Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chap 23

Mí mắt khẽ chuyển động nhướng lên một cách khó nhọc, ánh mắt làm cho nhãn cầu bên dưới mí mắt nhức nhối, Lingling luôn chập chờn nửa mê nửa tỉnh từ lúc bị thương cho đến khi trở về nhà. Từ nhỏ đã bị nhốt trong bốn bức tường cô tịch ít vận động, thể chất Lingling thật sự yếu hơn người bình thường rất nhiều, khi nãy bị một dao đâm vào bụng tuy rằng có túi giữ ấm chống đỡ nhưng lực đâm rõ ràng muốn lấy mạng của tên đàn ông lực lưỡng vẫn tạo nên vết thương cho cô.

Mi tâm khẽ chau lại nén đau đớn, Lingling lướt mắt nhìn xuống Ira đang cẩn thận sát trùng lên vết thương của mình, đến khi phát hiện ra cô đã tỉnh liền lấy lại vẻ dửng dưng, lạnh nhạt nói: "Độ sâu 2.5cm, lúc nãy tôi đã lén cầm máu nên chắc Sirilak sẽ không phát hiện ra đâu. Thời gian này chị hãy ở yên trong phòng! Tôi sẽ không để Sirilak và dì Kim biết cho đến khi chị bình phục hẳn."

"Cảm ơn!" - lời nói ngắn gọn, Lingling khép hờ mi mắt lại nhưng rất nhanh đã phải mở to lên trợn tròn khi Ira cố tình đè mạnh miếng băng gạt lên vết thương của cô.

Ira tỏ ra khá thản nhiên sau hành động vừa rồi của mình với người đang nằm trên giường, không nói không rằng nâng cánh tay đỡ Lingling ngồi dậy luôn: "Tỉnh rồi thì ngồi dậy cho tôi băng bó vết thương đàng hoàng, tôi không muốn bệnh nhân của mình có chuyện đâu."

Đưa tay cầm lấy cổ tay đang lấy cuộn băng vòng qua eo mình, giọng Lingling hờ hững hỏi nhưng nghe sao cũng chứa đựng sự quan tâm: "Cô ấy sao rồi?"

"Được hai người ra tay cứu giúp đương nhiên là không có vấn đề gì rồi." - Ira bực dọc trả lời, giựt lấy cuộn băng bắt đầu quấn.

Lingling không nói thêm, im lặng đưa mắt nhìn lên chùm đèn treo trên trần nhà trầm ngâm suy tính, một chút nữa thôi cô đã để lộ thân phận của mình rồi. Khi vùng chạy khỏi sự kiềm cập của gã đàn ông, ánh mắt vô tình thoáng xuất hiện thân ảnh đứa em gái vừa lao tới từ xa, Lingling mới nhanh trí dùng khổ nhục kế lấy thân đỡ mũi dao cho Orm, nhất cử lưỡng tiện, Sirilak cũng sẽ không đến mức nghi ngờ cô đang đóng kịch. Dù vậy chuyện lần này Lingling Kwong cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, một lúc nào đó họ sẽ phải trả giá cho chuyện mình đã làm ngày hôm nay.

"Giáo sư Nam nói rằng sẽ sớm đưa thứ chị cần đến, chị đã vượt qua thử thách cuối cùng của bà ấy. Cho dù cách làm thật ngu ngốc." - Ira vừa thông báo, không quên buông lời mỉa mai.

Lingling nhận lấy ly nước của Ira uống một ngụm nhỏ, sau đó cài lại cúc áo sơ mi màu đen che đi vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng. Chuyến đi lần này cô đã lường trước được nguy hiểm, dấng thân vào đó cũng là một trong những kế hoạch của mình. Làm cho giáo sư Nam tin tưởng, cô đã hoàn thành được thử thách cuối cùng.

.

.

.

CỘC! CỘC!

Tiếng gõ cửa làm Orm choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man không dứt, cô yếu ớt lên tiếng: "Vào đi, cửa không khóa!"

Sirilak chậm rãi bước vào với hộp cứu thương trên tay, ngồi lên giường cạnh chỗ Orm mở hộp ra lấy lọ thuốc sát trùng và tăm bông rồi nhìn lên người ngồi cạnh, khẽ khàng nói: "Đưa tay em đây!"

"..."

Nhận thấy ánh mắt ngơ ngác to tròn như chưa hiểu lời nói của mình có nghĩa gì, Sirilak tự cầm bàn tay của Orm ngửa lên, để lộ lòng bàn tay bị trầy xướt còn rướm máu nhẹ thở dài, ánh mắt kín đáo giấu đi tia đau lòng, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng bôi lên vết thương.

Orm cắn chặt răng nén đau, cổ tay hơi rụt lại né tránh đã bị Sirilak giữ chặt, mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng không tỏ chút thái độ nào nhưng hành động dịu dàng quan tâm của cô ấy lại hoàn toàn trái ngược, nó làm cho Orm càng thêm xấu hổ.

Cảm thấy có cái gì đó khác thường, Sirilak ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước cùng gương mặt đỏ lựng tội nghiệp, Sirilak không kiềm được đưa tay lên vuốt đầu Orm rồi trở lại tiếp tục thoa thuốc giúp cô.

"Không phải lỗi của em."

"..."

"Lúc hay tin Orm dẫn Lingling ra ngoài tôi đã rất tức giận, nhưng trên đường chạy đến chỗ hai người tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra được rằng, thứ tôi tức giận không phải là chuyện em đã đưa Lingling ra ngoài." - một lần nữa đôi mắt đen láy trầm ấm ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm đang chăm chú lắng nghe từng lời nói của mình, Sirilak nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi giận vì mình đã không làm điều đó sớm hơn, Lingling cũng rất muốn được giải phóng khỏi nơi tù túng này lâu rồi, đến tận bây giờ mới có cơ hội."

"Nhưng bởi vì tôi mà Lingling đã hoảng sợ, suýt chút nữa thì..." - Orm không thể ngừng tự trách khi nhớ lại cảnh Lingling lao ra đỡ thay con dao cho mình. Cô làm sao có thể coi như không có chuyện gì được?

"Đó là lựa chọn của chị tôi, chị ấy muốn bảo vệ Orm, nếu muốn trách phải chăng là trách tôi đã đến đó trễ." - Sirilak khẽ cười khuyên nhủ, bàn tay cầm cổ tay Orm nâng lên kề sát miệng mình thổi nhẹ giúp xoa dịu đi cái ê buốt của vết thương, nhưng Sirilak không biết rằng hành động ấy lại làm cho trái tim ai đó thổn thức. Min nói rất đúng, chỉ cần cô đối xử tốt với Lingling sẽ dành được tình cảm của Sirilak, nhưng liệu nó có phải là tình yêu không?

"Không phải! Là tại tôi, không phải tại Sirilak." - Orm phản đối việc Sirilak đột nhiên lại nhận lỗi về mình, chuyện cô ấy quan tâm cho cô và cả việc không trách cứ gì mình Orm đã bất ngờ lắm rồi, mà lời nói tiếp theo càng làm cô ngạc nhiên đến nỗi sững người bất động.

"Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ chạy tới cứu em."

Lời nói thốt ra quá đỗi chân thành, ánh mắt da diết yêu thương làm Orm như chìm vào mê đắm, trong khi còn đang mông lung suy nghĩ, môi cô đã bị đôi môi ấy bao phủ, nhẹ nhàng miết lấy. Orm không hề bài xích nụ hôn của Sirilak, cảm giác quen thuộc ngọt ngào này cô đã từng nếm trải qua, nhưng lần này cô có đủ thời gian để thưởng thức nó, dư vị của sự ấm áp. Bàn tay tự lúc nào đã vòng qua eo ôm lấy bờ vai gầy, để cho Sirilak dẫn dắt nụ hôn của họ.

.

.

.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên màn hình nơi hai con người đang hôn nhau say đắm không rời mắt, trong con ngươi vô cảm ấy lại mang theo một chút bi ai, một chút đau đớn cố kiềm nén lại. Đứng bên cạnh, Ira tựa hồ cũng bị ánh mắt ấy làm cho đau lòng, nhìn Lingling hiện tại có khác nào đang tự soi gương chính bản thân mình, cô cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch trong thứ tình yêu mù quáng.

"Lingling bắt đầu ganh tỵ với Sirilak rồi phải không?"

Lời vừa thốt ra liền nhận ngay cái nhìn sắc lạnh của Lingling, Ira mím môi im lặng tránh đi, không ngờ lại bị Lingling kéo lại để cô ngồi lên đùi mình, giọng nói trầm khàn băng lãnh: "Hôn tôi đi!"

Một cái nhếch môi khinh thường, Ira gạt tay ra khỏi cái nắm tay của Lingling, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy người con gái này đáng thương như vậy. Cho dù trước kia gặp gỡ Lingling Kwong lần đầu tiên, nhìn thấy cô ấy cô độc đến đâu cũng không thể sánh bằng ánh mắt ưu thương không lối thoát này, Lingling Kwong đã thật sự sa vào lưới tình của cô gái đó rồi. Còn cô là gì đây chứ? Từ lần đầu tiên gặp mặt Ira đã bị vẻ ngoài cô độc nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh ấy thu hút, dù biết nó là thứ chất độc nếu dấng thân bước vào nhưng đến bây giờ, chất độc ấy đã ngấm sâu tận trong xương tủy của cô.

"Em cũng đang ganh tỵ với cô ấy thôi." - lời nói nhẹ tênh của Lingling làm Ira bỗng trở nên tức giận, cô ấy không hề coi trọng cảm xúc của cô một chút nào, một chút cũng không.

"Nhưng ít ra em còn may mắn hơn tôi, vì tôi đã biết được tình cảm của em dành cho mình như thế nào."

Đẩy nhẹ người Ira bước khỏi ghế ngồi trở lên phòng, thân ảnh đơn độc dần chìm trong bóng tối, để một người đứng lặng yên vẫn dõi mắt nhìn theo phía sau.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro