Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2


Nhắm mắt hít thở sâu để ngăn bản thân không nổi nóng thét to lên giữa chốn công cộng, từ sáng tinh mơ Orm đã thức dậy rất sớm trang điểm, lựa chọn chiếc váy đẹp nhất đi gặp Sirilak, vì không muốn phải leo cây chờ đợi nên Orm cố tình đến trễ 30 phút địa điểm đã ấn định trong lịch trình đầu tiên của họ, thế mà Sirilak lại dám cho cô leo cây gần một giờ đồng hồ, còn không chịu bắt máy nữa chứ.

"Chưa một ai để Orm Kornnaphat phải chờ đợi. Cô ta chết chắc rồi!" - híp mắt nhìn lại đồng đồng hồ trên tay, khuôn mặt xinh xắn trở nên tối sầm u ám, Orm quyết định bỏ về không xem phim nữa, giận dỗi vứt hộp coca vào thùng rác khi đã ngậm nát cái ống hút.

"Này, đi đứng chú ý một chút đi!" - vì quá tức nên Orm đi một mạch không hề nhìn đường nên đã va trúng người khác, tâm trạng đang khó chịu, Orm thừa dịp trút giận, cáu kỉnh trả lời lại người mình vừa đụng trúng.

"Là cô không nhìn đường."

Đôi mắt mở to lên kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đây chính là kẻ đã để mình leo cây sáng giờ. Lướt nhanh một lượt đánh giá, Orm càng bực bội hơn khi người đối diện ăn mặc quá mức phong trần hay nói đúng hơn là quá đơn giản, chỉ áo sơ mi trắng rộng và quần jean bó sát người, rõ ràng không có chút nào tôn trọng mình hết.

"Nhìn đủ chưa?" - Sirilak đưa ngón trỏ chỉ lên trán Orm đẩy cô ấy tạo một khoảng cách nhất định với mình, cái cách Orm nhìn cô chăm chăm như đang đánh giá một món đồ thật bất lịch sự.

"Cô ăn mặc kiểu gì thế hả?"

"Cái váy xinh đấy, chúng ta vào trong thôi!" - Sirilak lờ đi câu hỏi của Orm bước ngang qua người cô nàng hướng đến cánh cửa thu vé của rạp chiếu phim.

"Vé tôi xé cho vào sọt rác rồi." - khoanh hai tay trước ngực, Orm quay mặt đi lạnh lùng nói. Đến trễ không nói được câu xin lỗi mà làm như mình đúng lắm vậy.

"Orm Kornnaphat!" - bước đến đứng cạnh Orm, Sirilak nhìn thẳng vào cô gái còn hiện rõ nét bực tức trên khuôn mặt, khóe môi cong lên nụ cười mỉa: "Cô tức giận sao?"

"Còn phải nói?" - tuy hơi ngượng ngùng vì khoảng cách nhạy cảm này nhưng Orm vẫn chứng tỏ mình rất ổn, cái cằm hất cao lên dứt khoát hỏi lại.

"Vậy ra cô đến trễ 30 phút là chuyện rất hiển nhiên và đúng đắn."

"..." - ai đó đơ người bất giác lùi về sau.

"Không còn gì nữa thì vào trong thôi, tôi có mua thêm hai vé khác rồi, nhưng không phải phim này." - không đợi chủ nhân trả lời, Sirilak nắm luôn cổ tay Orm dẫn cô đi theo mình vào rạp chiếu phim.

Như con rối để người khác giật dây, Orm mặc nhiên đi theo Sirilak, cô không còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại.

"Hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, bàn tay của kẻ ngốc kia lạnh bao nhiêu thì của kẻ đáng ghét này lại ấm bấy nhiêu."

Orm thở nhẹ ra cố điều hòa lại nhịp thở của mình khi trái tim của cô đang đập loạn xạ trong lồng ngực, rõ ràng Sirilak Kwong rất ngông cuồng và ngạo mạn. Tại sao tâm cô lại thoáng rung động thế này?

Hóa ra đây là kiểu người sẽ khiến mình rung động sao?

.

.

.

"Tại sao lúc nào bộ xếp hình của con luôn thiếu miếng cuối cùng vậy?" - giúp việc Kim chải tóc cho Lingling nhìn bức tranh sắp sửa hoàn thành duy chỉ có khoảng trống của miếng ghép cuối cùng làm cho nó không thể hoàn chỉnh được.

Lingling lắc nhẹ đầu đứng dậy, bước chân rón rén nhón lên bước đến kệ tủ để lấy lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy những mảnh ghép hình ôm chặt vào ngực, khúm núm quay trở về chỗ ngồi. Bàn tay lần đến bàn tay của dì Kim ý muốn dì tiếp tục chải tóc giúp mình.

Mỗi lần nhìn đứa trẻ này lòng bà lại cảm thấy thương xót, làm việc cho nhà họ Kwong hơn 30 năm, mọi chuyện xảy ra trong ngôi nhà bà đều biết được ít nhiều, dù không phải là tất cả. Đứa trẻ thông minh lanh lợi ngày nào không ngờ giờ đây chỉ quanh quẩn với bộ xếp hình và bốn bức tường nhạt nhẽo, còn đâu hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ nữa.

"Cô gái tên Orm mà em con giới thiệu cho mình, con có thích cô ấy không?"

Ôm chặt chiếc lọ vào lòng, Lingling suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, ngờ nghệch trả lời: "Lingling thích Orm!"

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của bà, nếu không lúc đầu Lingling đã không để cô gái đó chạm vào tay mình. Nhưng tại sao lại nhanh như vậy đã thích người ta rồi? Theo quan sát của bà, Lingling là người rất khép kín và nhút nhát.

"Dì Kim ơi, hôm qua con có làm Orm sợ không vậy dì?" - đôi mắt long lanh ánh lên tia bối rối lẫn hoang mang, Lingling không hiểu bản thân mình đang muốn gì nhưng giọng nói của Orm thật ngọt ngào, nếu như hát lên chắc chắn sẽ rất hay, điều quan trọng nhất là nó khiến cô nghĩ về người mẹ đã mất của mình, người mẹ trong tưởng tượng của Lingling.

"Đừng lo lắng, Orm sẽ sớm đến chơi với con thôi, em gái của con rất tài giỏi và thương con." - vỗ nhẹ lên má Lingling, dì Kim mỉm cười hiền hậu trả lời.

Nghe câu nói của dì Kim nhưng trông Lingling vẫn chẳng mấy vui vẻ gì, khuôn mặt buồn bã thấy rõ: "Orm chịu ở bên cạnh Lingling là vì Sirilak, không phải vì Lingling."

"Lingling rất dễ thương mà, mọi người sẽ thích Lingling thôi."

"Thật vậy sao?" - đôi mắt không tạp niệm của đứa trẻ ánh lên tia hy vọng, Lingling nở nụ cười rộng vui vẻ lấy bộ xếp hình khác ra bắt đầu xếp tiếp.

.

.

.

Hậm hực bước khỏi rạp chiếu phim, Orm đi thẳng một mạch ra ngoài, từ xưa đến nay Orm chưa từng thấy con người nào như cô ấy, dắt "vợ" đi xem phim kinh dị đã đành đi, người ta sợ nép sát vào người lại lạnh nhạt đẩy ra, Orm cũng biết quê chứ bộ.

Sirilak không chút hối lỗi về hành động của mình, dửng dưng nói: "Đó là con người của tôi, những thứ tôi có thể làm và giới hạn của tôi chỉ đến đây thôi. Nếu bây giờ cô hối hận với quyết định của mình vẫn còn kịp." - nắm lấy bàn tay đang lơ lững trong không trung, Sirilak khẽ cười đưa Orm đi, vẫn như lần đầu tiên, Orm tỏ ra rất ngoan ngoãn ngoài việc khuôn mặt nhăn nhó chưa thể dịu đi hoàn toàn.

"Cô thật sự rất vô vị, nếu như là những người khác tôi sẽ không bị đối xử như vậy." - lầm bầm nói trong khi vẫn bị kéo đi đến nhà xe, Orm không tiếc ném cho kẻ đáng ghét ấy cái lườm sắc lẻm sau ánh mắt hụt hẫng lúc cái nắm tay đã rời khỏi, Sirilak thậm chí còn không mở cửa xe giúp cô luôn.

Sirilak nở một nụ cười khác chồm người kề sát mặt mình lại gần khuôn mặt khó coi của Orm khi cô ấy đã chịu ngồi trong xe, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc: "Cô mong đợi gì từ một người vợ danh nghĩa như tôi?"

"..." - lời nói bỗng trở nên nghẹn ứ nơi cổ họng, Orm cảm giác mặt cô đang nóng ran lên, hơi thở trở nên khó khăn với khoảng cách kéo gần đột ngột giữa họ, hôm nay là ngày Orm bị mất mặt nhiều nhất trong lịch sử từ khi mới sinh ra cho đến hiện tại, đều nhờ ơn Sirilak.

"Đang nghĩ gì đấy?" - Sirilak đưa tay lần tới thắt dây an toàn giúp Orm, tự nhiên trở về tư thế ngồi ngay ngắn, khởi động xe chạy đi: "Đừng hiểu lầm!. Tôi không muốn bị cảnh sát phạt đâu."

"YAHHHHHHHHHH!"

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp tấp vào lề sau khi xe lạc tay lái, Sirilak cảm tưởng lỗ tai mình sắp thủng mất rồi, khuôn măt âm lãnh nhìn sang cái người đang thở hì hục sau trận la vừa rồi, cáu gắt nói: "Cô nổi điên cái gì vậy?"

"Còn bình tĩnh được thì tôi đúng là bị điên thật rồi đấy." - giận đến tím mặt, Orm đưa tay quạt quạt lên mặt mình để hạ hỏa. Nhấn mạnh lại, từ trước đến nay chỉ có Orm là trung tâm của mọi sự chú ý, từ bao giờ ở cạnh Sirilak Kwong cô ta lại là cái rốn của vũ trụ mất rồi, Orm thật tình không cam.

Sirilak thở nhẹ ra lờ đi câu nói của Orm, cô không muốn đôi co những chuyện vô bổ không lợi ích, định lái xe chạy tiếp thì đột nhiên điện thoại reo lên, là số của dì Kim, chẳng lẽ Lingling lại có chuyện.

"Nín! Tôi có việc bận rồi!" - Sirilak thấp giọng ra lệnh.

"Cô nghĩ mình có quyền gì... ưm..." - chưa kịp trả treo lại đã bị bàn tay túm lấy miệng mình ngăn không cho cô lên tiếng, Orm trợn tròn mắt nhìn Sirilak tỉnh bơ nghe điện thoại sau hành động vô lễ của cô ấy với mình.

"Con nghe đây dì Kim?"

Giọng nói hốt hoảng và nôn nóng từ đầu dây bên kia truyền tới rồi cúp máy nhanh: "Nhị tiểu thư đang ở đâu vậy? Mau về nhà nhanh lên! Chủ tịch đột nhiên đến đây, Lingling đang rất sợ hãi."

Bàng hoàng như vừa nghe tin sét đánh, Sirilak nắm chặt tay lên vô lăng để giữ cho bản thân bình tĩnh, đột nhiên ngón tay truyền đến cảm giác đau điếng, Orm đang ra sức cắn lấy bàn tay của mình.

Hay thật! Cô đang phát cáu lên mà cô ta còn châm dầu vào lửa nữa.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro