Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

(...tiếp theo phần trước)

- Có phải chị đã rất lo lắng không, nhìn chị này ướt hết người rồi?

Duyên cảm thấy "xót" khi Vân vì mình mà không ngại dầm mưa

- Nếu tôi nói tôi đã rung động trước em, em có tin không?

Không để Duyên kịp phản ứng, đôi môi của Vân đã chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, Duyên cảm nhận được sự rung rẫy của Vân, mọi thứ như đứng yên trong khoảnh khắc này, Vân cầm tay Duyên đặt lên ngực trái của mình

- Em có cảm nhận được nó đang đập rất nhanh vì em không?

Duyên nhẹ gật đầu, cô lấy tay lau đi vệt nước còn vương trên gương mặt người đối diện, Vân đã khóc, có thể chính Duyên cũng không biết đây là giọt nước mắt hiếm hoi trong đời Vân, mẹ cô đã dạy cô rất nhiều về việc kìm nén cảm xúc, làm sao để giữ bản thân ở trạng thái tĩnh lặng nhất, làm sao để duy trì mọi thứ bằng cái đầu lạnh nhưng mẹ cô lại quên nói cho cô biết một sự thật "chỉ khi chúng ta gặp được định mệnh của cuộc đời, mọi nguyên tắc đều không còn hiệu lực".

- Đừng khóc, em yêu chị

Duyên chủ động nhướng người đặt lên má của người kia một nụ hôn như sự xoa dịu những gì Vân đã phải chịu đựng

- Cho chị cơ hội được bên cạnh và chăm sóc em, có được không?

- Với một điều kiện

Chỉ cần Duyên đồng ý dù có 100 hay 1000 điều kiện Vân điều sẽ đáp ứng được

- Không được tự dưng biến mất

- Nhất định

Tối đó Vân ở nhà Duyên cùng ăn tối, sau đó cả hai ở lại chơi với bố mẹ Duyên. Sáng hôm sau, Vân xin phép về, cô cũng đã trao đổi với bố mẹ Duyên về việc sẽ sắp xếp cho Duyên một công việc trong trung tâm, cũng như chỗ ở cho Duyên, nếu bố mẹ cô đồng ý thì Vân sẽ cho người đến mang đồ đạc cho Duyên và cả bố mẹ cô đến nhà mới ở

Nhưng bố mẹ Duyên đã quen sống ở đây, họ tin tưởng Vân nên đã giao con gái mình cho Vân chăm sóc.

------------------------------++++++++++++++--------------------------------

Hôm nay Khánh Vân xuất hiện ở công ty với tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, cô chào hỏi tất cả mọi người, làm ai nấy cũng ngạc nhiên, Chủ tịch mà họ nhìn thấy sáng nay không giống phiên bản hàng ngày chút nào, họ đã quen với một Khánh Vân nghiêm khắc, lạnh lùng và cô độc. Nhưng không ai biết, từ hôm nay Nguyễn Trần Khánh Vân đã không còn cô độc, cuối cùng cũng có người xuất hiện để cô nhận ra trái tim mình không đông cứng, ngược lại còn đập rất nhanh

- Vào đi

- Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ tuyển dụng bổ sung vị trí còn trống của công ty, mời chủ tịch xem qua

Trưởng phòng nhân sự mang hồ sơ vào văn phòng với tâm trạng vô cùng lo lắng. Cô đã chứng kiến Chủ tịch dữ tợn khi đuổi thẳng nhân viên gạo cội như thế nào, nên tâm lý có phần e ngại

- Chị cứ để đó đi, tôi sẽ xem qua.

- Vâng

- À, trưởng phòng Lý

- Tôi nghe ạ

Vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy khi đột nhiên Vân gọi lại

- Bộ tôi trông đáng sợ lắm à?

- Dạ không ạ, chỉ là có đôi chút nghiêm khắc

- ừm hứm, chị chuẩn bị đồ đạc đi, từ mai không cần đến công ty

Trưởng phòng Lý nghe đến đây thì cảm thấy như sụp đổ, cô liền cuối mặt nhưng lòng vẫn không cam tâm

- Tôi muốn biết tôi làm sai gì ạ

- Tôi không có ý đó, chỉ là tôi nghe Ben nói con gái chị sắp thi chuyển cấp, tôi biết chị đã rất cống hiến cho công ty, nên từ mai tôi cho chị nghỉ phép để về nhà với con, giai đoạn này con chị rất cần sự cổ vũ từ chị

Thực sự rất cảm động, Khánh Vân tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng cô gái này sở hữu một trái tim ấm áp, Vân không phải loại cấp trên hà hiếp, bốc lột nhân viên. Cô làm việc trước giờ nhìn việc chứ không nhìn người, công tư phân minh và rất quan tâm đến đời sống nhân viên, khiến trên dưới đều kiên nể

- Tôi thật sự rất cảm động, Chủ tịch, cảm ơn cô

- Chuyển lời tới con gái của chị " Mẹ nó đã làm việc rất cố gắng, nó phải tự hào và cố gắng thi thật tốt, cô Khánh Vân sẽ có quà nếu nó thi đậu"

- Tôi nhất định sẽ chuyển lời này đến con gái tôi, tôi xin phép ra ngoài

Vân xoay ghế nhìn về hướng thành phố, do bầu trời hôm nay trong xanh khắc hẳn ngày thường hay do tâm trạng của cô đang rất tốt, cô liền cầm điện thoại lên gọi cho "Chủ nợ"

- Chào buổi sáng cô gái của chị

- Mới sáng sớm chị định để em ngợp chết trong đường à

- Chị thích thế, em dậy chưa đấy

- Người ta dậy từ khi chị đi làm rồi

- Sao đấy, không có chị nên không ngủ được à?

- Chị đừng có mà tưởng bở, không thèm

- Em có biết là có bao nhiêu người mơ có được chị không?

- Này, Nguyễn Trần Khánh Vân, em cảnh báo chị, chị là của em đấy nhá.

Vân bật cười trước lời đe dọa đầy ngọt ngào của Duyên, người ta nói đúng "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu"

- À, chị đã nói Ben sắp xếp chiều nay cho người sang đón em, em không cần mang theo gì đâu, chỉ cần mang em đến cho chị là được

- Có gấp gáp quá không?

- Này, chúng ta đã xa nhau 3 tiếng 49 phút 12 giây rồi, chị không có nhiều kiên nhẫn đâu

- Được rồi, chị là nhất đấy

- Chị làm việc đây, chiều gặp, yêu em

- Bye, yêu chị

----------------------------++++++++++++------------------------------

- Chủ tịch!

- Sao đấy

- Cô Amanda đang chờ Chủ tịch ở ngoài

Ben vào thông báo Amanda đang ở công ty đợi mình, Vân cảm thấy ngạc nhiên tại sao Amanda lại về nước đột xuất như thế này, chẳng lẽ mẹ cô đã nói gì với bên gia đình cô ấy hay sao.

Vân bước ra ngoài sãnh đón khách, quả thật Amanda đang ngồi chờ cô ở đấy

- Em về khi nào đấy?

- Em vừa đến sân bay sáng nay. Nhìn vẻ mặt của chị có vẻ không hào hứng khi thấy em à?

Đúng thật nét mặt Vân có vẻ suy tư, cô chợt nghĩ đến Kim Duyên

- À không, em vào văn phòng đi

Ben xách hành lý của cô ấy vào theo, Amanda đi một vòng văn phòng của vị hôn phu, dù sao đây cũng là lần đầu cô đến nơi làm việc của Vân

- Thiếu phụ nhân muốn dùng gì để tôi căn dặn nhân viên mang vào?

Ben rất chu đáo trong việc chăm sóc Vân và những người khác

- Cho tôi cà phê không đường

- Ben, cậu mang cho Amanda ly socola, ít đường, không thêm đá.

Amanda mĩm cười khi Vân cân dặn Ben, lúc nào Vân cũng lo lắng chăm sóc cho cô như thế

- Em không được uống cà phê, lần nào uống vào cũng bị ép tim, không sợ à

- Sợ chứ, nhưng em sợ mất chị hơn

Amanda choàng tay lên vai Vân, giọng nói như rót mật vào tai, Vân cảm nhận cô ấy dường như đã nghe được thông tin gì, nếu không trong giai đoạn này Amanda không chạy vội về nước đến thế

- Em nói gì thế

Vân kéo người kia ngồi lên đùi mình, ánh mắt nhìn thẳng như xuyên thấu suy nghĩ của đối phương

- Không, chỉ là em thấy chị dạo này có vẻ khác hơn, không giống Nguyễn Trần Khánh Vân mà em thường biết

- Chị khác? Khác như nào

- Ngoan hơn, chị có biết mỗi ngày em nhận được bao nhiêu tin nhắn ẩn danh không hả? Những cô gái chị từng qua lại bọn họ đều biết đến sự hiện diện của em

- Amanda! Chẳng phải chúng ta đã có nguyên tắc với nhau sao? Chị không thích xen vào đời tư của ai đó một các quá sâu và ngược lại.

- Chị nên nhớ em mới là vợ sắp của chị, nếu chị không sớm giải quyết vấn đề ở phía chị, em sẽ nhờ mẹ

- Em định mang mẹ ra uy hiếp chị?

Cuộc nói chuyện của cả hai dần trở nên căng thẳng, lần này khác với những lần trước đây, Vân thật sự cảm thấy bản thân thay đổi từ khi gặp và yêu Duyên, cô đang đấu tranh mỗi ngày để Duyên có một vị trí rõ ràng, hơn thế nữa cô muốn sống cùng người mà mình thật sự yêu thương

- Em không có ý đó, nhưng em không chấp nhận chuyện chị vui chơi quá giới hạn

- Chị nhắc lại một lần nữa, nguyên tắc của chị rất rõ ràng, sẽ không một ai được quyền phá vỡ nó. Em bay đường dài cũng mệt rồi, chị gọi Ben đưa em về nghỉ ngơi, đây là công ty không tiện nói chuyện riêng tư đâu.

- Được, em sẽ chờ chị ở nhà.

------------------------------++++++++++++-------------------------------

Ben sau khi chở thiếu phu nhân Trần Thị về biệt phủ, cậu ta chạy sang đón Duyên đến penthouse, hôm nay Duyên chính thức dọn đến đó để ở

- Cảm ơn Anh Ben nha, phiền anh đến giờ

- Đây là trách nhiệm của tôi, nếu cô cần thêm gì thì cứ báo tôi nhé

- Em nhỏ hơn anh, anh cứ gọi em là Duyên hoặc em được rồi, cô - tôi nghe xa lạ quá

Duyên là cô gái rất hiểu chuyện, lúc nào cô cũng tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu, giữa một cuộc sống quá nhiều áp lực, Duyên như một viên kẹo ngọt, Ben cũng hiểu lý do tại sao Khánh Vân lại thay đổi từ khi biết cô gái này

- Ok, nếu em cần gì có thể gọi anh nhé

- Vâng ạ, anh Ben ở lại ăn cơm luôn nha, em có nấu mấy món

- Anh ăn ở ngoài cũng được

- Ăn ở ngoài không tốt đâu, em nấu nhiều lắm, em dọn ra cho anh ăn nhé

Hôm nay Duyên nấu toàn món Vân thích, cả hai có hẹn sẽ ăn tối cùng nhau nhưng đã hơn 8 giờ tối Vân vẫn chưa về, tức nhiên Ben hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn Duyên có vẻ chưa biết chuyện Vân đã có hôn ước từ trước, anh cũng không muốn xen vào chuyện của chủ nhân nhưng Ben thật sự thấy mến Duyên như em gái của mình

- Em ăn đi

- Em đợi chị Vân về ăn cùng, anh cứ ăn trước đi

- Công ty nhiều việc, anh sợ Chủ Tịch vẫn chưa xong việc đâu

- Không sao, em muốn đợi

--------------------------+++++++++++++---------------------------

Sau khi dùng cơm tối ở nhà, mẹ Vân muốn nói chuyện chuyện hôn sự với cô và Amanda, lòng Vân như lửa đốt, cô rất muốn về với Duyên nhưng tình cảnh này thật sự rất khó xử, cô liên tục nhìn vào điện thoại, hơn 8 giờ rồi không biết Duyên đã ăn tối chưa

- Con đang định đi đâu à

- À con có hẹn với mấy người bạn

- Dẫn Amanda đi cùng, dù sao cũng nên để bạn bè con biết

-Phải đấy, em cũng muốn đi cùng

- Nhưng toàn mấy người nói chuyện làm ăn, sợ em chán đấy

Xem ra với tình hình này Vân khó mà thoát được, cách tốt nhất bây giờ là sắp xếp chuyện hôn sự ổn thỏa, chắc chắn Amanda sẽ phải trở về lo cho cuộc thi trước mắt.

- Con hủy rồi, tối nay ở nhà

- Hai đứa lên kế hoạch đãi tiệc, chụp hình và hưởng tuần trăng mật ở đâu rồi

- Dạ, con định chụp ở Châu Âu mẹ à, nếu chị Vân không quá bận con còn muốn đi vòng quanh thế giới

- Tốt thôi, nếu đám cưới xong hai đứa cứ đi chơi, chuyện công ty tụi con không cần lo

- Sao được mẹ, con còn cả núi dự án

- Có gia đình rồi thì phải dành thời gian cho gia đình nhiều một chút, công việc của tập đoàn mẹ sẽ có cách để giải quyết

Vân luôn thua trong mỗi cuộc tranh luận với mẹ, mẹ cô là một người doanh nhân quá nổi tiếng trên thương trường, cuộc hôn nhân này cô có chạy đến trời cũng khó thoát

- Vâng, nghe theo mẹ vậy

- Amanda, con sắp tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn, mẹ không biết tặng gì để động viên con, gáng thi cho tốt, lúc đấy thích gì mẹ sẽ mua cho nhé

- Mẹ là nhất, con cảm ơn mẹ, ngày mai con sẽ bay về Thái để chuẩn bị cho cuộc thi

- Sớm thế, mai để Vân bay cùng con sang đó

- Dạ không cần đâu, lần này con bay bằng chuyên cơ riêng nên an toàn lắm ạ

- Mai con sẽ đưa Amanda ra sân bay, mẹ đừng lo

- Ừm, mẹ trông ngày hai đứa cưới nhau lắm rồi, con cũng tập trung dự án cho xong đi, Vân.

----------------------++++++++++---------------------

8 giờ

10 giờ

12 giờ

Duyên cứ thế ngồi chờ nhưng không thấy Vân về, điện thoại gọi chuyển sang chế độ hộp thư thoại, cô thật sự rất lo lắng cho chị, ngày đầu tiên chuyển về nhà mới phải ngủ một mình, xem ra một trải nghiệm không mấy vui vẻ.

Trông thế giờ hào môn, Duyên cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc.

Vân lái xe từ sân bay đến căn hộ cao cấp với vận tốc cao nhất, cô rất nhớ Duyên

Mở cửa vào, Vân thấy đồ ăn được dọn trên bàn ngay ngắn, trang trí rất đẹp mắt, tất cả đều là món mình yêu thích, Duyên đã tất bật chuẩn đị để hai đứa ăn cùng nhau. Vân đi vào trong, cô dừng lại ở sofa, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trên sofa, cô biết Duyên rất nhát, đêm quá chắc hẳn là một đêm rất dài đối với cô gái nhỏ này

Vân cố gắng đi nhẹ nhất có thể vì sợ làm Duyên thức giấc, cô ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm gương mặt thanh tú kia, cô biết mình nợ cô gái này một danh phận, nợ cô ấy một câu yêu thương trong yên bình.

"Xin lỗi vì đã mang em đến thế giới ồn ào này, trước mắt chúng ta là vô vàng khó khăn. Bây giờ thì tôi đã biết tình yêu là gì rồi? Là ngay cả khi tôi không tìm thấy lối đi phía trước, một tay quờ quạng xác định phương hướng, tay còn lại tôi vẫn muốn nắm chặt tay em."





------------------------++++++++++-----------------


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro