Chap 13
Chap 13
Flashback
"Cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa đi!" - người giúp việc hô to lên khi nhìn thấy thư phòng đang bốc cháy, rất nhanh quản gia và bảo vệ đã chạy đến giúp đỡ. Dì Kim hốt hoảng dáo dác tìm kiếm xung quanh, bà không thấy hai đứa trẻ đâu cả, lúc nãy rõ ràng chúng còn ở sau vườn chơi mà. Không lẽ...
"Chị ơi, em sợ quá..." - Sirilak nắm chặt vạt áo chị mình nép sát vào người Lingling, ánh mắt kinh hãi nhìn ngọn lửa đỏ rực trước mắt, khói nghi ngút cùng sức nóng khắp phòng khiến hai đứa trẻ bắt đầu khó thở và mệt lả người.
Lingling cũng sợ hãi không khác em gái mình bao nhiêu, nhưng với ý thức một người chị trong đầu, nó nhất định phải bảo vệ Sirilak đến cùng. Ôm chặt cơ thể run bần bật vào lòng, Lingling vỗ vỗ vai trấn an Sirilak: "Không sao đâu, ba sẽ đến cứu chúng ta thôi!"
"Hức, đều tại em, nếu em không kéo chị vào đây đọc sách thì không sao rồi, hức..." - Sirilak mếu máo bật khóc, ngoài hoảng sợ ra con bé luôn cho rằng tất cả lỗi đều do mình, tự dưng đang đọc sách thì không biết từ đâu thư phòng lại bốc cháy, mọi thứ rối tung cả lên.
"CẨN THẬN!" - Lingling phản xạ nhanh kéo Sirilak ngã xuống sàn tránh thanh gỗ vừa mới rớt xuống chỗ họ, thở phào nhẹ nhõm khi em gái không sao, lúc này Lingling mới cảm nhận được cơn đau nơi cổ chân truyền tới, dường như nó đã bị trật rồi.
"Chị, chị không sao chứ?" - Sirilak lo lắng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lingling, còn chưa nhận đươc câu trả lời, từ bên ngoài đã có gọi to.
"Sirilak, con có trong đó không?"
Sirilak mừng rỡ reo lên, đứa trẻ đã thấy được ba mình: "Ba ơi, con ở đây này!"
Chủ tịch Kwong vui mừng khi nhìn thấy Sirilak, ông vội vàng bước tới bế xốc con gái lên, bỏ qua sự hiện diện của một đứa trẻ nữa trong căn phòng lửa này: "Nhanh lên! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!"
Sirilak lắc lắc đầu chỉ xuống chị con bé đang ngồi bệch dưới sàn: "Ba, còn chị nữa!"
Chủ tịch Kwong đưa mắt nhìn xuống Lingling, lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi theo ta!"
Lingling cố chống tay đứng dậy nhưng cơn đau nhói từ cổ chân truyền tới khiến con bé bất lực ngồi phịch trở lại: "Con không thể!"
"Vô dụng!" - Ông nhìn ngọn lửa ngày một lớn hốt hoảng bước đi, mặc cho Sirilak bật khóc đòi ở lại ông vẫn quyết định chạy đi trước.
"Ba ơi, con đi được, đừng bỏ chị mà... hức hức..."
"Sirilak ngoan, sẽ có người vào đưa chị con ra, ba không thể bỏ mặc con được."
Ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông to lớn đang khuất dần trong màn lửa dày đặc, khói làm mắt Lingling hoa lên nhưng tai nó vẫn nghe rõ mồng một từng chữ ông đã nói, hóa ra nó chẳng là gì cả.
"Lingling ơi, con không sao chứ?" - dì Kim ngồi thụp xuống lắc mạnh cơ thể mềm nhũn của nó, bà lấy áo khoác đã thấm nước của mình khoác lên người Lingling, cõng nó chạy nhanh khỏi ngọn lửa.
.
.
.
PHẬP! PHẬP!
Lingling cắn chặt răng vào nhau ngăn cơn đau xé toạt da thịt mình, hình ảnh chiếc roi da xả xuống cơ thể nhỏ nhắn đã đầy ấp thương tích của mình khiến Lingling rùng mình khiếp sợ, cơ thể yếu ớt đổ ập xuống nằm sấp trên sàn nhà.
"Mày là đồ sao chổi, mày có biết xém chút nữa Sirilak vì mày mà gặp nguy hiểm không?" - Chủ tịch Kwong tức giận vung roi quất thêm một cái vào lưng nó, chiếc áo sơ mi mỏng manh đã rách tươm nhớt nhát máu tươi, mái tóc rối bù lên che đi gần hết khuôn mặt lem luốc chồng chất thương tích và nước mắt của nó. Nếu được chọn lựa nó cũng không muốn có người ba như vậy.
"Thế mà Sirilak còn năn nỉ để mày được đi học." - Chủ tịch Kwong nghiến răng rít lên: "Mày làm chị cái kiểu gì vậy hả?"
Lingling uất ức nghẹn ngào, bàn tay cào mạnh trên nền gạch đến chảy máu, đôi mắt bi ai chợt sắc lại ánh lên tia căm phẫn: "Ba là người không có quyền nói câu đó với con, chính ba đã không dạy dỗ gì con, còn tước đoạt cả quyền được học hành của con nữa..."
"Mày giỏi rồi! Mày muốn đi học chứ gì? Học để về lật đổ tập đoàn của ba mày, hủy hoại tương lai em gái mày sao?" - cơn giận lên đến đỉnh điểm, lão không còn chút ý thức nào, thẳng tay quất roi da lên người nó, ông muốn xem thử sau trận đòn này nó còn dám hổn hào nữa hay không?
Đứng bên ngoài cánh cửa, dì Kim run rẩy mím chặt môi không dám xông vào, bên tai truyền tới tiếng roi da đập vào da thịt non mềm, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy bất kỳ lời kêu la nào từ nó.
"Làm ơn, đừng đánh nữa mà!"
.
.
.
Đợi khi Chủ tịch Kwong bước khỏi phòng dì Kim mới dám chạy vào trong, nhìn thân ảnh đổ gục dưới sàn rũ rượi không còn chút phản ứng nào, bà hớt hãi chạy tới, ngón tay run run đặt lên cánh mũi nó, bà thở phào một cái khi còn cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt, đứa trẻ này thật tội nghiệp, từ lúc sinh ra đã không được đối xử giống như những đứa trẻ bình thường khác rồi.
End Flashback.
.
.
.
Orm vắt khô cái khăn ấm đặt lên trán Sirilak, cô ấy dường như ngủ không được tốt, mi tâm cứ dính chặt vào nhau.
"Sirilak, cô là mẫu hình nhân vật lạnh lùng, xấu tính thật sự. Có lẽ vì thế mà từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã bị cô thu hút rồi sao? Nhưng nó là tình yêu hay chỉ là say nắng nhất thời tôi cũng không rõ nữa?" - Orm đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, đột nhiên khoảnh khắc ấy làm Orm nhớ đến sự cố với Lingling hôm trước, lần này cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tự cười bản thân, không biết Orm may mắn hay xui xẻo, nhưng có một điều cô chắc chắn, cảm giác khi chạm vào hai đôi môi đó hoàn toàn khác biệt nhau.
"Mình đang nghĩ đi đâu thế nhỉ?" - lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ vu vơ. Tại sao dạo này Orm lại hay so sánh giữa Sirilak và Lingling thế này? Nhìn xuống bàn tay đã được giấu dưới lớp chăn dày, Orm lần đến nắm lấy bàn tay xoa xoa truyền hơi ấm. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có cái gì đó làm cho cô hoang mang lo sợ, như thể sắp có chuyện không hay sẽ xảy đến với mình.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro