Chap 11
Chap 11
"Gần đây Lingling uống thuốc có đều đặn không dì?" - Ira trầm giọng hỏi khi nhìn Lingling đang mãi mê xếp hình, cô chính là bác sĩ được chủ tịch Kwong ủy thác theo dõi tình trạng của con mình hai năm nay.
Dì Kim đặt ly nước xuống bàn mời Ira, bà mỉm cười trả lời: "Dạo gần đây tuy tâm trạng Lingling thay đổi thất thường nhưng con bé vẫn uống thuốc đều đặn."
"Thất thường?" - Ira hoài nghi hỏi lại: "Gần đây chẳng lẽ việc Sirilak kết hôn có ảnh hưởng đến tâm lý của Lingling sao?"
Dì Kim suy nghĩ một lúc mới gật đầu nói, theo bà quan sát và nhìn nhận, tuy Ira là do chủ tịch Kwong đích thân đưa đến nhưng cô gái này không hề bị ảnh hưởng từ ông, cách cô ấy quan tâm và điều trị cho Lingling rất tận tình và chu đáo.
"Lời của bác sĩ cũng hợp lý nhưng việc ảnh hưởng lần này không quá tệ đâu, Lingling có vẻ rất thích người em dâu này."
"Vậy sao?" - vẻ mặt trầm ngâm, Ira khẽ cười đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào người đang ngồi trên giường cặm cụi trong thế giới riêng của mình.
.
.
.
"Lingling thích em dâu của mình rồi sao?" - Ira vòng tay ôm Lingling từ phía sau khi cô ấy đang dán mắt vào màn hình camera trước mặt, dì Kim đang bước khỏi nhà với giỏ đồ trên tay, đến khi những ngón tay Ira bắt đầu vuốt ve khuôn mặt mình Lingling mới đưa tay lên ngăn lại.
"Đừng đùa nữa! Em có đem thứ tôi cần đến không?"
Khẽ nhăn mày không hài lòng, Ira rút tay khỏi cái nắm tay của Lingling vỗ vỗ lên vai cô vài cái mới chịu tách khỏi người Lingling, mỉm cười lên tiếng: "Cái đó chưa có, tôi đang đi du lịch ở Nhật, nhận được tin của Lingling đã tức tốc về đây, chị vô tình đến nỗi không hỏi han tôi được một tiếng."
Lingling đi đến kệ sách lấy tập tài liệu trở lại ghế mở ra xem, khuôn mặt tập trung làm việc không màn đến lời nói của Ira, như thể sự hiện diện của cô không hề tồn tại ở đây.
"Chán quá! Giáo sư Nam nói khoảng một tuần nữa mới có, tuần sau tôi sẽ đem đến cho Lingling."
"Không còn gì nữa em về đi! Tôi bận rồi!"
Ira không vui ngồi phịch xuống ghế đối diện chống tay lên cằm nhìn Lingling chăm chăm: "Không thích! Ngắm Lingling một chút nữa tôi sẽ về."
"..."
"Giáo sư Nam cũng không phải người tốt đâu, Lingling đừng tin tưởng bà ấy nhiều quá!" - im lặng một lúc Ira lên tiếng nhắc nhở, cô biết rằng điều mình nói có phần thừa thải nhưng vẫn muốn nói cho Lingling biết.
Khóe môi nhếch lên một đường bất cần, Lingling trầm giọng trả lời: "Em nhìn tôi có giống người tốt hay không?"
.
.
.
Ánh mắt dán chặt vào cái nắm tay của người bên cạnh, để mặc cho Sirilak dẫn dắt, việc Orm đang làm chỉ là giả vờ mỉm cười với những câu chuyện và lời nói theo cô là rất nhàm chán, Orm không phải là kiểu người thích hợp với những buổi ký hợp đồng vô vị này, nhưng với tư cách là vợ mới cưới của Sirilak Kwong, cô buộc phải tham dự nó.
Ánh mắt mừng rỡ cố giấu nhẹm đi khi mọi người đã đứng dậy bắt tay với nhau, Orm đoán rằng mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi. Khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn, Orm hào phóng diễn tròn vai khoác lấy cánh tay Sirilak tạo sự thân mật, rất nhanh nhận được sự hưởng ứng của cô ấy.
"Người mới cưới đúng là hạnh phúc, buổi ký hợp đồng rất thuận lợi. Để tỏ thành ý cho mối quan hệ lâu dài của hai bên, chủ tịch của chúng tôi đã chuẩn bị món quà ra mắt dành cho hai vị." - giám đốc nở nụ cười sau cái bắt tay với Sirilak, ông chậm rãi mở lời, ánh mắt hướng sang thư ký bên cạnh, rất nhanh nhận được một thẻ vip để trước mặt Sirilak và Orm: "Mong là hai vị sẽ thích món quà này!"
Sirilak nhận lấy thẻ vip, sảng khoái trả lời, bàn tay đặt trên eo Orm thuận theo kéo sát người cô ấy vào người mình hơn: "Vậy chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến chủ tịch!"
Orm thích thú dang rộng hai tay nhắm mắt lại hít thở bầu không khí trong lành và dễ chịu khi đứng trên du thuyền sang trọng. Phía sau, Sirilak cũng đã rời vị trí cầm lái đi đến đứng cùng Orm, hai tay chắp sau lưng thư thái nhìn xuống mặt biển trong veo rộng lớn phía trước.
"Mỗi ngày cô đều phải gặp và nói những chuyện vô vị như vậy, thảo nào trông cô khô khan quá!" - đánh mắt sang người đứng cạnh, Orm không quên buông lời châm chọc, đúng như dự đoán của Orm, Sirilak vẫn im lặng không tỏ chút thái độ nào.
Sirilak bước đến chiếc ghế nằm ngả lưng xuống thư giãn, lấy cặp kính mát vắt trên áo đeo vào, bàn tay kê lên sau gáy làm gối, Sirilak khẽ khàng nói: "Cô muốn làm gì thì làm, tôi ngủ một chút!"
Orm bĩu môi quay lại nhìn người đang vô tư nằm đó cũng bước tới nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng người chống tay làm gối nhìn Sirilak, thì thầm trêu: "Cô ngủ không sợ bị tôi phá sao?"
"..."
Không nhận được hồi đáp nào từ Sirilak, Orm đảo một vòng mắt nghĩ trò, đáng lẽ ra hôm nay họ chỉ việc ăn xong rồi về khách sạn ngủ, ngày mai mới lên du thuyền chơi, chỉ tại con người này nôn nóng muốn về sớm nên mới chuyển lại lịch trình. Orm cũng không mặn mà gì với chuyến du lịch này nên cô mới cho qua luôn thôi.
Ánh mắt lém lỉnh, Orm lấy tay gỡ kính mát của Sirilak ra đeo vào, cô thật sự muốn phá Sirilak đó. Không nhận được phản hồi nào, Orm đưa ngón tay chọt chọt lên má Sirilak.
Nhăn mày vì bị quấy rối, Sirilak khó chịu mở mắt ra lườm Orm, giọng nói trầm thấp cất lên: "Tôi mệt! Không đùa!"
"Tôi biết cô mệt nên mới phá đó, cô có biết lúc cô chạy xe tim tôi như muốn rớt ra ngoài không?" - Orm cười tươi khoe hàm răng trắng muốt của mình ra chọc tức, nhìn vẻ mặt hầm hầm của người đối diện càng khiến cô hứng thú với trò đùa này hơn.
Sirilak thu lại ánh mắt tức giận, chống tay ngồi dậy ngồi hẳn lên phần ghế của Orm, khóe môi nhếch lên một đường, lời lẽ nửa thật nửa đùa khi đang chống tay cúi thấp người lại gần cô hơn: "Bây giờ trời sắp tối rồi, cô nói xem nếu không cho tôi ngủ tôi sẽ làm gì đây? Vợ à!"
Bị lời nói cùng hành động của của người bên trên làm cho bối rối, Orm gắt gao siết chặt nắm tay đang chắn trước ngực mình khi đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Sirilak, nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi vậy. Hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm trạng, Orm không thể thất thế được, cô ta chỉ đang tỏ vẻ trước mặt mình thôi.
Nháy lại vẻ mặt kiêu ngạo của Sirilak, Orm có phần lố hơn, khóe môi xếch lên một đường, ánh mắt lừa tình nhìn thẳng vào cô ấy, bàn tay đặt trên ngực mình đã di chuyển đặt lên cúc áo sơ mi của người bên trên bắt đầu vân vê: "Ha, tôi cũng rất tò mò nếu không ngủ Sirilak sẽ muốn làm gì tôi?"
Sirilak nhìn xuống những ngón tay đang đùa giỡn với cúc áo của mình rồi nhìn lại Orm, ánh mắt lóe lên tia thích thú, giọng nói trầm khàn tiếp tục: "Giỏi thì cởi luôn đi, làm gì mà nắm hoài không buông vậy?"
"..." - Orm đơ người toàn tập không biết nên làm gì tiếp theo, cơ bản cô không biết Sirilak đang muốn gì, không lẽ cô ấy định làm thiệt sao? Quen biết nhau không lâu, tính tình Sirilak cổ quái thế nào Orm đã biết qua nhưng có một điều cô biết rõ, chính là cô không thể nhìn thấu được tâm tư của con người này, nếu chơi tiếp trò chơi này người bất lợi chỉ có mỗi mình Orm thôi khi mà trên du thuyền không còn ai khác, trên danh nghĩa cô cũng đã là vợ hợp pháp của Sirilak mất rồi. Đáng ghét!
Chậm chạp trườn người thấp xuống như muốn né tránh cái nhìn như thiêu đốt tâm can của người bên trên, không ngờ cô ấy đã leo lên nằm hẳn trên bụng mình làm cho Orm không còn đường nào để lui, khuôn mặt vì thế trở nên khó coi vô cùng.
"Sao? Không chơi tiếp nữa à? Giờ tôi không còn việc gì gấp nên sẽ hầu cô tới cùng." - Sirilak đương nhiên nhận ra được tia hối hận trong đáy mắt người nằm dưới nên cố tình chặn đường lui của cô ấy, để xem sau này còn dám đùa cợt với cô nữa hay không. Khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần hơn, mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng bao vây lấy tâm trí làm Orm chợt cứng người lại, nhất thời không biết xử lý như thế nào.
"Cô... cô nói mệt mà... đi ngủ đi!"
"Hết buồn ngủ rồi." - đưa mắt nhìn xuống khe rãnh bên dưới lớp váy đỏ trễ cổ với khuôn ngực phập phồng, Sirilak đưa tay vẽ những đường nghuệch ngoạc lên đó, định bụng chỉ đùa giỡn thêm một chút nữa rồi sẽ buông tha cho cô nàng, không ngờ tới được rằng.
CHÁT!!!!!!!!!
Thất thần hóa đá với cái tát đầy uy lực của người nằm dưới, đầu Sirilak lệch hẳn sang một bên với bên má đỏ lựng, ánh mắt nhanh chóng lấy lại vẻ sắc lạnh đáng sợ nhìn chủ nhân của cái tát đột phá vừa rồi, khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng vô cùng, dường như Orm cũng không tin được hành động vừa rồi của bản thân.
"Orm Kornnaphat!"
Đẩy người Sirilak ra bật ngồi dậy như cái lò xo, Orm sợ đến xanh mặt không dám nhìn vào mắt cô, lúng túng nói rồi chạy vội vào buồng trong du thuyền: "Tôi đói rồi, cô đi ngủ đi!"
Bàn tay đưa lên chạm vào bên má của mình, Sirilak khẽ nhíu mày cảm nhận rõ ràng cái tê dại truyền tới, miệng thầm lầm bầm: "Thường phải làm gì mới bị tát chứ? Cô ta cho mình ăn tát trước rồi."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro