Chap 22
Chap 22
Ánh mắt căm phẫn cất giấu cẩn thận sau vẻ ngoài hoảng sợ nhìn lên bọn chúng, Lingling ôm chầm lấy người Orm nhưng mục đích là để che chắn cho cô ấy, giọng nói nức nở nghẹn ngào: "Hức, đừng làm đau Lingling, đừng làm đau Orm mà...."
Bật cười nhìn hai người đang dính chặt vào nhau, tên cầm đầu thâm độc nhìn sang Orm nói: "Đứa ngốc đó nhường cho hai tụi bây, để đứa còn lại cho tao."
Lingling nheo mắt cố tìm cách chống đỡ, lúc nãy khi Orm lơ là không chú ý cô đã lướt nhanh xuống chiếc đồng hồ định vị trên tay mình, Sirilak và Ira đang trên đường tới đây, điều cô cần chính là kéo dài thời gian, nhưng nếu tiếp tục như vậy họ không thể nào cầm cự được mất.
"CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI LINGLING!" - Orm thét to lên khi hai gã thô bạo đang cố tách Lingling ra khỏi cô, bàn tay yếu ớt cố bám víu vấy cánh tay cô ấy nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn Lingling ngày càng xa mình. Orm hận, rất hận nhưng cái cô hận nhất chính là bản thân mình, nếu Lingling có chuyện gì cô chính là kẻ mang tội lớn nhất. Mặc kệ bản thân đang bị tên cầm đầu xấn tới đè lên người, ánh mắt Orm chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh người con gái trước mặt đang không ngừng vùng vẫy kêu la trước sự kìm hãm của hai gã đàn ông lực lưỡng, Orm nhất định không để Lingling có chuyện được.
BỐP!
Bàn tay quơ quào tìm được cục đá liền đập mạnh vào đầu gã bên trên, Orm đẩy kẻ đang đau đớn ôm cái đầu chảy máu của mình bật dậy chạy đến chỗ Lingling, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của hai tên còn lại vào người.
"Mày chán sống rồi hả? Ngoan ngoãn phục vụ bọn tao không tốt hơn sao?" - một tên khác nhếch môi đứng dậy, tạm bỏ qua cho Lingling để tên còn lại giữ lấy, bản thân bước về phía Orm, bóp chặt lấy hai tay cô vòng ra sau kìm lại, hướng mắt qua tên cầm đầu đang vô cùng tức giận rút con dao nhỏ trong người ra, lăm le bước đến gần: "Xem ra phải cho mày một bài học mới khiến mày ngoan ngoãn nằm yên."
Khuôn mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào con dao sắc nhọn đang hướng mũi về phía mình, Orm nuốt khan mấp máy nói: "Các người định làm gì tôi..."
"Làm gì à? Làm cho mày nằm yên không cứng đầu nữa chứ còn gì?" - hắn nhếch môi từng bước tiến gần phía Orm hơn.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lingling đã bị cảm giác lấn át đi tất cả lí trí lạnh lùng của thường ngày, cái cô quan tâm lúc này chính là không để ai tổn hại đến Orm, không được động vào người con gái này. Cúi đầu xuống há miệng cắn mạnh lên bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình vùng chạy, cơ thể sau khi được phóng thích liền lướt nhanh qua người chắn trước mặt Orm, hứng trọn con dao đâm thẳng vào bụng.
Orm sửng sốt nói không nên lời nhìn cơ thể ngã gục xuống đất, ánh mắt căm phẫn nhìn lên khuôn mặt vẫn còn chưa hết vẻ kinh ngạc của kẻ vừa làm chuyện độc ác vừa rồi: "Các người là đồ khốn!"
Lấy lại vẻ tàn độc bất cần, tên cầm hung khí đưa con dao lên định dọa nạt lại, không ngờ tới từ phía sau bị một gậy giáng mạnh vào lưng làm gã choáng váng đứng không vững ngã nhào xuống đất.
Hai gã đàn ông há hốc mồm nhìn người có khuôn mặt y đúc cô gái vừa bị đâm đang cầm khúc gỗ tiến về phía họ, điều khác biệt duy nhất họ nhìn được chính là đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí của Sirilak đang nhìn trừng trừng mình sau khi lướt nhanh xuống hai thân ảnh đang run rẩy dưới đất.
"Các người đang đụng tới ai thế hả?"
Ira cũng không giấu được vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy Lingling nằm sóng soài dưới đất trong vòng tay của Orm, cô chỉ đến sau Sirilak một khắc, không ngờ mọi chuyện diễn ra tồi tệ như vậy. Chạy nhanh đến xem xét vết thương cho Lingling, Ira cố tình dùng người mình ngăn đi tiếp xúc giữa Lingling với Orm, mặc kệ cô ấy mất đà ngã sang một bên, cũng bởi vì Orm mà Lingling mới bị thương, cô ấy đáng bị như vậy.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch cố cầm cự của Lingling lòng Ira vừa xót lại vừa giận, rõ ràng đã biết sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, Lingling Kwong trở thành kẻ ngốc nghếch từ bao giờ? Ánh mắt lo lắng rời xuống bàn tay đang vươn ra nắm lấy tay mình, Ira nhìn lại đôi mắt cố ra hiệu bảo rằng mình vẫn ổn của Lingling, trong lòng thầm cười mỉa.
"Lingling sao rồi Ira?" - Sirilak đang đứng chắn phía trước ba người họ, lời nói lo lắng thốt lên không hề làm mờ đi đôi mắt sắc lạnh đáng sợ đang chú mục lên ba gã đàn ông đối diện, bàn tay siết chặt cây gậy đang chống dưới đất sẵn sàng sẽ đập nát bất cứ thứ gì tiến đến gần.
Ira thở nặng nề, chuyện đã đến nước này cô cũng không thể phá hỏng kế hoạch của Lingling. Cởi dây kéo áo khoác trên người Lingling ra để lộ túi giữ ấm trên bụng đã bị rách toạt bởi mũi dao ban nãy rồi nhanh chóng kéo lại, Ira trầm giọng trấn an: "Chị ấy không sao, chỉ là mệt quá và hoảng sợ cực độ nên đã ngất đi thôi!"
Nghe được lời nói của Ira, Sirilak và Orm mới an tâm hơn một chút. Ira sớm đã phát hiện ra ánh mắt tội lỗi của Orm trao cho Sirilak, cô ấy hổ thẹn đến nỗi không dám nhìn lên Sirilak.
Lúc này tên cầm đầu tức giận quát to với hai tên còn lại đang đứng ngơ ra đó: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Chỉ là lũ con gái chân yếu tay mềm thôi!"
Nghe được lệnh, hai tên đồng bọn liền xoắn tay áo xấn tới chỗ Sirilak, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống dọa cho Orm phía sau thất kinh mặt cắt không còn giọt máu.
"Đừng sợ, Sirilak sẽ dạy dỗ bọn chúng ra trò!" - Ira chán ghét phải giải thích cho Orm hiểu vấn đề, đôi mắt thích thú nhìn thân thủ nhanh như gió nhẹ nhàng né được đòn tấn công của bọn chúng, dứt khoát vung gậy giáng mạnh lên vai và bụng kẻ địch. Chớp nhoáng hai tên đã đo ván nằm la liệt dưới đất đau đớn, tên cầm đầu tóc đã bê bết máu, mặt tái xanh lùi lại phía sau, thái độ ngông cuồng, hống hách vừa rồi sớm đã biến mất thay cho nỗi hoảng loạn, gã guồng chân bỏ chạy ngay khi Sirilak vừa trở bộ bước lên một bước. Là con gái tập đoàn hùng mạnh và nổi tiếng, từ nhỏ Sirilak Kwong đã được ba mình dạy cho rất nhiều thứ, trong đó không thể thiếu đến võ thuật để phòng thân, với một đai đen TaeKwondo như cô đối phó với những tên ô hợp này không có gì là khó khăn. Không phí thời gian tranh chấp, nhìn xuống hai gã kiểm tra lần cuối rồi đi đến chỗ Lingling và Orm, cởi áo khoác của mình thảy lên người Orm với chiếc áo xốc xếch bị lệch cúc rồi quay sang Lingling, Sirilak được sự giúp đỡ của Ira đã cõng Lingling đang bất tỉnh lên lưng đứng lên, ánh mắt thoáng tia lo lắng nhìn sang người vẫn im bặt bên cạnh hỏi cụt ngủn: "Còn đi được chứ?"
"Tôi không sao!" - Orm líu ríu trả lời, môi vẫn mím chặt lại không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Sirilak không nói thêm lời nào bỏ đi trước, Ira cười khinh nhìn Orm một cái rồi cũng bước đi theo sau: "Cô tốt nhất đừng gây rắc rối nữa."
Orm trong lòng liền trở nên lạnh buốt, dù cố an ủi với bản thân mọi chuyện đã qua nhưng cảm giác tội lỗi vẫn lấn lấp trong tâm trí khiến cô bức bối, khó chịu vô cùng.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro