Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Chap 10


"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Orm lấy tay che miệng vẫn còn đang ngáp của mình hỏi người đang lái xe ngồi bên cạnh, mới sáng sớm đã kéo cô dậy bắt lên xe chạy đi rồi.

"Hưởng tuần trăng mật!" - Sirilak trả lời ngắn gọn, mắt lướt nhanh xuống đồng hồ trên tay rồi đạp ga tăng tốc, Sirilak vẫn còn bực chuyện phải chờ đợi cô nàng ngủ nướng này mất gần nguyên buổi sáng, họ sắp trễ chuyến bay rồi.

Orm nắm chặt thành ghế ngồi sát vào chỗ dựa, khuôn mặt trắng bệch cố gắng giữ bình tĩnh để không hét toáng lên vì sợ hãi, hôm nay cô mới biết người điềm tĩnh như Sirilak Kwong cũng có lúc lái xe bạt mạng vậy.

"Này! Cô muốn chết chết một mình cô đi!"

Sirilak bỏ qua câu nói của Orm, đạp ga tiếp tục tăng tốc, chiếc xe của họ đang lướt nhanh với tốc độ kinh hoàng xé toạt cả không gian trước mặt.

.

.

.

"Tôi không nghĩ kết hợp giữa tuần trăng mật và công việc làm một là ý kiến hay đâu." - bà Koy tỏ ra không hài lòng nhìn người đàn ông cao lớn đang thản nhiên uống trà, hôn sự lần này vốn dĩ từ đầu bà đã không vừa mắt, nếu không phải vì mối quan hệ phức tạp của hai gia tộc và lợi ích chung, bà cũng không muốn đứa con gái duy nhất của mình phải gả vào một gia đình không bình thường này.

"Ngài Koy cứ yên tâm, con dâu của bà sẽ biết chừng mực mà." - Chủ tịch Kwong mỉm cười vui vẻ nói, ông biết thừa mẹ của Orm không ưng ý con mình, nhưng nhà họ Kwong vẫn nắm thế thượng phong, cuộc tranh cử cho chiếc ghế ban điều hành lần này của bà Koy cần rất nhiều sự trợ giúp từ tập đoàn Kwong thị, người nắm giữ cổ phần không nhỏ trong tập đoàn shinnawa.

.

.

.

Orm chán ghét nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm của khách sạn nơi họ mới đặt chân vào không lâu, hưởng tuần trăng mật cái thể loại gì đây?

"Cô trang điểm lại một chút và thay bộ nào trông được hơn đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc hẹn với giám đốc tập đoàn đối tác."

"Đây là công việc của cô, mình cô tự đi được rồi, tôi ghét mấy vở kịch chán ngắt này lắm." - Orm ngúng nguẩy trả treo, nằm hẳn lên giường úp mặt vào gối nhắm mắt lại, ngay cả mẹ của cô còn không bắt mình phải tham gia vào những sự kiện này, Sirilak Kwong thì có cái quyền gì.

Sirilak nheo mắt trầm mặc nhìn kẻ ương bướng cứng đầu quyết sống chết nằm vạ trên giường, thở nhẹ ra lấy điện thoại trong túi áo khoác bấm số gọi, bước chân chậm rãi đi đến cửa sổ gần đó kéo rèm lên để ánh sáng chiếu rọi vào gian phòng.

"Min, dòng sản phẩm mới nhất của Channel phiên bản giới hạn cậu đã mua được chưa?"

Dù nhắm mắt nằm ngủ nhưng nhất cử nhất động của Sirilak Orm đều rất chú tâm, điển hình là việc cô đang vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của vợ mình, nghe nhắc đến từ "Channel phiên bản giới hạn", hàng chân mày Orm khẽ giật.

"Tốt! Sau 5 phút nữa nếu tôi không gọi lại cậu hãy hủy cái túi xách đó cho tôi, không cần phải hỏi lại." - Sirilak nói xong liền tắt điện thoại cho vào túi áo, hàng mi dài chầm chậm đóng lại thư giãn, tận hưởng một chút không khí khoáng đạt trong lành.

Orm cắn chặt môi dưới, khuôn mặt tối sầm lại, Sirilak Kwong xấu xa. Tại sao lại dùng cách này để đối phó với cô chứ? Túi xách có tội tình gì đâu, đó là cái duy nhất còn là cái Orm đã săn rất lâu rồi, khi bị tụt khỏi tầm tay cô đã buồn mất mấy ngày, không ngờ nó lại được vợ của mình mua, còn dùng nó để ép buộc cô.

"Cô!" - ngồi bật dậy chỉ thẳng tay vào người Sirilak, Orm bức xúc nói không nên lời.

Năm phút sao? Thậm chí cô ấy còn không cho cô thời gian để suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc của người trước mặt Orm ấm ức co tay rụt về, dùng dằng bước đến vali chọn trang phục.

Sirilak khẽ cúi đầu làm cho lọn tóc mái xõa dài phủ xuống một phần khuôn mặt góc cạnh che đi cánh môi tà mị khẽ cong lên, sau đó đi đến tủ lấy ra một chiếc váy màu đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, trầm giọng nói: "Mặc cái này đi!"

Orm nhướng mày nhìn chiếc váy hở vai còn khoét một đường khá sâu ở cổ, buông nụ cười mỉa khi nhớ đến việc bọn họ đã tranh cãi nhau lúc thử đồ cưới: "Cái này kín đáo quá ha!"

Sirilak nhún vai lấy thêm một cái áo khoác ngắn màu trắng với hoa văn đơn giản và tinh tế để trước mặt Orm: "Còn cái này nữa. Yên tâm đi! Cho dù cô không mặc gì đứng trước mặt tôi tôi cũng sẽ không có hứng thú với cô đâu."

Một lần nữa Sirilak đã thành công trong việc làm tổn thương trầm trọng lòng tự trọng của Orm. Hãy chờ đó! Rồi sẽ có lúc Orm Kornnaphat này cho Sirilak Kwong thấy được mức độ nguy hiểm của mình.

Orm cầm lấy cái váy từ tay Sirilak hậm hực đi vào phòng tắm thay, trước khi đi không quên ném cho kẻ đáng ghét đó cái lườm trều mến và nhắc nhở: "Cô mau điện cho Min nhanh đi! Hết 5 phút mất rồi!"

Sirilak luôn thích làm ngược lại mong ước của Orm, cô chậm chạp lấy điện thoại ra gọi vào số cũ: "Khoan bỏ cái túi đó, chờ tiếp điện thoại của tôi." - quay sang Orm đã đứng ở cửa phòng tắm dõi theo cuộc điện thoại của mình, Sirilak đưa điện thoại lên trả lời: "Số phận của cái túi xách còn phụ thuộc vào sự hợp tác của cô."

"Hừm!" - Orm thở dài khóa cửa lại, đột nhiên hình ảnh của Lingling Kwong chợt lướt qua trong đầu, cô bắt đầu có một sự so sánh, người chị ngốc nghếch ấy ít ra còn dễ thương hơn đứa em tỏ ra thông minh và tài giỏi này rất nhiều, cô đang hối hận với quyết định của mình đây.

Trong chiếc váy đỏ làm nổi bật làn da trắng như sứ không tì vết, Orm ngẩng đầu lên ngắm nhìn mình trước gương. Không thể chối cãi, con mắt thẩm mỹ của Sirilak không tồi chút nào, nó rất hợp với vóc dáng của Orm, sự thật Orm cũng rất thích màu đỏ. Đáy mắt đảo nhanh, Orm nhếch cong lên nụ cười lém lỉnh khi nghĩ ra một ý tưởng trêu chọc Sirilak, cơ bản cô cũng gặp chút khó khăn trong việc mặc chiếc váy này.

"Sirilak, cô còn ở đó không?" - giọng nói khẽ vọng ra ngoài thu hút sự chú ý của Sirilak, cô ấy dường như đã đoán ra được điều gì.

"Chuyện gì?"

"Tôi không kéo khóa lên được." - vừa nói, Orm đưa tay mở nắm cửa chờ đợi, đúng như dự đoán, Sirilak rất nhanh đã bước vào đang đứng phía sau lưng mình. Khuôn mặt sắc sảo với ánh mắt hút hồn huyền ảo phản chiếu rõ ràng trong chiếc gương lớn trước mặt Orm.

Orm rất tự tin vào cơ thể của mình, đặc biệt khi khoác lên người một chiếc váy xinh đẹp thế này, để lộ tấm lưng trần trắng mịn màng đập thẳng vào mắt Sirilak, Orm không tin cô ấy không chút động lòng nào trước hoàn cảnh nhạy cảm này, thế nhưng trong lòng ngoài sự kỳ vọng cũng có chút hồi hộp.

Không chút ngượng ngùng hay lúng túng, ánh mắt Sirilak vẫn dán chặt vào tấm lưng trần như muốn đốt cháy nó, vốn ở thế chủ động không biết từ lúc nào Orm lại thành kẻ bị động, cô nuốt khan thoáng nhìn qua nét mặt thích thú của người trong gương không có dấu hiệu dời sự chú ý sang nơi khác, yếu ớt lặp lại lời nói: "Kéo giúp tôi khóa đi!"

Lúc này những ngón tay thon dài mới chậm rãi đưa lên, Sirilak không vội vàng kéo khóa, những ngón tay chạm lên làn da trần vuốt nhẹ, cảm nhận được cái rùng mình của chủ nhân, Sirilak bước đến thu hẹp khoảng cách của hai người, kề sát môi lên vành tai đã sớm đỏ ửng của cô nàng, thì thầm quyến rũ: "Đừng căng thẳng như vậy khi chính cô là người khơi nguồn mọi thứ!"

Đáng ghét! Orm nhìn rõ mồng một nụ cười châm chọc của Sirilak nhưng cơ thể của cô lại hoàn toàn cứng đờ, hai chân không còn chút sức lực có thể ngã bất cứ lúc nào làm cho người cô có xu hướng hơi dựa ra sau để lấy thăng bằng, càng tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ thể tiếp xúc gần gũi với nhau hơn. Thật ngu ngốc!

"May mắn cho cô là tôi không có thời gian đấy! Nhanh lên đi!" - Sirilak từ lúc nào đã kéo xong khóa cho Orm, ánh mắt lãnh đạm xoáy sâu vào đôi mắt nâu mơ màng của người trong gương, sau đó xoay người bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Orm giậm chân tức giận, cô hận không thể đào được cái lỗ để chui xuống đất cho rồi đi. Mất mặt thế là cùng.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro