Chap 18
Chap 18
"Chào buổi sáng, dì Kim!" - Orm ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt xung quanh không thấy ai ngoài dì Kim và thức ăn sáng đã được dọn trên bàn.
"Chào cô chủ! Cô cứ dùng bữa tự nhiên, Sirilak đã đi công tác từ sớm, còn Lingling vẫn đang ngủ nên không cần phải đợi đâu."
"Vâng, con biết rồi!" - Orm bĩu môi lầm bàm, vợ của cô thật là bận rộn, mới về lại đi công tác nữa rồi.
"Cứ sống thế này mình sẽ buồn mà chết mất thôi." - Orm tháo tai nghe ra đặt xuống bàn, một thời gian rồi cô không có chút cảm hứng nào để sáng tác nhạc, hình như là lúc nhận được tin sẽ kết hôn cùng Sirilak Kwong từ mẹ mình thì phải.
"Không thể sống như thế này mãi được." - chống tay đứng dậy, Orm lấy vali ra cho một số đồ dùng và quần áo của mình vào, cảm thấy đã đủ mới an tâm đóng vali lại. Tiếp theo cô sẽ sang phòng của Lingling.
Lần này Orm không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào luôn, phòng của đứa nhóc này thì có gì đặc biệt hay bí mật đâu cơ chứ.
"Lingling ơi, tôi vào đây!" - tiếng gọi lảnh lót vang lên giữa không gian vắng lặng, Orm dừng sự chú ý lên người vẫn trùm chăn kín mít trên giường rồi nhìn lên đồng hồ thầm cảm thán, hóa ra có người còn ngủ nướng hơn cả cô.
"Dậy đi, có cái này hay lắm!"
Sau nỗ lực kiên trì lay gọi, cuối cùng "nạn nhân" cũng đã bị Orm thành công đánh thức, Lingling đưa tay dụi dụi mắt nhìn lên người đang rất phấn khích ngồi trên giường, giọng nói ngáy ngủ khàn khàn: "Chuyện gì vậy?"
Orm xốc luôn người Lingling dậy, cảm thấy người đối diện chưa thực sự tỉnh ngủ liền dùng tay kéo căng bên má Lingling ra.
"Đau Lingling..."
"Tỉnh ngủ chưa?"
Gật gật - mặt vẫn còn hơi đơ.
"Lingling lấy quần áo đi! Chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi cùng nhau!"
Lingling không suy nghĩ nằm trở lại giường kéo chăn đắp lên người, nhưng chưa kịp nhắm mắt ngủ tiếp đã bị Orm vỗ mạnh một cái vào mông đau điếng, hai mắt lập tức mở ra trợn tròn lên.
"Dậy không thì bảo?"
Trước lời lẽ hung tợn đột ngột cùng thái độ lăm le như muốn đánh người của Orm, Lingling mếu máo nhăn mặt, tròng mắt nhanh chóng lấp lánh nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái nước sẽ bị ép trào ra ngay tức khắc. Orm cũng bị phản ứng của Lingling làm cho ngỡ ngàng, nhưng cô quyết không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Xoăn tay áo lên nắm lấy cái mũi cao của Lingling, Orm nghiến răng dọa: "Không được khóc! Nếu Lingling khóc hay la lên cho dì Kim biết sau này tôi sẽ không nhìn mặt Lingling nữa, tôi là rất thiện chí rủ Lingling đi chơi."
Lingling đập đập tay lên nệm cắn răng chịu đau, đôi mắt cún con có chút sợ hãi nhìn lên Orm, run run nói: "Sirilak đâu rồi..."
"Đi công tác rồi!" - thấy Lingling cũng đủ tội nghiệp, Orm mới buông tha rút tay về, nhìn khuôn mặt đỏ ửng sắp khóc liền chỉ thẳng vào, chặc lưỡi: "Muốn bị véo nữa sao?"
Lingling hoảng hốt vội lắc đầu đưa tay lên ôm mũi: "Lingling không bước khỏi nhà đâu."
Orm không thèm phí thời gian tranh chấp với đứa trẻ này, đứng dậy tìm kiếm vali nhưng không hề có cái nào, Orm liền bỏ ra ngoài trong sự ngơ ngác của Lingling. Một lúc sau cô trở lại với cái vali mới lấy từ phòng Sirilak sang, tự nhiên đến tủ quần áo lấy mấy bộ đồ cần thiết cho vào, nhìn lại người vẫn ngồi lì trên giường, Orm chống tay lên hông ra lệnh: "Lingling sẽ đi chơi cùng tôi! Chúng ta không đi xa đâu nên không cần sợ."
Lingling lần này bắt đầu phản ứng quyết liệt hơn, áp chặt hai tay lên tai quay lưng về phía Orm: "Lingling không nghe gì hết! Lingling sẽ ở nhà!"
Orm thở mạnh ra dằn cơn giận, cô vốn dĩ rất dễ phát cáu mà còn gặp đưa trẻ không chịu nghe lời. Đáng lẽ ra Orm định sẽ đi một mình nhưng ngẫm lại cô thấy Lingling cũng rất đáng thương, cô không muốn bỏ mặc cô ấy như vậy. Nếu Sirilak không làm được thì hãy để Orm làm.
"Lingling định cả đời này chỉ mãi ru rú trong bốn bức tường thôi sao? Lingling không ngốc, chỉ là Lingling không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết nó thú vị đến nhường nào."
Nhìn cơ thể Lingling đã bớt căng thẳng, Orm biết cô ấy vẫn đang lắng nghe, Orm tiếp tục nói thêm, bước chân cũng bước đến gần hơn: "Tôi chỉ có ý tốt. Tại sao Lingling đã chấp nhận cho tôi bước vào thế giới của mình lại không chấp nhận để tôi cho Lingling bước vào thế giới của tôi?"
Đáy mắt thoáng gợn trước lời lẽ như xuyên thẳng vào trái tim của người phía sau, bởi vì quay lưng nên Orm không thể nhìn ra được khuôn mặt u buồn của Lingling, từ trước đến giờ chưa một ai nói như thế với cô hết, kể cả Sirilak. Thế mà cô ấy mới xuất hiện có một thời gian ngắn lại có thể thốt lên những lời đó.
"Lingling, tôi biết chị nghe rõ những lời tôi đang nói, chị vẫn biết suy nghĩ, vẫn có trái tim biết yêu thương người khác, cho nên chị có quyền được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc giống mọi người."
Tôi sẽ có được hạnh phúc sao?
"Tin tôi đi! Bàn tay của tôi luôn đưa ra chờ đợi Lingling mà!" - Orm chân thành nói, cô bước vòng qua chìa tay trước mặt Lingling, khóe môi nở nụ cười ấm áp.
Lingling ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Orm, con ngươi đen láy u sầu chứa đựng tia phức tạp bên trong làm Orm chợt sững người, có chút lạ lẫm. Từ bao giờ Lingling Kwong mà cô biết lại có ánh mắt đó? Nhưng không để cô thắc mắc lâu, mi mắt chớp nhẹ một cái đã trở lại vẻ ngây ngô sợ sệt, Lingling rụt rè hỏi: "Thật chứ?"
Orm mỉm cười lần nữa, chắc chắn nói: "Đương nhiên!"
Bàn tay e ngại đưa lên nắm lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi mình, đến khi những ngón tay vừa chạm được liền bị nắm chặt lấy, Orm mừng rỡ cười tươi nói: "Lingling như vậy mới đáng yêu. Yên tâm đi! Tôi không đáng sợ đâu."
"Orm chỉ hung dữ thôi!"
"Có sao?" - ai đó giở ngơ.
.
.
.
Giúp Orm đưa hành lý lên xe, dì Kim vẫn không khỏi lo lắng nhìn Lingling đang mút kẹo ngồi trong xe, bà không biết Orm đã làm gì để thuyết phục Lingling rời khỏi nhà được nhưng bà không thể yên tâm để hai người họ ra ngoài một mình cho lắm, đặc biệt là Lingling.
"Dì Kim đừng lo, con biết cách chăm sóc cho Lingling mà. Nhưng dì nhớ đừng cho Sirilak biết đó." - Orm mỉm cười chào, cô không quên nhắc chuyện quan trọng. Sirilak mà biết Orm đưa Lingling khỏi nhà không hoảng lên chạy về đây ngay mới lạ đó.
"Orm ơi, hay là chúng ta vào nhà đi!" - Lingling thò đầu ra nói khi dì Kim đã bước vào được một đoạn, Orm đứng bên ngoài vội nhấn đầu Lingling vào trong: "Không được thất hứa! Lingling không muốn Orm buồn phải không?"
"Lingling không muốn!" - dù là đang đóng kịch nhưng sâu trong lòng, Lingling cũng có chút sợ hãi khi bước chân khỏi ngôi nhà này, bàn tay giấu bên trong áo khoác đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Orm nói đúng, một lúc nào đó Lingling Kwong cũng phải lộ diện thôi, đây là dịp để cô chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi đối mặt với Chủ tịch Kwong, người ba đáng kính của mình.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro