Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện : quá khứ của Lam Y

Phòng thí nghiệm mang một màu trắng lạnh tanh. Trên giá ,các bình thủy tinh đựng những bộ phận cơ thể con người vẫn đang leo lóc tựa như chúng nó đều đang sống.
Tròng mắt người trắng dã trôi nổi trong dịch thể màu xanh, nó vẫn đang nhìn chòng chọc vào những con người mặc quần áo thí nghiệm vẫn thản nhiên ghi chép qua lớp kính trong suốt.
Tiếng tic tắc đều đặn vang lên,  có tiếng rè rè của máy móc đang hoạt động, dây dẫn xanh đỏ nối chằng chịt khắp nơi.
Tất cả các dây dẫn đó đều dẫn đến một ống thí nghiếm có kích thước vô cùng lớn.  Bên trong là dịch thể màu lam nhạt, điều kì lạ là  có một đứa trẻ tầm 3 tuổi lõa thể, đang trôi nổi trong dung dịch màu xanh và vẫn còn....sống.
Có tiếng kêu vui vẻ của một người
- giáo sư, thí nghiệm 47 vẫn còn sống,  sóng điện từ não vẫn có thể tiếp tục di trì,  chúng ta thành công rồi
Lão già được gọi là giáo sư trong mắt có chút điên cuồng và nồng đậm đắc ý. Bộ râu lòa xòa trong rất lôi thôi, lếch thếch,  quả thật là bộ dáng của kẻ điên.
- hahahahaaha......  Đúng,  đúng... Đúng như vậy.
- Nhưng mà chúng ta vẫn còn phải đợi một thời gian nữa,  thí nghiệm phải phát triển trưởng thành hoàn toàn nữa...... Hahahahaa
Đến lúc đó, đây sẽ là vũ khí quân sự mạnh mẽ nhất,  chỉ nghe lời của lão,  các thế lực sẽ thi nhau lấy lòng lão cho xem hahahahahaha......
Trên màn hình hiện lên hình ảnh giai đoạn qua từng thời kì phát triển của bào thai trong ống nghiệm.
10 năm sau đó.
Cơ thể 3 tuổi trong ống nghiệm đã phát triển thành thiếu nữ 13 tuổi, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra,  một màu xám thản nhiên và an tĩnh đến kì lạ.
Chất lỏng lần lượt rút hết,  cơ thể thiếu nữ 13 tuổi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ánh mắt lão giáo sư ngày nào càng thêm già nua hơn, trong mắt chứa kích động và run rẩy.
- Nào, con của ta, con của ta, lại đây nào,  lại đây nào.
Ánh mắt màu xám tĩnh lặng, ko một tia tình cảm,  tựa như mệnh lệnh cúi đầu xuống.
- vâng,  thưa cha.
10 năm tiếp theo, cô thiếu nữ học được cách nở nụ cười như một sự phòng vệ , học được cách giết người không chớp mắt ,  học chịu đựng đau đớn qua từng trận tra tấn xác thịt của huấn luyện,  học cách ghi nhớ  khi điều khiển sóng từ trong não.
Cô học cách sống như một cỗ máy,  chứng kiến sự thối nát của cuộc sống mà khắc ghi sâu trong kí ức. Cho đến khi......
Lam Y luôn cảm thấy con người là những sinh vật vô cùng xa lạ,  ngoài cấu tạo cơ thể và ngoại hình giống nhau thì cô ko thể nhìn thấy liên kết nào giữa mình và loài người,  kể cả người mà cô vẫn luôn gọi là cha.
Năm 25 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp mà lại là từ...... một cậu bé 6 tuổi.
Điều duy nhất cô nhớ là nụ cười thiên chân vô tà cùng sự kiên cường, mạnh mẽ trên tấm lưng mảnh khảnh ấy.
Và rồi......
Chính tay cô đã phá hủy nó,  tựa như một cỗ máy chỉ biết tuân lệnh chủ nhân của mình.......giết chết thứ hơi ấm mà cô ko bao giờ có được.
Dơ bẩn........
Huyết tinh ......
Và tàn nhẫn.... ..
Bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn nắm lấy tay cô cho đến lúc chết,  máu tươi nhuộm đỏ vạt áo xám ....... Ánh sáng mới hơi he hé lộ ra trong mắt cô triệt để mục nát .
Cơ thể đang lạnh dần, đứng trước người mình luôn gọi là cha,  lần đầu tiên ngoài sự phục tùng,  nổi lên ý nghĩ muốn giết người.
Chỉ cần giết người này tất cả sẽ kết thúc.
.....sẽ kết thúc vĩnh viễn.

Con chip trong não bộ cường ngạnh bị phá hủy,  cơ thể choáng váng, mệt mỏi. Cố gắng sử dụng sóng từ phá hủy toàn bộ hệ điều khiển.
Cánh tay hơi run rẩy, khẽ dùng lực với con dao sắc lẹm, đâm thẳng vào kẻ vẫn đang mở to mắt hoảng sợ .
Cơ thể già nua dần dần ngã xuống với ánh mắt ko thể tin tưởng.
Nở một nụ cười nhạt,  lần đầu tiên sau khi khai mở Noron lại biết mình chỉ là vật thí nghiệm phục vụ chiến tranh,  người ko ra người,  quỷ ko ra quỷ.
Quả thật vô cùng khôi hài

Đầu nhức nhối, da thịt dần dần mất đi sức lực .
Y Lam biết phá hủy con chip cũng tức là kết thúc mạng sống hèn kém của mình.
Nhưng như vậy chẳng rất tốt sao?
Không có ý thức sẽ ko nhìn thấy thế giới này dơ bẩn như thế nào.
Không nhìn thấy màu xám cô độc đó nữa........... Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro