Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12


Ira niềm nở nhận lấy chén cơm từ tay dì Kim cầm đũa lên gắp thức ăn lên nếm thử, tự nhiên nói: "Dì Kim nấu ăn càng ngày càng ngon nha!"

Dì Kim mỉm cười đặt phần cơm lên bàn chỗ Lingling đang ngồi, vui vẻ trả lời: "Cháu cách sáo rồi, đây là công việc hằng ngày của tôi."

" Lingling, sao con không ăn vậy, không khỏe chỗ nào à?"

Lingling lúc lắc đầu, ánh mắt kín đáo lườm người đang vô tư ăn uống trước mặt giả vờ như không hay biết gì: "Con khỏi bệnh rồi, dì Kim đuổi bác sĩ đó về đi!"

Ira đoán trước được sẽ bị đuổi, là cô cố tình muốn ở lại đây lâu hơn cho Lingling tức chơi, cô ấy bây giờ không thể làm gì được cô với lớp vỏ bọc ngốc nghếch đó. Ý cười hiện lên trong đáy mắt, Ira giả vờ tỏ ra khó xử nhìn lên dì Kim: "Có phải cháu đã làm phiềm dì không? Có cháu ở đây Lingling không ăn ngon được rồi."

Dì Kim hiền lành dễ dàng bị sập bẫy: "Không có đâu, cháu cứ ăn nhiều vào, không có Sirilak ở đây có cháu rất tốt, Sirilak mà biết được sẽ an tâm hơn." - quay lại Lingling, dì Kim vờ đe dọa: "Lingling ngoan, nếu không ăn hết cơm dì Kim sẽ dẹp hết bộ xếp hình của con đấy."

Lingling ấm ức dằm dằm muỗng cơm mấy cái mới chịu ăn, nhìn lên nụ cười vẫn chưa tắt trên môi người đối diện, Lingling liền quay xuống quyết ăn càng nhanh càng tốt rồi đi lên phòng. Dì Kim nhìn Lingling chịu ăn mới an tâm lui xuống không làm phiền mọi người nữa.

"Lingling ăn chậm thôi! Dì Kim ơi, Lingling không ăn đồ ăn kìa!" - Ira tỏ ra rất tốt bụng mách lẻo Lingling với dì Kim, sau đó tiện tay gắp luôn thức ăn cho sẵn vào muỗng của Lingling, nháy lại giọng của dì Kim: "Ngoan, Lingling phải ăn đầy đủ mới thông minh lên được."

"Ira, đùa dai quá rồi đó!" - Lingling nghiến răng gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ira đầy giận dữ.

"Ở đây tôi mới là người làm chủ, chị nên chấp nhận số phận mà chị đã lựa chọn đi!" - Ira thích thú trả lời, hào phóng tặng cho Lingling một cái nháy mắt mới trở lại với phần ăn của mình, bữa cơm hôm nay đặc biệt ngon miệng.

.

.

.

Orm nằm trăn trở một lúc lâu vẫn không thể ngủ được, trong đầu cô cứ tua đi tua lại hình ảnh khuôn mặt Sirilak đang từ từ tiến sát về phía mình, cảm giác ấy cứ lâng lâng, dù trải qua bao nhiêu lâu nhưng dư âm của nó không hề tan biến.

Đưa bàn tay để trước mặt, Orm mím môi khó xử, tự lấy bàn tay còn lại đánh lên cái tay đó mấy cái: "Tại sao lại đánh cô ta chứ? Mày chết chắc rồi. Nhìn thôi cũng biết cô ấy là người lòng dạ hẹp hòi, sau này nhất định sẽ trả thù mình cho coi." - Orm tự suy bụng ta ra bụng người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo sợ bất an, Sirilak không thèm vào đây ngủ, chắc là đang giận Orm lắm đây.

Orm không quen ngủ có đèn nhưng bởi vì lạ chỗ, còn là trên du thuyền, cộng thêm việc đang nằm có một mình, cô không có can đảm tắt đèn, thế là lại lăn qua lăn lại không ngủ được.

"Cô ấy chắc không phải loại người đó đâu." - lầm bầm tự kỷ, Orm đứng dậy đến công tắc tắt đèn, sau đó mới trở lại giường nhắm mắt lại.

"Tốt hơn rồi!" - khóe môi cong lên nụ cười thoải mái, Orm lim dim chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có một tiếng động lạ, giống như có cái gì vừa va vào nhau, trong bóng tối cô không thể nhìn rõ được, định đứng dậy với tay bật công tắt, không ngờ tới lại đụng trúng một người, kì diệu hơn môi cô còn có cảm giác mềm mềm ấm ấm, như thể vừa chạm phải thứ tương tự.

"Mẹ ơi, không lẽ..." - đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, Orm đứng hình với ý nghĩ vừa rồi, chợt bờ môi sượt qua một đường, sức nặng của cơ thể người đối diện bỗng đổ ập về phía mình làm Orm chới với suýt té ngửa, cũng mai cô đã trụ lại được. Lấy lại bình tĩnh khi biết rằng người bên cạnh là ai, mùi hương quen thuộc xộc lên mũi không lẫn vào đâu được, Orm rướn người đưa tay lên bật công tắc gần đó rồi dìu Sirilak nửa mê nửa tỉnh lên giường nằm xuống.

"Hừm, cảm lạnh mất rồi!" - thở mạnh ra sau khi đặt tay lên trán Sirilak kiểm tra thân nhiệt, cô đoán không sai mà. Tối qua uống say mềm, hôm nay dậy sớm lo chuẩn bị buổi ký hợp đồng, giờ lại ngủ ngoài trời cả đêm, không cảm mới lạ.

"Tôi tưởng cô mình đồng da sắt chứ."

Vừa nói xong Orm cũng cảm thấy rùng mình bước ra đóng cửa đang mở lại, cơn gió đêm lùa vào phòng làm cô nổi hết da gà. Nhìn lại người đang nằm trên giường với chiếc áo sơ mi mỏng manh Orm tự nhiên thấy xót, vì sao cô ấy không chịu vào đây ngủ, để ra nông nổi này mới được à?

"Cô sợ tôi không có chuyện gì để làm hay sao?"

.

.

.

Nắm chặt miếng xếp hình cuối cùng trong lòng bàn tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống khung hình bên dưới ngồi thừ người ra, hàng chân mày thanh tú thoáng chau lại khi hình ảnh người con gái ấy thoáng hiện lên trong tâm trí.

"Mọi thứ thật hoàn hảo ngoại trừ nó." - bước đến thùng rác gần đó, Lingling quăng luôn mảnh ghép vào sọt rác rồi đặt bộ xếp hình cũ qua một bên bắt đầu xếp tiếp khung hình mới.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro