chương 3: thân phận
Trầm Nguyệt Y Lam thức dậy từ trong lồng kính hồi phục thể lực . Cơ thể dù vẫn còn cứng ngắc nhưng không mệt mỏi như trước nữa. Mái tóc dài màu đen được cột lại bằng dải thủy lụa , vô cùng mềm mại mà lại ko ướt tóc. Đó là sản phẩm của quá trình giả hợp chất lỏng,chất dẻo và sự căng bề mặt của giọt nước.
- khoa học quả thật đã phát triển đến trình độ đỉnh cao rồi.
Y Lam cười khẽ cảm thán, môi hồng cong lên thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.
Bước lên trước máy giám sát tình trạng cơ thể, thân ảnh nho nhỏ ánh lên trong gương phản chiếu một bóng dáng mảnh khảnh.
Thiếu nữ trong gương xinh đẹp lại mang chút non nớt dịu dàng. Mái tóc dài mượt mà cùng đôi mắt to tròn đen láy, mũi cao thẳng dọc dừa, đôi môi hồng nhỏ nhắn căng mọng thực khiến người ta muốn chà đạp. Bộ dạng đúng là một tiểu mĩ nhân ngọt ngào, rất say đắm lòng người.
Mặc dù như vậy nhưng tóc đen, mắt đen trong thế giới này lại là một phế vật, chỉ có khoảng 0.05% sóng não
( nhỉnh hơn người bình thường một chút)
Vậy mà trong cái thế giới chiến tranh vũ trụ đang sảy ra liên miên, một cô gái phế vật lại được hưởng đãi ngộ tốt như thế này... Chỉ có một lí do đó là có thế lực lớn chống lưng.
Quả thật đúng là như vậy.
Tên thiếu nữ mà Y Lam" tá thi hoàn hồn" là Dương Vân Nhã Y, là cháu của một trong thiếu tướng Dương Vân Phong Hoành, một trong bảy thế lực chính WERR của hệ thiên hà 606.
Nhưng đương nhiên làm gì có truyện ngon ăn như thế.!!!
Trong cái thế giới cha mẹ bán con để đổi lấy một hộp thuốc dung hợp dinh dưỡng này, tình thân tìm thấy ở đâu với một người chú họ chứ.
Nguyên chủ Nhã Y này cũng như thế, nếu thương thật lòng thì sao lại sắp xếp cho ngay vùng bạo động của sinh vật biến dị đây.
Mặc dù Lam Y cô đã thừa kế lại kí ức của nguyên chủ nhưng do khủng hoảng tinh thần của Nhã Y nên chỉ bắt được một số truyện thừa thãi, từ đầu đến cuối cô gái này chủ duy niệm duy nhất một cái tên " Dạ Thần Cố ".
Nguyên chủ yêu tha thiết người đàn ông này khi còn chưa biết mặt anh ta như thế nào, yêu từ khi ánh mắt của anh ta liếc qua 1 giây và cho đến nay vẫn đang sống dở, chết dở vì nó.
Thật ra nguyên chủ cũng là người tá thi hoàn hồn nhưng vì yêu người đàn ông này sâu sắc mà trong tương lai làm hết truyện này đến truyện nọ mà lâm vào đường cùng, chết ko toàn thây, đến khi nhập vào thân xác này một lần nữa lại vì quá nhớ nhung mà ..........bệnh chết.
Tự rà soát lại một lượt kí ức, Lam Y cười khẽ, môi hồng mân mê lại vói nhau.
- Cô gái nên nói là si tình hay ngu ngốc đây.
Thoát ra khỏi ý nghĩ của mình, thiếu nữ nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt như có như không lóe lên màu xám tro lạnh lẽo.
Trang phục thay bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ Caro cùng quần jean màu trắng, nụ cười nhợt nhạt hiện lên khóe môi trong suốt vô hại.
- cô cũng nên đến thăm ông chú họ của mình chứ
Màu xám vẫn hiện diện dưới đáy mắt trong suốt, chỉ là đang dần đậm nét lại, âm u đến ngộp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro