Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1


Nhìn đứa trẻ trong hình hài người lớn đang ngồi trên ghế sô pha, Orm thở dài chán nản, sau một tuần nữa cô đã là vợ của Sirilak Kwong, đồng nghĩa với việc Orm sẽ chung sống và chăm sóc đứa ngốc nghếch này. Vì lòng kiêu hãnh và tự phụ của mình, Orm đã chấp nhận yêu cầu vô lý đến nực cười của Sirilak Kwong.

Không muốn phí thời gian suy nghĩ mông lung, Orm quyết định đứng dậy đi đến chỗ Lingling đang ngồi bắt chuyện, cô cũng muốn biết chị dâu tương lai của mình "ngây ngô" đến mức độ nào.

"Em biết tôi mà phải không? Em mấy tuổi rồi?" - ngồi cạnh Lingling, Orm tỏ ra quan tâm nhẹ nhàng hỏi .

Lingling vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Orm, ánh mắt dán chặt vào bộ xếp hình chán ngắt trên mặt bàn, cất giọng trả lời: "Sirilak nói Orm nhỏ hơn Lingling 7 tuổi, Orm không được gọi Lingling là em."

=.=

"Vậy ra chị đã 29 tuổi rồi sao?" - một chút quê độ khi hỏi câu hỏi hiển nhiên này, Orm thầm lè lưỡi lầm bầm, không ngờ cô lại bị một đứa ngốc trả treo.

Bàn tay trắng noãn suông dài có phần nổi bật hơn khi Orm chạm tay vào bàn tay trắng xanh nhợt nhạt đang cầm miếng xếp hình bên dưới, một chút giật mình khi hơi lạnh xúc giác truyền đến tận não, Orm không nghĩ có người lại có thân nhiệt lạnh như người chết, thế nhưng khi ánh mắt ngơ ngác to tròn không tạp niệm lần đầu tiên ngẩng lên nhìn mình, Orm không còn quan tâm đến cái lạnh đó nữa, khóe môi cong lên một đường khẽ: "Trò này vui lắm sao? Tôi thấy Lingling cứ chơi nó suốt?"

"Orm xinh quá!"

Câu trả lời không liên quan chút nào với câu hỏi vừa đặt ra làm chủ nhân của nó đơ người mất một giây.

Từ nhỏ đến lớn Orm đã nghe rất nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp của mình, nhưng nghe từ miệng của một con người kỳ lạ, cảm giác trong cô cũng có chút kỳ lạ theo. Rút tay khỏi hơi lạnh ấy, Orm mỉm cười định đặt lên vai Lingling nhưng không nghĩ đến cô ấy lại rụt người lại né tránh: "Sao vậy?"

Cơ thể gầy gò đột nhiên run lên, Lingling thu mình bó gối dựa sát vào góc ghế sô pha, ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn Orm, hốt hoảng nói: "Đừng đánh Lingling, Lingling sẽ không đi học đâu, đừng đánh Lingling..."

Ngỡ ngàng và kinh hoàng là những gì Orm đang có, cô lúng túng đến lập cập không biết nên làm gì, tay chân đều trở nên dư thừa nắm chặt hai tay vào nhau, Orm mím môi gọi to: "Có ai không? Cô ấy bị sao vậy?"

Nghe tiếng la thất thanh của Orm, giúp việc Kim từ dưới nhà vội chạy lên, người phụ nữ nhìn biểu hiện kích động của Lingling liền lấy điện thoại trong túi ra bật đoạn băng ghi âm lên nhét vào tay Lingling, hành động này dường như xảy ra rất nhiều lần trước đây nên bà không mấy khó khăn để kiểm soát.

"Tiểu thư, nhị tiểu thư muốn gặp cô này!"

"Lingling, là em đây!" - nghe giọng nói quen thuộc thốt lên, gương mặt căng thẳng và sợ hãi của Lingling đã dịu đi vài phần, Lingling đưa điện thoại lên áp sát vào má mình, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng.

"Lingling ngoan, em sẽ trở về bên chị nhanh thôi, chị đừng sợ gì hết! Tối em về sẽ mua cho chị một bộ xếp hình mới nhé!"

"Lingling muốn bộ xếp hình nàng tiên cá!" - Lingling thì thầm nói vọng vào trong điện thoại, sau đó nhặt mảnh ghép hình lên tiếp tục xếp, bàn tay còn lại vẫn kề sát điện thoại lên má lắng nghe cuộc ghi âm được lập trình sẵn.

Sau nửa ngày ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Orm đi đến chỗ người giúp việc nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn hướng về người trước mặt đang có những hành động kỳ qoặc: "Chị ta phát điên lên vì điều gì thế? Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào vai chị ấy."

Người giúp việc thở dài lắc nhẹ đầu, đôi mắt già nua cũng nhìn về chỗ Lingling đang ngồi, trầm giọng trả lời: "Đại tiểu thư rất tội nghiệp, đã gần 20 năm nay đại tiểu thư cứ sống như vậy. Lingling chỉ tin tưởng mỗi mình em gái mình."

"Kỳ lạ! Trước đó tôi đã chạm vào tay chị ấy, Lingling không hề phản ứng kích động như vậy." - mím môi khó hiểu, ánh mắt trầm tư cố nghĩ xem con người này có thể làm những chuyện như thế nào.

"Cái này tôi cũng không hiểu lắm, nhưng ngoài tôi và Sirilak ra không ai chạm vào người Lingling được."

Phải có nguyên nhân gì chứ?" - từ ngạc nhiên chuyển qua tò mò, Orm muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lingling.

"Cái này là chuyện của gia đình cô chủ, tôi chỉ là người giúp việc cũng không tiện hỏi. Nhìn đại tiểu thư có vẻ đã khá hơn rồi, tôi xin phép vào trong chuẩn bị bữa trưa."

"Vâng!"

Khoanh hai tay trước ngực nhìn chăm chăm về phía người đang ngồi bận rộn với trò chơi xếp hình, Orm lắc nhẹ đầu quyết định không quan tâm tới nữa.

"Thế giới của chị ta thật vô vị!"

.

.

.

Người đàn ông to lớn với bộ vest đen sang trọng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch nhìn lên đứa con đang đứng phía trước, nét mặt âm trầm khiến người khác không đoán được trong đầu ông đang suy nghĩ điều gì: "Con làm thế nào mà con gái của chủ tịch Kornnaphat lại đồng ý với chuyện vô lý như vậy?"

Sirilak không hề kinh ngạc hay lo sợ việc ba biết chuyện của mình và Orm, ánh mắt vô cảm nhìn vào ánh mắt băng lãnh như muốn dọa người, cô trầm giọng trả lời: "Về mặt danh nghĩa con và Orm vẫn là vợ vợ của nhau, mọi quyền lợi của tập đoàn đều sẽ không bị ảnh hưởng gì. Ba yên tâm!"

"Con ghét ba lắm phải không?" - buông bỏ sự lạnh lùng, Chủ tịch Kwong nhìn Sirilak với ánh mắt buồn bã, bao nhiêu năm nay dù không thể hiện ra mặt nhưng ông biết đứa con này luôn oán trách mình, dù vậy Chủ tịch Kwong không hề hối hận với những việc ông từng làm.

"Nếu không còn gì nữa con xin phép ra ngoài làm việc tiếp!" - cúi đầu chào chủ tịch Kwong, Sirilak quay lưng rời khỏi phòng khép cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa, Sirilak thở nhẹ ra giữ cho bản thân lấy lại trạng thái cân bằng trước khi rời khỏi hành lang phòng chủ tịch.

.

.

.

"Chị con sao rồi dì Kim?" - Sirilak bước vào nhà với bộ xếp hình trên tay hỏi giúp việc Kim, cô đã được thông báo về sự việc ở nhà hôm nay của Lingling và Orm, trên đường về nhà lúc nào tâm trạng của Sirilak cũng đều trong trạng thái lo lắng và hoang mang.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô chủ, giúp việc Kim mỉm cười trấn an: "Tiểu thư đã không sao rồi, cô ấy ăn cơm xong đã đi ngủ."

"Hôm nay dì vất vả rồi! Con đã ăn cơm với khách hàng. Không còn gì dì hãy nghỉ ngơi sớm đi!"

"Nhị tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm!"

.

.

.

Đôi mắt băng lãnh nhìn vào màn hình camera trước mặt chợt nheo lại với phát hiện lạ, chị của cô đáng lẽ phải kích động ngay từ lúc Orm chạm vào tay mình kia chứ? Tại sao?

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng tiếng điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Sirilak, ID chính là người mà cô đang đặt ra nghi vấn lớn trong lòng.

"Alo, tối như vậy rồi cô gọi tôi có việc gì?"

Bên kia đầu dây, Orm không hề tỏ ra khó chịu về thái độ lạnh nhạt của con người này, mỉm cười vui vẻ nói: "Từ chiều đến giờ tôi luôn chờ điện thoại của cô gọi cho mình nhưng dường như cô không hề có ý muốn gọi nên tôi đành tự hạ thấp bản thân gọi trước vậy?"

Không đáp lại câu hỏi của Orm, Sirilak ngả lưng lên ghế, chờ đợi câu nói kế tiếp.

"Cô có còn nghe máy không?"

"Ừm, tôi đang nghe!"

"Chị của cô xem ra rất quan trọng đối với cô."

"..."

"Trực giác của tôi luôn đúng, Lingling chính là điểm tử của cô rồi. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò nhé. Ăn mặc đẹp vào, sự chân thành của cô sẽ quyết định đến hạnh phúc nửa đời còn lại của chị mình đấy, ngủ ngon nha vợ tương lai!" - sau khi tự biên tự diễn một lèo, Orm tự động ngắt máy trước, vươn vai một cách sảng khoái, Orm đi đến giường nằm xuống hưởng thụ cảm giác chiến thắng của mình.

"Sirilak Kwong, xem ra cô đơn giản hơn tôi tưởng, trò chơi này tôi sẽ là người làm chủ."

Đặt điện thoại lên bàn, Sirilak khẽ nhếch môi đi vào phòng Lingling đứng cạnh giường nhìn chị mình một lúc mới yên tâm trở về phòng nghỉ, những lời Orm vừa nói ban nãy sạch sẽ đã trôi đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác.

"Cô gái đó có vẻ sẽ hợp với chị."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro