lingling nói: "Món quà này lớn quá tôi không nhận được đâu, để tôi cất nó cho Lingling nha!"
Lingling không còn ý định ngăn lại, hy vọng mới vừa nhen nhóm lên nhanh chóng đã lụi tàn đi. Cô không trách Orm, có trách chỉ là trách bản thân đã chọn lựa con đường này, không thể quay đầu lại.
"Sirilak Kwong, thứ gì chị cũng có thể nhường cho em, duy chỉ người phụ nữ này là không thể."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro