Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

( tiếp theo phần trước..)

Cô đã có mặt ở sãnh trước công ty, trong lúc đợi Vân đến cô tranh thủ gọi cho sếp để báo cáo công việc được giao

- Tôi đã nhìn thấy cô ấy, thưa ông chủ!

Chiếc xe tiến gần lại chỗ Duyên đang đứng, một đứa bé được cài sẵn chạy đến chỗ Duyên

- Cô ơi, con bị lạc đường rồi

Duyên nhìn thấy đứa bé còn khá nhỏ, lại đang lạc đường liền tốt bụng chạy đến, ngay lúc đó một tên phía sau chụp khăn tẩm thuốc mê khiến mọi thứ trước mắt cô tối dần lại. Bọn chúng thao tác rất chuyên nghiệp, sau khi bắt được cô liền cho xe chạy đi.

Vân lái xe đến đợi ở dưới tòa nhà, tuy nhiên gọi cho Duyên thì số máy lại thuê bao, cô đến hỏi nhân viên lễ tân thì họ nói đã nhìn thấy Duyên đi về cách đây 15 phút. Lạ thật, bình thường Duyên sẽ đứng ngay chỗ này để chờ, Vân linh cảm có chuyện gì đó không bình thường liền gọi cho Ivan

- Tôi nghe thưa chủ tịch

- Tôi nghi ngờ bọn chúng đã bắt Duyên, anh liên hệ với các tay mắt xem thử có phải người của Ben không? 

Khánh Vân cố gắng bình tĩnh để xử lý chuyện này, cô liền gọi cho Thanh Hằng, bây giờ chỉ có cô ta mới giúp được

- Tôi nghe

- Duyên bị bắt rồi

- Cô nói sao? Ai bắt?

- Tôi sẽ giải thích sau với cô, nhưng tôi cần cô xem lai camera ghi hình khu vực xung quanh công ty cô

-Được, cô ở yên đó, tôi đến ngay

Tổng giám đốc Phạm nhanh chóng có mặt tại công ty, cô cùng Vân đi vào bên trong phòng điều khiển camera để xuất lại hình ảnh, quả thực Duyên đã bị nhóm người đeo mặt nạ bắt lên xe

- Mẹ kiếp, bọn này rốt cuộc do ai phái đến?

Thanh Hằng cảm thấy lo lắng cho Duyên, cô lo ngại bọn chúng sẽ gây bất lợi cho cô ấy

-  Tôi biết bọn chúng là ai, cảm ơn Tổng giám đốc đã giúp đỡ, tôi xin phép đi trước

- Khoan đã, tôi muốn giúp Chủ tịch Trần một tay

- Vậy thì tốt quá

Trên đường đi đến gặp Ivan, cả hai đã liên hệ rất nhiều bạn bè để truy vết các đối tượng tình nghi, thông thường giới thượng lưu sẽ có mối quan hệ mật thiết với các ông trùm mafia, Thanh Hằng và Khánh Vân cũng không ngoại lệ, những lúc như thế này những người bạn của họ sẽ có thể giúp đỡ được

- Cậu cho anh em đi lục tung hết mọi ngóc ngách trong thành phố, tôi đã gửi hình ảnh chiếc xe bắt cóc qua cho cậu, có tin gì báo ngay cho tôi.

Hằng quay sang hỏi Vân

- Tôi nghĩ người bọn chúng nhắm đến là cô đấy, vì Duyên vốn dĩ không có thù hằn gì to lớn

- Cô nói đúng, bọn chúng muốn dùng Duyên uy hiếp tôi, đạt được thỏa thuận

- Là người của họ Trần à?

- Rất có thể. 

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Về nhà tôi, Ivan đang chờ tôi ở đấy

Xe dừng lại trước căn hộ cao cấp nằm cuối dãy phố, đây là văn phòng tạm trước đây Vân sử dụng để làm việc.

- Chủ tịch!

- Sao rồi, có tung tích của bọn bắt cóc chưa?

- Tôi cho anh em chia nhau ra tìm, nhưng có vẻ bọn chúng là sát thủ được thuê riêng nên anh em trong các xã đoàn đều không quen mặt

-Mẹ kiếp, nếu cô ấy mất sợ tóc nào, tôi sẽ giết chết mẹ con nó

Khánh Vân dường như không thể bình tĩnh hơn nữa, cô cầm điện thoại gọi vào số của Ben, rất nhanh chóng đầu giây bên kia bắt máy, giọng điệu hả hê

- Bây giờ cô mới chịu gọi cho tôi à, cô để tôi chờ hơi lâu rồi

-Thằng khốn, mày có giỏi thì đối đầu với tao này, cô ấy không liên quan đến chuyện này

- Hahaha, Nguyễn Trần Khánh Vân ơi, cô tưởng Trần Anh Kiệt tôi là hạng người dễ đối phó à, tôi phải khiến cô tận hưởng cảm giác "bại trận" là như thế nào

- Mày muốn gì, nói mau

- Tốt, tôi rất thích người thẳng thắn, tôi muốn toàn bộ cổ phần Trần Thị

- Mày điên rồi, Trần Thị là tâm huyết của tổ tiên họ Trần, mày nghĩ mày là ai mà muốn ôm trọn nó

- Tao không nói nhiều với mày, nếu trong ngày mai tao không nhận được đơn từ chức và chuyển nhượng cổ phần, mày chuẩn bị nhận xác nó đi

- Ben! Nếu cô ấy bị bất cứ tổn thương gì, tao sẽ giết mày

- Để xem ngày mai mày còn mạnh miệng vậy không!

*Rầm*

Vân ném phăng điện thoại lên tường, cô không thể bình tĩnh trước sự khiêu khích của tên khốn khiếp đó, Ivan báo rằng hacker đã hack được định vị của xe, nó đang đổ tại kho đông lạnh bên ngoài thành phố

- Lập tức cho người đến đó, nhớ không được kinh động đến bọn chúng

- Vâng Chủ tịch

Khánh Vân lái xe đi theo định vị đã được gửi, cô chỉ muốn nhìn thấy Duyên bình an trở về, nhất định không được có bất cứ sơ suất gì

-----------------------++++++++++++------------------------------

- Cậu chủ,  nhóm sát thủ đã mang cô gái đó về căn cứ

- Làm tốt lắm, bảo bọn chúng canh giữ nó cho kỹ, xung quanh rất nhiều tai mắt, đừng để Khánh Vân tìm được nó.

- Vâng lúc nảy có một bưu phẩm được gửi đến cho cậu chủ

Ben ngờ vực vì hắn ta không bao giờ chuyển phát bưu phẩm về dinh thự của Trần gia.

- Cậu mở ra xem. Trên đó có tên người gửi không?

- Dạ không cậu chủ

Trợ lý của hắn liền mở bưu phẩm ra xem, trong đó có một tấm ảnh đã ngã vàng, một lá thư tay

- Đưa tôi xem!

Hắn nhận ra người trong ảnh chính là mẹ hắn, còn người đàn ông bên cạnh hắn lại không có chút ấn tượng, nhưng dường như hắn đã nhìn thấy tấm ảnh này ở đâu rồi.

Hắn mở luôn tấm thư bên trong chỉ vỏn vẹn dòng chữ : " Tôi biết rõ bố cậu là ai, tối nay tôi muốn gặp cậu." Phía sau bức thư cũng có địa chỉ mà người đó đã hẹn. Ben thật sự muốn biết danh tính bố hắn là ai, nhưng nếu để mẹ hắn biết điều này chắc hẳn bà sẽ ngăn cấm hắn. Không suy nghĩ nhiều hắn báo trợ lý chuẩn bị xe, hắn thật sự muốn biết rõ thân thế của hắn.

--------------------------++++++++++++-------------------------

* Reng reng*

*Reng reng*

Khánh Vân vẫn đang tập trung lái xe, cô quơ tay lấy điện thoại

- Alo

- Xin chào, Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của Bệnh Viện Quốc Tế ạ. 

- Tôi đang bận khi khác gọi lại.

- Xin lỗi, tôi nhận được yêu cầu nhắc hẹn lịch thăm khám của chị Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, tuy nhiên chúng tôi đã cố liên hệ với chị ấy nhưng không có người nhấc máy ạ. Trong hồ sơ chị ấy có ghi số điện thoại người thân liên hệ là số của chị Nguyễn Trần Khánh Vân 

- Vợ tôi có lịch tái khám gì sao?

- Vâng ạ, ngày mai chị ấy có lịch khám thai vào lúc 10 giờ sáng, bác sĩ Hoa sẽ là người phụ trách ca khám của chị ấy, phiền chị báo lại với chị ấy giúp ạ

- Khám thai? Cô có chắc là vợ tôi đang mang thai không?

- Trong hồ sơ của chị ấy đang ghi nhận thai nhi được 10 tuần rồi ạ

Vân dừng xe lại bên đường, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cả hai đã luôn mong chờ một đứa con, lúc này cô nhớ ra Duyên nói sẽ thông báo với cô một tin vui, nghĩ đến đây Vân không kiềm được nước mắt, người phụ nữ mạnh mẽ cũng có lúc không thể cứng gắn nỗi nữa. Tại sao cuộc sống cứ đưa cô đến quá nhiều thử thách, cô đã tận mắt chứng kiến hình ảnh bố mẹ gục chết; hình ảnh đó ám ảnh cô mãi về sau này, bây giờ cô không thể tiếp nhận thêm bất cứ sự mất mát nào nữa, không thể.

*reng reng*

- Chủ tịch, tôi đã tìm được địa điểm của bọn chúng,  có nhiều thuộc hạ canh gác bên ngoài, bọn chúng có trang bị vũ khí

- Giết hết bọn chúng. Ivan! vợ và con tôi đang ở bên trong.

Nghe giọng của Vân, Ivan biết rằng anh không thể thất bại trong phi vụ này, Ivan là người đồng hành với Khánh Vân từ những ngày cô còn là du học sinh, còn anh ta lại là CEO của một con ty toán số, nhưng anh vẫn chấp nhận bỏ hết để đầu quân về dưới trướng của Khánh Vân chỉ vì một lý do đơn giản, anh nể phục khí chất của cô gái này, Vân xem Ivan như người anh, người cộng sự lớn

- Tôi nhất định sẽ mang họ về an toàn.

--------------------------++++++---------------------------

Duyên cảm thấy cả người mình đau nhức, cô mở mắt ra thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng, bốn về toàn là tường, chỉ có duy nhất một khu cửa vuông bằng kính đủ để người bên ngoài nhìn vào. Cô đi lại phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thấy một nhóm người cao to, bọn chúng không phải người Việt, chắc hẳn đã được ai đó thuê từ nước ngoài về.

Cô không biết rốt cuộc ai là người chủ mưu sau vụ việc này, không biết Khánh Vân có tìm được đến chỗ này hay không, nhưng ngay thời điểm này cô không thể chống đối bọn chúng, cô cần bảo vệ đứa bé trong bụng mình

Một tên trong số bọn chúng mang thức ăn vào phòng cho Duyên

- Ăn đi

- Tôi không ăn được cá, tôi muốn đổi thịt bò

- Nè, đây không phải nhà hàng, ăn không được thì chết đói

- Anh đi mà nhắn lại với chủ nhân của anh, nếu tôi chết đói thì hắn sẽ không yên đâu

- Mẹ, mày còn nói nữa tôi cho mày nhịn đói

Tuy hắn ta hun tợn nhưng vẫn phải báo lại chủ nhân, vì hắn được căn dặn không được tổn hại đến cô gái này

- Thưa ông chủ, cô ta yêu cầu đổi món ăn

- Vâng tôi biết thưa ông chủ

- Mẹ kiếp, tụi bây coi chừng nó, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn cho nó

Ivan đang ngồi bên ngoài theo dõi, khi thấy một tên lái xe ra ngoài liền gọi cho Vân thông báo

- Chủ tịch, bọn chúng vừa ra ngoài, tôi đã cho người bám sát theo, tôi vẫn ở kho để theo dõi

- Tốt, tôi đã gửi tổng hợp chứng cứ của mẹ con hắn cho phía cảnh sát, họ đang cho người đến địa điểm để giải cứu, anh phối hợp với họ, chúng ta không cần trực tiếp ra tay.

- Vâng thưa chủ tịch

---------------------++++++++++---------------------

Ben lái xe một mình đến địa điểm hẹn, hắn dừng xe trước một nhà thờ, đây là địa chỉ đã được ghi trong tờ giấy. Bước vào bên trong hắn nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngũ tuần, vẻ mặt hiền hậu toát lên sự điềm tĩnh bên trong

- Ông hẹn tôi đến đây?

- Phải, cậu ngồi đi

Ben nhận ra người đàn ông này chính là cha của Kim Duyên, cậu ta đã gặp ông hai lần. Một lần khi đi cùng Khánh Vân đến khu chung cư để tìm Duyên, lần thứ hai là tại lễ công bố dự án "United Center". Thân phận của người đàn ông này khiến hắn tò mò, ông ta vì sao lại biết rõ chuyện bố cậu là ai?

- Tôi không có nhiều thời gian, ông mau nói xem bố tôi là ai

- Chẳng phải mẹ cậu đã nói với cậu rằng bố cậu đã mất rồi sao? Lý do gì khiến cậu vẫn đến đây gặp tôi?

Người đàn ông này hỏi đúng ngay vào vấn đề của Ben, quả thực dù mẹ anh luôn nói với anh rằng bố ruột của anh đã qua đời ngay từ khi anh sinh ra tuy nhiên anh vẫn có linh cảm bố anh vẫn còn sống.

- Vì tôi có cảm giác ông ấy vẫn còn sống.

- Đúng, bố cậu vẫn còn sống

- Ông là bạn với bố tôi à? Bây giờ ông ấy đang ở đâu?

Hơn hai mươi năm sống trên đời, Ben luôn muốn tận hưởng cuộc sống như những đứa trẻ bình thường,có bố có mẹ yêu thương. Ngay cả khi hắn được sinh ra đã không thể sống với thân phận chính của mình, bà Lan đã gửi hắn cho một người lái xe trong Trần gia nuôi dưỡng, cho đến khi lớn hơn thì được đưa vào Trần gia để làm bạn với Khánh Vân, chuyện ăn học, vui chơi của cậu đều là chuỗi kế hoạch chặt chẽ được mẹ cậu vạch ra chỉ vì mục đích "chiếm đoạt gia sản". Cậu chưa bao giờ được bố mẹ đưa đi chơi, được mẹ vỗ dành khi bị bạn bè bắt nạt

- Anh Kiệt! Ta chính là bố của con

Ben không thể tin nổi vào những gì hắn nghe thấy, người đang ngồi trước mặt hắn chính là bố ruột của hắn;   quả thực hắn không phải đứa "không có cha". Nhưng niềm vui vừa đến hắn liền e dè đón nhận

- Không. Không thể nào

- Con có thể không tin vào những gì ta nói nhưng ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo với con, con chính là con ruột của ta và bà ấy

- Nhưng tại sao ông lại bỏ rơi tôi hả?

Ben mất bình tĩnh, hắn gào thét vì không chấp nhận được sự thật này, ngay chính mẹ ruột của hắn cũng dối gạt hắn suốt bao nhiêu lâu nay

- Ta không bỏ rơi con, chính mẹ con là người giấu nhẹm chuyện này, bà ta không hề nói ta biết về việc con vẫn còn sống, lúc đó vì không thể chấp nhận những tội ác bà ta gây ra nên ta đã rời đi

- Mẹ nhất định không gạt tôi, ông nói dối

- Đó là sự thật, bà ta vì ích kỷ nên đã định giết đi con để thỏa sự hả hê, nhưng cũng may chúa đã cứu rỗi con, để con chào đời. Ta xin lỗi vì đã không thể là một người bố tốt, nhưng bây giờ ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con

Ben bật khóc, bản chất hắn không phải là một người tàn độc nhưng chính cách nuôi dưỡng của mẹ hắn đã khiến hắn trở nên lãnh cảm, bà ta luôn mong muốn Ben thay bà ta trả mối thù năm xưa, sự tham lam che mờ đi lý trí, để rồi cuối cùng người đau khổ chỉ là hắn mà thôi. Trong câu chuyện này, hắn đáng thương hơn đáng tội

- Bố

Tiếng gọi đơn giản nhưng đối với Ben phải mất một đời để có được, hắn ôm chầm lấy ông như đứa trẻ lần đầu bập bẹ gọi "bố ơi", con người dù thiện hay ác, họ đều có quyền biết được nguồn cội, chúng ta sinh ra không có ai mang tâm tà cả, nhưng chính môi trường sống khiến chúng ta mất đi bản ngã thiện lành mà thôi

- Con trai ngoan, con không đơn độc, con còn có ta và cả em gái của con.

Ben nhận ra mình vẫn còn một người em gái "cùng cha khác mẹ" chính là Kim Duyên, nhưng trớ trêu thay cách đây vài giờ hắn vừa cho người bắt cóc chính em gái của mình, đó là chỉ định của mẹ hắn, bà muốn uy hiếp Khánh Vân để lấy lại số cổ phần. Ngay lúc này, phần "con người" trong hắn ta bị đánh động, hắn liền gọi cho thuộc hạ để ngăn chặn việc tổn hại đến Duyên.

*reng reng*

Ben gọi cho một tên trong nhóm bắt cóc, tuy nhiên hắn ta không nhấc máy, Ben cảm thấy có điều đó kỳ lạ, hắn liền gọi cho trợ lý

- Tôi không liên hệ được Mark, anh bảo hắn mau thả cô ấy ra.

- Chủ tịch, Mark vừa báo bị lộ rồi nên hắn sẽ giết con tin, bọn chúng không nghe chúng ta điều khiển nữa.


-----------------+++++++++----------------------


END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro