Chap 19
Chap 19
Ira kinh ngạc nhìn Giáo sư Nam đang rất bình thản sau khi thông báo cho cô một việc, chính bà đã tác động khiến Orm có động lực kéo Lingling rời khỏi căn phòng ấy. Ira tối sầm mặt, cô không muốn tin đây là sự thật, rằng Lingling đã bị người con gái đó làm ảnh hưởng, nhưng còn một điều đáng ngại hơn cả. Orm và Giáo sư Nam có mối quan hệ gì?
.
.
.
"Chúng ta đang đi đâu vậy Orm?" - Lingling lo lắng hỏi, ánh mắt bất an cứ hết nhìn dọc rồi lại nhìn ngang, cả người ngồi thụp xuống dựa hẳn vào ghế phụ trong khi hai tay đang bấu chặt dây an toàn. Khung cảnh qua kính xe đều là cây cối, sau khi băng qua đại lộ, hiện tại họ đang đi về hướng ngoại ô ngoài thành phố.
Orm mỉm cười thuận tay xoa xoa đầu trấn an người ngồi bên cạnh: "Có tôi ở đây Lingling không cần phải lo, tôi biết Lingling chưa thích ứng được ngay nên chúng ta sẽ đi chỗ nào ít người thôi, chủ yếu là hít thở không khí trong lành."
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"
"Hôm nay chúng ta sẽ câu cá, sau đó nghỉ lại một đêm ở nhà bạn tôi, ngày mai tôi sẽ dắt Lingling đi tham quan cảnh vật ở đây, chơi đã rồi mới về." - Orm hào hứng nói, kết thúc bằng một cái nháy mắt làm cho ai đó đỏ mặt ngượng ngùng, rụt cổ xuống cúi mặt không nói thêm gì nữa.
.
.
.
Min đưa ly cà phê cho Sirilak, sau đó nhận lấy cái ipad từ tay cô ấy để qua một bên ngồi xuống cạnh bạn mình.
"Trông cậu hình như hơi căng thẳng, chúng ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ thôi."
"Tôi không lo chuyện đó, cái tôi đang lo là Lingling, nãy giờ cậu có nhận được tin báo khác thường nào của dì Kim không?" - hớp một ngụm cà phê, Sirilak nghiêng đầu nhìn Min hỏi.
Nghe câu hỏi của Sirilak Min bỗng thấy chột dạ, dì Kim quả thật có nói cho Min biết chuyện Lingling rời khỏi nhà nhưng cũng nói luôn cô hãy giấu Sirilak, Min lại không muốn bạn mình phải lo lắng, cho nên cô đành phải nói dối Sirilak: "Không có gì! Mà trước nay cậu vẫn đi công tác thường xuyên, hôm nay mới lo à?"
"Không, lần này hơi khác, cậu biết nhà tôi đang có thêm một người mà."
.
.
.
"Tuyệt thật!" - Orm vươn vai nhắm mắt lại thoải mái reo lên, sau đó mới quay đầu nhìn lại nắm lấy tay kéo người đang ngơ ngác ở phía sau bước vào nông trại trước mặt.
"Đây là nhà của bạn tôi, cô ấy rủ tôi về chơi mấy lần nhưng hôm nay tôi mới đi được."
Lingling mím môi nhìn cảnh vật xung quanh, toàn là cây cối và đất thôi: "Không có nước làm sao câu cá."
"Yên tâm, lát nữa sẽ có cá." - Orm vừa nói xong đã thấy người bạn của mình bước ra, vui mừng đưa tay lên vẫy: "Tớ ở đây này!"
Luna, bạn thân của Orm mừng rỡ chạy nhanh tới vui vẻ chào hỏi: "Cuối cùng cậu cũng tới được rồi, tớ có nhiều chỗ muốn cho cậu tham quan lắm!" - đang nói chuyện, Luna phát hiện ra đi chung Orm còn có thêm một người đứng phía sau cô ấy: "Ủa! Vợ cậu hả?"
Lingling nhìn thấy ánh mắt của người đối diện đang nhìn mình vội đưa tay lên xua xua bác bỏ, nói nhanh: "Lingling không phải, Lingling là chị vợ của Orm."
"Hả?" - Luna cảm thấy rối rối, nhìn sang lại đứa bạn chỉ nhận được nụ cười giả lả cùng cái nhún vai.
.
.
.
"Lingling có biết bơi không?" - Luna cầm túi dụng cụ câu cá lên, nhìn người vẫn còn khá e dè đứng nép sau lưng Orm lên tiếng hỏi. Thật lòng mà nói nhìn hai người họ bây giờ giống hai mẹ con lắm luôn, Orm đi đâu là cô nhóc ấy cứ líu ríu theo sau nửa bước không rời.
Lingling lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, bàn tay càng nắm chặt cánh tay Orm hơn.
"Vậy thì mặc áo phao vào đi, chỉ là cẩn thận chút thôi, hồ ở đây sâu lắm!" - Luna lấy ba cái áo phao ra đưa cho mỗi người một cái, dù rằng cô và Orm đều biết bơi nhưng phòng hờ vẫn tốt hơn.
Orm giúp Lingling nhận lấy, thấy ánh mắt lạ lẫm của cô ấy Orm tự quyết mặc vào cho Lingling luôn.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi!" - Orm vỗ vỗ vai Lingling đẩy cô đi trước, phía sau Luna đang khá chật vật vác mấy túi dụng cụ: "Này, xách phụ coi!"
"Tớ phải lo cho Lingling rồi, cậu là chủ nhà cậu tự lo đi!" - Orm nói vọng lại rồi chạy nhanh ra xe trước.
"Cậu ấy đem đứa trẻ to xác đó theo để không phải làm gì sao?" - Luna lầm bầm trong miệng, tay vẫn khá lóng ngóng với mấy cái túi đồ nghề câu cá của mình.
.
.
.
"Cái này sử dụng như thế nào?" - Lingling gãi gãi đầu nhìn Orm thắc mắc. Bên cạnh, Orm cũng tỏ ra khá lúng túng với cái cần câu máy, trước nay cô chưa từng sử dụng qua lần nào.
"E hèm! Cần sự giúp đỡ rồi phải không?"
Cả hai đồng lòng gật gật đầu. Luna được dịp hất mặt lên cầm cần câu hiên ngang bước lên thuyền ngồi, nhìn lại hai kẻ vẫn đang tròn mắt đứng trên bờ giục: "Lên đây đi! Ở giữa hồ câu được nhiều cá hơn, còn được ngắm cảnh nữa."
"Vậy hả, đi liền!" - Orm nghe từ được ngắm cảnh nhanh chân bước đi, thế nhưng Lingling vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
"Sao vậy Lingling?" - Orm nhìn lại quan tâm hỏi.
"Lingling không biết bơi." - Lingling yếu ớt nói, khuôn mặt sợ sệt đến phát tội làm Orm rất buồn cười nhưng lại không dám, sợ Lingling sẽ quê mà không chịu đi với cô nữa.
"Đã nói là có tôi bên cạnh rồi mà, yên tâm đi!" - một lần nữa bàn tay trắng noãn mềm mại đan chặt lấy bàn tay trắng xanh kéo đi, bởi vì quanh năm luôn ru rú trong nhà nên da Lingling luôn nhợt nhạt hơn so với người bình thường. Orm cười tươi bước một bước lớn lên thuyền trước rồi đỡ Lingling phía sau lên luôn.
"Giây phút bàn tay em tìm đến bàn tay của tôi, tôi biết rằng mình đã không thể dừng lại được rồi."
Mái chèo nhịp nhàng lướt trên mặt nước, Luna nhanh chóng đã chèo đến giữa mặt hồ. Dòng nước xanh biếc phẳng lặng, nhấp nhô trên hồ là những khóm cây xanh lá chen chúc nhau cùng những ngôi nhà gỗ đằng xa, cảnh vật đơn sơ giản dị không uy nga lộng lẫy càng không ồn ào náo nhiệt như ở thành thị nhưng lại mang cho họ cảm giác bình yên đến lạ, đây mới thật sự là vẻ đẹp của cuộc sống.
Từ cảm giác sợ sệt và e dè ban đầu, Lingling tỏ ra thích thú và phấn khởi hơn với cảnh vật trước mắt, ngón tay chầm chậm đưa ra chạm nhẹ xuống làn nước trong vắt, cảm thấy nước rất mát, Lingling đưa tay phả phả vài cái, Luna bên cạnh đang cho mồi vào móc câu trông thấy sốt ruột vội la lên làm Lingling giựt mình rụt tay lại: "Này! Làm thế thì cá chạy hết bây giờ."
Orm nhìn khuôn mặt mếu như muốn khóc của Lingling buồn cười kéo Lingling lại ngồi gần mình hơn, giọng nói vỗ về: "Cậu này, có gì từ từ nói."
Luna bĩu môi đưa cần câu cho Orm: "Chỉ có cậu là chiều được đứa nhóc đó thôi."
Ngắm cảnh chán chê, Lingling đưa tay lên che miệng đang ngáp của mình lại, sau đó tiếp tục ngồi bó gối nhìn xuống mặt hồ yên ả không một chút động tĩnh nào. Họ đã ngồi đây hơn 30 phút rồi mà chẳng câu được lấy một con cá, Lingling ngán tới tận cổ rồi, chỉ có Orm là vẫn còn say sưa lấy máy ảnh ra chụp hình, để mặc cần câu vắt trên ghế chờ đợi con mồi cắn câu thôi.
"Orm, hay là chúng ta về đi!" - Lingling kéo kéo vạt áo Orm nói, ánh mắt lướt sang cô gái lạ bên cạnh đang ra dấu im lặng với mình, đầu liền nhích lại gần mặt Orm hơn: "Lingling đói rồi!"
Orm lia góc máy sang cận mặt Lingling nhấn nút chụp một tấm, máy quay gần cộng thêm khuôn mặt nhăn nhó của cô ấy nên bức hình trông rất buồn cười, Orm thích thú mỉm cười nói: "Chờ thêm chút nữa đi Lingling, chúng ta mới ngồi câu có xíu mà."
Cảm thấy cách này không có hiệu quả, Lingling liền đổi chiến thuật nói tiếp: "Lingling muốn đi vệ sinh! Lingling muốn đi vệ sinh!"
"Sao cơ?" - lần này Orm bắt đầu để tâm đến lời nói của Lingling, nhưng âm thanh của người ngồi cạnh cô ấy truyền tới lại thu hút sự chú ý của cô hơn.
"CÁ CẮN CÂU RỒI!" - Luna mừng rỡ reo lên kéo nhanh cần câu, lúc này Lingling cũng lấy làm phấn chấn ngẩng cổ lên xem, con cá lơ lững trên không trung dính chặt vào dây câu đang ngúng nguẩy thật sự rất to, trông nó còn rất dữ tợn nữa.
Nhìn đôi mắt tròn xoe thích thú của Lingling, Luna nảy ra ý định trêu chọc di chuyển cần câu lên để con cá tới gần chỗ cô ấy đang ngồi, không ngờ tới Lingling phản ứng quá khích đứng bật dậy né tránh, còn la đến thất thanh làm cô suýt giựt mình, điều đáng nói hơn là chiếc thuyền của họ đang ngồi bắt đầu rung lắc mạnh với phản ứng thái quá của Lingling khi cô ấy dường như cũng đang mất thăng bằng chới với. Orm nhìn thấy hoảng hốt đứng dậy theo túm lấy áo Lingling lại giúp cô giữ thăng bằng, không ngờ được càng làm thuyền họ lắc lư mạnh hơn, Luna nhìn hay người họ đong đưa một lúc chỉ biết cắn răng nắm chặt tay lên thành thuyền, trong lòng chắc mẫm họ sẽ xuống nước nhanh thôi.
"1...2..."
TỦM!
"Thậm chí là không đến 3 luôn." - Luna cảm thán, ánh mắt tiếc thương nhìn hai con người đang quẩy đạp dưới nước.
"Orm, CỨU Lingling!" - vừa ngã xuống nước cơ thể Lingling lập tức vùng vẫy điên cuồng, miệng không ngừng la lên làm cho không gian yên tĩnh phút chốc bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, chim chóc trên cây cũng bị dọa sợ bay tán loạn hết.
Orm sau nửa buổi trời vẫn không chạm được vào người Lingling, cảm giác lo lắng nhanh chóng chuyển sang bực bội thét to lên, âm lượng phát ra còn khủng bố hơn tiếng la của Lingling: "IM COI!"
Luna phì cười nhìn nhóc con ngừng quẫy nổi bồng bềnh trên mặt hồ với khuôn mặt bí xị. Đúng là đứa trẻ ngốc! Mặc áo phao rồi mà sợ chìm nữa sao?
"Còn cậu nữa! Đứng nhìn làm gì, còn không mau phụ tớ đưa Lingling lên thuyền!" - Orm thở gấp sau màn lấy hơi vừa rồi, nhìn sang Lingling đang ngơ ngác nhìn xuống áo phao của cô ấy, Orm bất giác lại buồn cười: "Nhìn cứ như người ngoài hành tinh ấy."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro