Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

(..tiếp theo phần trước)

- Tối qua tôi lại gây ra chuyện đúng không?

- Chủ tịch đừng quá lo lắng, tôi đã cho người lo liệu mọi việc, sáng nay tôi đã sắp lịch để bác sĩ đến khám cho chủ tịch rồi ạ

- Cảm ơn Ben, cô gái đó còn sống chứ hả?

- Hiện tại vẫn còn hôn mê, tôi đã cho bác sĩ tốt nhất đến điều trị cho cô ấy

- Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện để khám, anh không cần cho bác sĩ đến, à có biết được hoàn cảnh của cô gái đó không?

- Tôi chỉ biết cô ấy tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, thưa chủ tịch.

- 30 phút nữa tôi có mặt, tôi có 20 phút ở đấy, anh sắp xếp bác sĩ nhé.

-Vâng, thưa Chủ tịch.

Xe dừng trước cổng bệnh viện Quốc tế, Vân nhanh chóng bước vào trong vì nếu để ai đó nhìn thấy thì lại không hay

- Chủ tịch Trần, mời lối này

Y tác dẫn Vân vào phòng VIP của bệnh viện, tất cả các bác sĩ đều sẵn sàng vào vị trí không khí vô cùng hối hả

- Chỉ cần khám sơ qua thôi, tôi không bị gì nghiêm trọng đâu

- Chủ tịch, bác sĩ Trần sẽ chụp Xquang và siêu âm não bộ, tim và phổi để rà soát chấn thương, không thể xem nhẹ các vết thương tiềm ẩn

Ben luôn là người chu đáo, anh ta sắp xếp mọi thứ và luôn đặc sự an toàn của Vân lên hàng đầu. Sau khi khám xong, Vân chỉnh lại trang phục, phong thái nhanh nhẹn vì cô có cuộc họp cổ đông sáng nay lúc 9 giờ.

- Bây giờ Chủ tịch sẽ đến công ty, cuộc họp sẽ...

- Cô gái ấy nằm ở phòng nào?

Ben sững người khi Vân cắt ngang lời, cô ấy muốn đi thăm cô gái đó sao? Còn hơn 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu

- Nhưng 10 phút nữa...

- Anh cho dời cuộc họp lại thêm 15 phút

- Vâng thưa Chủ tịch

Ben dẫn Vân đến khu vực chăm sóc đặc biệt, nạn nhân còn hôn mê phải thở máy nên Vân chỉ có thể nhìn bên ngoài, cũng không thể nhìn rõ gương mặt của người bị mình gây ra tai nạn, cô gái đang nằm đó với hơi thở yếu ớt, tiếng máy trợ thở che gần kín khuôn mặt, bất chợt Vân cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi, nó không giống cá tính của cô chút nào.

- Bác sĩ nói sao?

- Sáng nay Bác sĩ Trần cùng các bác sĩ chuyên khoa chấn thương đã hội chuẩn, họ chuẩn đoán do va đập nên não bộ có hiện tượng xuất huyết nhẹ, theo lý thì bệnh nhân đã có thể bình phục nếu tiến hành lấy máu bầm ra khỏi não tuy nhiên trường hợp của cô gái này có tí đặc biệt

- Đặc biệt như nào?

Vân chăm chú nghe Ben nói về tình hình bệnh lý của cô gái kia, đôi mày cau lại

- Hộp sọ của cô ấy có dấu hiệu đã từng phẫu thuật, với kinh nghiệm của các bác sĩ ở đây, họ không tự tin tiến hành ca phẫu thuật này, tỉ lệ phẫu thuật thành công cực thấp.

- Tôi muốn nghe giải pháp

Có vẻ Ben đã quá quen với các làm việc của vị Chủ tịch này, Vân luôn đi thẳng vào vấn đề

- Trên thế giới chỉ có mỗi Mr. Paul- viện trưởng khoa não Bệnh viện New York mới có thể xử lý ca khó này

- Vậy thì mời ông ta về

Lúc này Ben lại có vẻ sững sốt, trong giới y học ai cũng biết Mr.Paul là người lập dị, thiên tài ngành y như ông đều có nguyên tắc, Paul hiện tại không trực tiếp tham gia các ca mổ nữa, ông tập trung cho việc nghiên cứu ra các loại chip thay thế cho não bộ con người, nên việc mời Paul đến để chữa trị, phần trăm thành công vô cùng thấp

- Một triệu đô! Cậu đàm phán với ông ta, nếu đồng ý sang chữa trị cho cô gái này, số tiền đó lập tức chuyển vào tài khoản ông ta

- Chủ tịch!

- Cậu thấy thấy thấp sao, vậy thì 2 triệu?

- Ý tôi không phải thế, nhưng để bỏ ra số tiền lớn cho ca này, thật sự mạo hiểm

-Ben! Đây không phải ngày đầu tiên anh theo tôi, số tiền này không là gì so với mạng sống của một người, huống chi đây là lỗi của tôi.

- Vâng, tôi hiểu thưa Chủ tịch

-Bây giờ cậu không cần đến công ty cho đến khi cô ấy bình phục, tôi đi trước đây.

Ben vẫn cảm thấy khó hiểu, Chủ Tịch của cậu không phải người hay quan tâm đến những chuyện cỏn con này, trước tai nạn này Vân còn gây ra những rắc rối to lớn hơn nhưng cô vẫn bình thản để Ben tính toán hết mọi chuyện, riêng lần này cô thật sự rất lưu tâm đến cô gái này

-------------------------++++++++----------------------------------

Chánh văn phòng Trần Thị, 9:15 sáng

- Xin lỗi để mọi người chờ đợi, bắt đầu thôi

Vân ngồi vào ghế chủ trì cuộc họp, hôm nay Trần Thị sẽ họp cổ đông để thông báo về dự án "Thành phố không giới hạn - Unitied Center" - dự kiến nơi đây sẽ trở thành khu phức hợp vui chơi, giải trí hàng đầu Châu Á, điểm đến yêu thích của các khách hàng quốc tế. Khánh Vân rất tâm đắc với dự án này, cô đã chọn khu Thiên Long để tái quy hoạch thành khu trung tâm sầm uất.

- Các vị có thể xem qua tài liệu để trước mặt, trong đó có kế hoạch chi tiết bao gồm: quy hoạch vốn, bản vẽ chi tiết, định hướng kinh doanh và cả lộ trình thu hồi vốn. Tôi có thể tự tin nói với mọi người Thiên Long của 3 năm tới sẽ thành một con rồng trong thị trường Châu Á.

- Chủ tịch, tôi thật sự rất thích thú trước dự án này, tuy nhiên có thể cô chưa biết Thiên Long là mãnh đất màu mỡ, không chỉ mỗi Trần Thị có thể nhìn ra được, tất cả tập đoàn bất động sản đều nhận ra. Điểm duy nhất khiến nhà đầu tư không thể triển khai chính là người dân sống ở khu Thiên Long, họ đã sống ở đó hơn mấy chục năm, bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý

- Ông chủ Lương quả là có tầm nhìn, Khánh Vân tôi trước khi làm điều gì đó điều có sự suy tính, tôi không hà cớ nói suông, việc các hộ dân đang sống ở Thiên Long, tôi đã cho luật sư đến đàm phán với họ, tôi nghĩ mức đền bù của Trần Thị dành cho họ không phải là con số nhỏ.

- Nếu cô nghĩ có thể dùng tiền giải quyết thì cô quả đánh giá thấp độ khó ăn của dự án này rồi, Thiên Long được biết đến như khu dân cư của các cán bộ về hưu, tất cả bọn họ đều là người có trình độ, không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng nếu lần này Chủ tịch Trần đàm phán thành công thì lão Lương này "tâm phục khẩu phục"

Người trẻ như Vân tuy có nhiều tài năng nhưng xét về kinh nghiệm sống cũng như sự thấu hiểu thì còn thua xa các chú bác đi trước, trong thế giới của các con số sự kiên định và tự tin chính là sức mạnh, nhưng cuộc đời luôn có những ngoại lệ, có rất nhiều dự án mãi mãi chỉ nằm trên bảng vẽ chỉ vì người dân không hợp tác; điển hình như những con người sống ở Thiên Long, họ đã quen với từng con người, từng tấc đất việc dùng tiền ép họ rời đi dự rất khó khăn, hơn nữa để tin này loang ra ngoài, có kẻ lại mượn gió bẻ măng, cho rằng Trần Thị dùng tiền bức ép kẻ yếu thế, Khánh Vân không thể không cân nhắc.

- Cảm ơn lão Lương đã chỉ giáo, tôi nhất định sẽ lưu tâm vấn đề này. Chiều nay tôi sẽ tham gia buổi đấu thầu với Cục đầu tư và phát triển thành phố, chúc cho dự án " United Center" của chúng ta thành công. Cheers!

------------------------++++++++++++------------------------

Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, Vân đi thẳng đến trung tâm buổi lễ đấu thầu giữa các Tập đoàn lớn, tại đây các đại diện tập đoàn sẽ triển khai về các dự án lớn sắp tới ở thành phố, tất nhiên vẫn là quy tắc cũ, dự án nào có mục đích tốt cho nhân sinh, phúc lợi tốt sẽ được Cục đầu tư và phát triển đưa vào hạng mục phát triển thành phố, đối với Trần Thị dự án lần này tuy không hẳn mang tính quyết định, nhưng nếu dự án này được hiện thực hóa, giấc mơ hóa thân thành con rồng Châu Á của Trần Thị sẽ rất huy hoàng.

Xe của Khánh Vân chạm mặt với chiếc siêu xe của Phạm Thanh Hằng - CEO của Tập đoàn bất động sản Phạm Gia; cô được xem như đối thủ mạnh trong cuộc chơi này, lần này không biết Thanh Hằng sẽ mang theo dự án gì để đối đầu với Vân

- Chào Chủ Tịch Trần, lâu quá không gặp khí phách vẫn hơn người

- Qúy hóa cho tôi, Phạm Tổng quá lời rồi, Khánh Vân tôi vẫn cần học hỏi ở cô nhiều

- Vào trong thôi, tôi đang háo hức chiêm ngưỡng dự án nghìn tỷ của Trần Thị đây

- Được, mời vào

Cả hai được ban tổ chức sắp xếp ngồi ở vị trí cao nhất, sau khi chủ tịch thành phố phát biểu về lý do buổi họp mặt hôm nay, lần lượt các nhà đầu tư sẽ trình bày về dự án của mình. Các "cá mập" liên thuyên nói về các siêu dự án, lợi nhuận tính bằng nghìn tỷ, đầy tính hấp dẫn. Theo thứ tự, đại diện của Phạm Gia sẽ là người phát biểu tiếp theo. Phạm Thanh Hằng vốn là gương mặt không hề xa lạ đối với các nhà đầu tư trong nước, ai ai cũng phải kiên nể thế lực cũng như tài năng của cô, Hằng trông có vẻ khá tự tin với dự án lần này

- Xin chào tất cả quý vị quan khách, Phạm Thanh Hằng tôi rất vinh dự khi đại diện Tập đoàn Phạm Gia chia sẻ đến mọi người dự án " Kỷ nguyên AI", chắc hẳn chúng ta ở đây đều nghe, biết về AI - Artificial Intelligence hay còn gọi trí thông minh nhân tạo. Với dự án lần này, Tập đoàn Phạm Gia sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu và chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, cụ thể sẽ là các robot phiên bản nhân hóa. Thử tưởng tượng trong 3 năm nữa, tất cả người dân không cần dạy sớm để đưa con cái họ đến trường, không cần vất vả sau khi tan tầm chen chúc ở chợ hay siêu thị, không cần làm việc nhà mọi thứ dần được thay thế bằng công nghệ AI, Phạm Gia tự hào khi trở thành Tập đoàn dẫn đầu về công nghê AI. Để có thể thực hiện được dự án này, tôi rất cần sự hỗ trợ từ phía cơ quan thành phố về việc xây dựng viện nghiên cứu. Chúng tôi quyết định chọn Thiên Long sẽ là nơi đặt nền móng đầu tiên cho dự án này

Suốt buổi thuyết trình của đối thủ, Vân luôn giữ nét mặt điềm tĩnh, cho đến khi cụm từ "Thiên Long" được nhắc đến, đôi mày khẽ cau lại. Đến lượt Trần Thị, Khánh Vân ung dung bước lên bục

- Xin gửi lời chào đến tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay, Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân - chủ tịch Trần Thị, trước khi tôi triển khai dự án của mình, tôi muốn mọi người xem qua một đoạn clip

Ekip bật lên đoạn clip mà Trần Thị đã chuẩn bị trước, đoạn video được quay tại các trường học, rất nhiều em nhỏ khi được hỏi đến " Sau này lớn lên con muốn sống và làm việc ở đâu" - tất cả tên các cường quốc được các em hào hứng kể ra, nhưng tuyệt nhiên không có một câu trả lời nào về quốc gia mà các em được sinh ra và lớn lên. Tất cả khách mời đều chăm chú dõi theo, khi được hỏi lý do tại sao không lựa chọn quốc gia mà mình đang sống, các em đều hồn nhiên trả lời " nước mình không có gì mới mẽ; nước mình còn lạc hậu; bố mẹ cháu đã định hướng thế..."

- Mọi người đang shock đúng không? Ngay bản thân tôi khi làm dự án này tôi cũng shock, trẻ em không biết nói dối, cha mẹ chúng cũng sẽ hướng đến những đều tốt đẹp nhất cho con cái họ mà thôi, vậy vấn đề ở đây là gì? Có phải đất nước chúng ta thiếu nơi để trẻ em phát triển. Ở thời điểm này, câu trả lời của tôi là đúng. Nhưng chỉ cần 3 năm nữa, tôi dám chắc mọi thứ sẽ thay đổi, dự án lần này của Trần Thị mang tên "United center" - Thành phố không giới hạn. Một khu phức hợp tất cả sự văn minh tiên tiến nhất, nhưng không mất đi tinh hoa của quốc gia, nơi mà tất cả đứa trẻ được nuôi dưỡng, đào tạo để khi trưởng thành sẽ tiếp tục sứ mệnh "trồng người" như cách mà các nhà đầu tư đang làm hiện tại.

Cả khán phòng đều vỗ tay sau bài phát biểu của Khánh Vân, bỏ qua các yếu tố lợi nhuận, tỉ lệ hòa vốn...đây là dự án rất nhân văn, nó không những thay đổi bộ mặt thành phố mà còn nuôi dưỡng những chủ nhân tương lai

- Và sẽ không có một địa thế nào thích hợp hơn Thiên Long, tôi rất mong được nhà nước hỗ trợ làm việc với phía dân cư ở khu vực này, chúng tôi đảm bảo khai thác nhưng không tàn phá. Tất cả con em ở Thiên Long sẽ được miễn học phí đến năm 18 tuổi, đó là cam kết từ phía Trần Thị.

Qủa là gay cấn khi cả hai "ông lớn" đều nhắm đến khu Thiên Long, nhưng chính quyền địa phương cũng không thể can thiệp, họ chỉ có thể truyền thông về mặt tư tưởng, quyết định vẫn nằm ở người dân ở khu vực đó

.

.

.

-Phạm Tổng, xem ra dự án của Trần Thị rất được lòng các nhà đầu tư

- Mặc kệ, việc tôi muốn lúc này là tất cả các hộ dân ở khu Thiên Long ký cam kết bán khu đất đó cho chúng ta.

- Người của chúng ta đã triển khai làm việc với các người thân của các chủ hộ, như Phạm tổng mong muốn.

-Tốt, điều tra tất cả con cái của bọn họ, tôi không tin họ chê tiền

- Vâng

* Nguyễn Trần Khánh Vân, cô muốn đấu với tôi, không có cơ hội đâu *

------------------------+++++++++++++------------------------------

- Sao rồi?

- Thưa Chủ tịch, luật sư chúng ta cử đến đều bị người dân đuổi về, bọn họ thậm chí còn đánh đuổi những người nào đề cập đến việc bán đất

Vân cảm thấy đau đầu khi đã nửa tháng trôi qua nhưng vẫn chưa thuyết phục được người dân ký giấy chuyển nhượng khu Thiên Long, đã thế Trần Thị cần phải nhanh hơn Phạm Gia một bước

- Tiếp tục cho người tiếp cận họ, điều tra từng hộ dân một xem họ đang gặp khó khăn điều gì, dựa vào đó mà thương lượng, tuyệt đối không dùng vũ lực.

- Vâng, tôi xin phép ra ngoài.

Vân ngã người ra sau, xoay ghế về phía sau, cả thành phố hiện ra trong tầm mắt

*cốc cốc*

- Vào đi

- Thưa Chủ tịch

Nhận ra giọng của Ben, Vân xoay người lại, mấy hôm nay bận bịu với dự án cô quên bén đi việc cô gái bị tai nạn

- Thành công rồi à?

- Vâng, cuộc phẫu thuật thành công, cô gái đang hồi phục tốt, tuy nhiên do va đập nên trí nhớ cần từ từ mới hồi phục hết 100%.

- Tốt.

Vân nở nụ cười, suốt nửa tháng qua đây là nụ cười đầu tiên của cô, chính bản thân cô cũng không kiểm soát được, coi như tin vui này bù đắp lại mấy hôm căng thẳng

- Cô ấy đang nằm viện à?

- Dạ tôi sắp xếp cho cô ấy ở khách sạn, có y tá theo dõi chăm sóc

Dù sao cô ấy cũng vừa phẫu thuật xong, nếu ở khách sạn ồn ào cũng rất khó nghỉ ngơi, Vân lấy thẻ từ quăng lên bàn

- Cậu mang cô ấy đến phòng tôi, dù sao tôi cũng không dùng đến nó

Ben ngạc nhiên khi thấy Vân đưa chìa khóa penthouse cho cậu, đây chẳng phải căn cứ bí mật của Vân sao, ngay cả các chân dài mà Vân yêu thích họ cũng không được cấp quyền ở lại đó.

- Chủ tịch, tôi nghĩ để cô ấy ở khách sạn sẽ tốt hơn

- Từ bao giờ cậu chống đối tôi thế

Tất nhiên Ben không dám đôi co với Vân, liền lấy thẻ phòng làm theo lời dặn

---------------------------------++++++++++++++-------------------------------

Duyên mở mắt ra, cô cảm thấy dường như bản thân vừa ngủ một giấc rất dài, cả người ê ẩm, đầu vẫn còn đau, cô nhớ mình đã đâm vào một vật gì đó rồi sau đó cô không còn nhớ bất cứ thứ gì. Đưa mắt xung quanh, căn phòng này mọi thứ đều rất sang trọng, cả cái giường cô đang nằm cũng rất mềm mại, không giống như cái giường gỗ ở nhà cô. Cảm giác cổ họng khô khốc, cô muốn uống nước, cô cố ướm người để lấy ly nước nhưng toàn thân không có miếng sức lực, cô nghe ngoài phòng phát ra tiếng động, càng ngày càng gần

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một nữ nhân dáng người cao, body đầy sức hấp dẫn, một nữ nhân khác dáng người thấp hơn nhưng vô cùng nóng bỏng với chiếc váy xẻ cao suýt nữa thấy hết cả vùng nhạy cảm, hai người quấn quýt hôn nhau, dường như Duyên vô hình cho đến khi nữ nhân cao cao kia nhìn thấy cô, lập tức đẩy cô gái phía dưới ra, Duyên nhìn thấy cô gái thẩn người rồi vỗ hai tay vào nhau như thể nhớ ra điều gì đó

Vân trách bản thân đúng là lẩm cẩm, cô quên mất mình căn dặn Ben mang cô gái này về đây, thật là xấu hổ để cô ta nhìn thấy cảnh không nên thấy

- Cô ta là ai?

-Em về đi, khi khác chị gọi

Dù có hơi nuối tiếc nhưng cô gái vẫn ngoan ngoãn lấy túi xách ra về, trong phòng lúc này chỉ còn hai người, một nữ nhân cao cao đang ngồi ở ghế đối diện, một nữ nhân yếu ớt trên giường, hai đôi mắt nhìn nhau, cả hai không biết phải mở lời sao

- Tôi...

-Cô..

- Cô nói trước đi

- Cô có thể nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây không? Tôi cố gắng nhớ nhưng đầu tôi đau quá, hôm đó tôi đi dạy về nhưng...

Có vẻ như cô gái này quên mất đoạn ký ức sau đó, Vân liền nhanh chóng kể

- Cô đâm vào xe tôi

- Tôi đâm vào xe cô sao>

- Phải. Tối đó tôi đang lái xe về nhà thì bị cô đụng trúng, may là tôi không sao, còn cô thì ngất xỉu nên tôi đưa cô vào viện

Duyên đúng là không thể nhớ được câu chuyện nhưng nếu cô thật sự đụng trúng người này thì thật sự rất có lỗi

- Tôi xin lỗi, cô có bị thiệt hại gì không? Tôi sẽ đền bù cho cô

Vân bật cười khi nghe cô gái nhắc đến việc đền bù, sẽ như thế nào nếu cô biết giá trị chiếc xe hôm đó bị tai nạn và cả chi phí phẫu thuật, nhưng có thể thấy cô gái này rất hiền lành, rất biết suy nghĩ cho người khác, thêm nữa bây giờ có cơ hội nhìn gần mới thấy nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, đường nét trên gương mặt rất có sức hút.

- Nè, tôi hỏi cô không nghe à?

- À, chuyện nhỏ thôi, mau khỏe lại là được

- Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nảy, hình như tôi xuất hiện không đúng lúc

Duyên cảm thấy ngại khi phá vỡ không khí lãng mạng của Vân với cô gái lúc nảy, nhưng cô cũng bất đắc dĩ chứng kiến

- ừm hứm, rất có lỗi

- Thế tôi làm sao mới khiến cô thoải mái

- Tốt, vậy cô làm hỏng chuyện gì của tôi thì cô bù lại chuyện đó cho tôi

------------------++++++++++++++++--------------


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro