Chap 10
Vừa đáp máy bay sau chuyến đi Thái, Khánh Vân nhận được tin từ Ivan, nhà họ Trần chuẩn bị công bố người kế nhiệm mới
- Được, tôi sẽ đi thẳng đến đó. Anh gửi bảng xét nghiệm ADN và thân thế thật của mẹ con bà ta cho tất cả hội đồng quản trị.
Vân nở nụ cười đầy nguy hiểm, hơn hai mươi năm sống chung với kẻ thù giết bố mẹ mình, phải sống như một đứa lêu lỏng, chỉ biết ăn chơi, đã đến lúc cô cho cả thế giới biết Nguyễn Trần Khánh Vân phiên bản thật là người như thế nào
Tất cả cổ đông đã có mặt trong cuộc họp, bà Lan cũng đã có mặt, hôm nay là ngày vui của bà ta, cuối cùng thì đứa con bà ta dứt ruột sinh ra cũng được đường đường chính chính bước chân vào Trần Thị, những người có mặt họ cũng đang rất tò mò xem mặt người kế nhiệm.
- Xin chào tất cả cổ đông, hôm nay tôi mời mọi người đến họp để thông báo một sự kiện rất quan trọng, tôi đã quản lý Trần Thị hơn 40 năm, cũng đã đến lúc nhường lại chiếc ghế cho những người trẻ, tài năng. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi quyết định bổ nhiệm trợ lý Trần (Ben) trở thành người kế nhiệm, giữ chiếc ghế chủ tịch Trần Thị.
Thông báo của bà Lan gây xôn xao, ai cũng biết Ben là trợ lý cao cấp của Khánh Vân trước đây nhưng để đề bạc một trợ lý lên làm chủ tịch tập đoàn thì đúng là quyết định có phần điên rồ, Ben xuất hiện với phong thái khác hẳn hình ảnh hàng ngày, không phải là một chàng trai đeo kính lúc nào cũng đi theo sau chủ tịch Khánh Vân, hôm nay cậu đã xuất hiện với một diện mạo khác hoàn toàn, ánh mắt đầy tham vọng
- Xin chào tất cả cổ đông, Tôi là Trần Minh Tân, làm việc tại Trần Thị hơn mười năm, trước sự tín nhiệm của Chủ tịch và các cổ đông, tôi sẽ cố gắng để làm thật tốt vị trí Chủ tịch Trần Thị.
- Cậu nghĩ chiếc ghế Chủ tịch dễ ngồi thế à?
* ầm*
Cửa phòng họp bị mở toang, tất cả ánh mắt đều hướng về người vừa xuất hiện
- Bảo vệ đâu hết rồi mà để người không phận sự muốn vào là vào thế kia?
Bà Lan liền tức giận lên tiếng, bà cứ nghĩ Vân sẽ không bao giờ bén mãng đến đây, bà cứ tưởng việc cắt hết tài chính, sự nghiệp thì có thể giết chết cô, nhưng không, Khánh Vân không bất tài vô dụng như cách cô cố tình thể hiện. Cô còn muốn gửi lời cảm ơn, vì chính bà ta đã khiến kế hoạch của cô hoàn hảo hơn
- Ai là người không phận sự? Luật sư Lý, phiền anh nói to cho cả phòng cùng nghe, hiện tại ai mới là người có quyền lên tiếng ở đây.
- Đại diện pháp lý của Tập đoàn Trần Thị, tôi xin thông báo, hiện tại xét theo số cổ phiếu thì bà Nguyễn Trần Khánh Vân đang là người giữ số lượng cổ phiếu cao nhất tập đoàn, 51%.
- Vớ vẩn, trong tay ta đang giữ 46%, số cổ phiếu còn lại đều nằm ở các cổ đông ở đây, làm sao nó có được 51%
- Mẹ à, à không tôi phải gọi bà là gì mới đúng nhỉ? Bà Chủ tịch của tôi ơi, uổng công bà sống một đời đầy tính toán vậy mà không tính được bước này, bà có thể hỏi tất cả cổ đông của bà, xem tôi có nói đúng không?
- Xin lỗi bà, chúng tôi đã chuyển nhượng cổ phần hết cho cô Khánh Vân
- Các người tại sao lại làm vậy?
- Chúng tôi chỉ làm chuyện nên làm, lúc giám đốc Trần còn sống, chúng tôi nợ ông ấy nhiều điều, đây là lúc chúng tôi trả lại cho ông ta, hơn nữa cô Khánh Vân cũng mang dòng máu họ Trần, việc trở thành Chủ tịch là chuyện nên làm.
Bà Lan biết mình đã bị rơi vào bẫy, còn nói tiếp chỉ làm trò cười cho người ngoài xem.
- Được thôi, cứ làm đúng theo nguyên tắc.
- Căn cứ theo số lượng cổ phiếu hiện tại, bà Nguyễn Trần Khánh Vân sẽ chính thức trở thành Tân chủ tịch Tập đoàn Trần Thị, xin chúc mừng
Tất cả cổ đông vui mừng, vỗ tay chúc mừng cho Vân
- Để ăn mừng vị trí Chủ tịch, tôi cũng không quên gửi đến cựu Chủ tịch một món quà, mọi người có thể mở điện thoại lên xem
Hình ảnh xét nghiệm ADN và giấy khai sinh của Ben được phát tán rộng rãi, bà Lan choáng váng khi nhìn thấy hình ảnh này, lần này Vân đã quyết tâm trả thù đến cùng, so với cái chết của bố mẹ cô thì điều này chẳng là gì cả
- Người đâu, đưa phu nhân về nghỉ ngơi
Ben liền cho vệ sĩ đưa bà Lan về dinh thự, cậu ta đi đến gần Khánh Vân
- Cô giỏi lắm, tôi sẽ không để yên cho cô đâu
- Làm được gì thì cứ làm, trông mắt tôi, cậu không phải là đối thủ
Khánh Vân hả hê khi chứng kiến mẹ con bà ta tức tối mà không làm gì, cô lái xe về nhà, trên đường về cô nhận được điện thoại của Duyên, cũng đã đến lúc cô phải đối mặt, cô biết Duyên sẽ rất giận vì cô đã giấu nhẹm chuyện này
- Chị biết hiện giờ em sẽ rất shock, chị muốn gặp em, chị sẽ nói hết mọi chuyện với em
- Em đang ở công ty, chị có thể đến đây
- Chị đến ngay
------------------------------++++++++++-----------------------------
- Em đọc báo sáng nay chưa?
Duyên gật đầu trước câu hỏi của Thanh Hằng, chuyện chấn động cả nước như thế thì làm sao cô không biết cho được, nhưng cô cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc, thậm chí cô còn không biết người yêu mình đang giấu mình những chuyện gì nữa
- Em biết mọi chuyện à?
- Em không
- Chuyện này cũng rất khó nói, nếu chị là Chủ tịch Trần, chị cũng chọn cách giấu chuyện này
- Tại sao? Trong khi em là người thân duy nhất của chị ấy lúc này
- Không phải họ không đủ tin tưởng ở em mà là họ muốn bảo vệ em, em sẽ mãi không hiểu được những người trong thế giới tài phiệt đâu, họ luôn phải cân bằng giữa gia đình và việc kiếm tiền, trong tình huống này cô ấy đã chọn em, để bảo vệ em cô ấy buộc phải chiến thắng cuộc đấu này
- Xem ra chị cũng đang chiến đấu?
- Mỗi ngày, em biết thân phận của chị mà, một đứa con ngoài giả thú, đó được xem là điều xấu hổ của giới thượng lưu, nếu chị không chiến đấu, người nằm sâu ở dưới đất sẽ là chị
- Thế giới của những người giàu, có vẻ rất mệt mỏi
- Người như chị hay Khánh Vân, vốn không có quyền chọn lựa, mọi thứ đã có kế hoạch, chỉ có làm theo hoặc mất hết, thế thôi
*reng reng*
- Xin lỗi, em nghe điện thoại
Là Vân, cô đang đứng ở dưới tòa nhà. Duyên xin phép đi ra ngoài, Hằng cũng biết cô cần thời gian để suy ngẫm lại.
Cả hai đi đến một quán cà phê gần đó, Duyên chọn một góc khá kín vì hiện giờ Khánh Vân đang trở thành tâm điểm của truyền thông, để họ bắt gặp lại thêm một câu chuyện.
- Chị có gì muốn nói với em?
- Xin lỗi
- Vì điều gì?
- Đã không thành thật với em
- Nếu chị sớm biết điều đó là sai lầm, chị không nên làm, và khi đã làm rồi thì càng không nên xin lỗi
- Chị không có nhiều sự lựa chọn, ngay thời điểm đó chị chỉ có thể chọn bảo vệ em, nếu em biết chuyện này, chỉ bất lợi hơn cho em, nhà họ Trần nguy hiểm hơn em nghĩ
- Những gì báo chí viết là đúng sao? Bố mẹ chị đã bị bà ấy hại chết sao?
- Đúng, nhưng chị vẫn chưa tìm được nhân chứng, chị sẽ không từ bỏ
Duyên ôm chầm lấy Khánh Vân, cô đã khóc rất nhiều, cô không khóc vì tức giận, cô khóc vì cô thương cho những gì Vân đã trải qua, chẳng phải việc sống chung với kẻ thù suốt hơn hai mươi năm, phải nghe theo sự sắp đặt tàn nhẫn của họ, chắc hẳn Vân rất cô đơn
- Nguyễn Trần Khánh Vân mà trước đây em thấy, không phải là chị. Em có biết lần đầu tiên gặp em, chị đã cảm thấy rung động, em là người duy nhất khiến trái tim vô cảm của chị đập nhanh hơn, lúc bố chị còn sống, ông ấy đã nói rằng " khi trưởng thành, con sẽ hiểu vì sao bố lại chọn mẹ con, mẹ là người duy nhất đánh thức được trái tim bố".
- Đừng tự giải quyết mọi thứ một mình, chị còn có em, nhớ chưa!
- Nhất định
- Bây giờ chị đã trở thành chủ tịch Trần thị, tuy nhiên bà ta và Ben vẫn ở đó, em thật sự lo cho chị
- Chị biết phải làm gì, hôm nay chị sẽ chở em về gặp bố mẹ, sau đó sẽ đưa bố mẹ về dinh thự Trần Thị sống
Trần Gia có truyền thống, nếu ai trở thành chủ tịch sẽ được ở tại dinh thự chính của Trần Gia, cô muốn đưa bố mẹ Duyên vào đó ở cùng, bây giờ họ chính là người thân duy nhất của cô
- Nhưng em nghĩ bố mẹ sẽ không đồng ý đâu
- Chị sẽ cố gắng thuyết phục, có như thế chị mới yên tâm được
-----------------------------------++++++++++----------------------------------
*xoảng
xoảng*
Những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà, bà Lan ném mọi thứ không thương tiếc, xem ra người phụ nữ này đang tức tói vì kế hoạch bất thành, đã thế còn bị Khánh Vân phanh phui mọi thứ
Người hầu trong nhà không ai dám đến gần, họ đã quá quen với hình ảnh này, nhưng dù sau cũng là người ăn kẻ ở trong nhà, họ không được quyền bén mảng bất cứ chuyện lớn nhỏ ra ngoài
- Cậu Ben, bà chủ..
- Cứ để bà ấy đập đi, dù sao cũng không còn cách nào tốt hơn
Ben hiểu mẹ anh ta hơn ai hết, bản thân cậu cũng đang muốn xé nát mọi thứ, chỉ còn một chút nữa hắn ta đã ngồi lên chiếc ghế cao nhất, bao nhiêu năm sống ẩn mình như một tên đầy tớ trung thành, ấy vậy mà lại để Nguyễn Trần Khánh Vân đi trước một bước, đã vậy bây giờ ai cũng biết cậu là đứa con được tạo ra bởi mối quan hệ đáng chê trách của bà Lan và nhân tình. Chính cậu còn không bố mình là ai, cậu nhớ khi cậu 5 tuổi, có một lần nhắc đến bố trước mặt mẹ, bà ấy đã rất tức giận, bà ấy nói với cậu bố cậu đã chết nhưng cậu thì vẫn cảm giác bố cậu vẫn còn sống.
- Con nghiệt chủng đó, nó dám làm ta bẻ mặt, ta nhất định không tha cho nó
- Con cũng muốn giết nó, nhìn vẻ mặt đắc thắng của nó, con thật không cam tâm
- Nhắc đến ta lại hận người đàn ông đó, nếu ông ta nhẫn tâm một chút, bây giờ con nghiệt chủng đó đã nằm dưới 3 tấc đất cùng với bố mẹ nó rồi
- Người đàn ông nào?
Bà Lan nhận ra mình đã nói những điều không nên nói
- Không, mẹ giận quá nên nói thế
- Ngoài kia, báo chí đang đưa tin bố mẹ Khánh Vân là do mẹ sát hại, có thật không?
- Phải thì sao, không có chứng cứ nó chỉ có thể là tin đồn
- Nhưng lỡ nó tìm ra được nhân chứng thì sao?
Câu hỏi của con trai làm bà Lan thức tỉnh, bà nghĩ đến ông ta, sau lần chia tay năm đó, ông ta đã cắt đứt mọi liên hệ với bà, đó là người mà bà thương rất nhiều, vì để có thể sống cùng ông ta bà phải giành được chiếc ghế chủ tịch, nhưng đến khi có được thì ông ấy là rời đi, đó cũng là lý do bà luôn giành nhiều thứ tốt nhất cho Ben, vì cậu rất giống ông ấy.
------------------------------+++++++++++---------------------------
- Bố mẹ, tụi con về rồi
- Hai đứa về rồi ông ơi
- Vào rửa tay đi, bố có nấu món hai đứa thích
Cả nhà bốn người quây quầng bên mâm cơm, bố Duyên nấu ăn rất ngon, cô cũng thừa hưởng điều này từ bố
- Bố thiên vị nha, toàn nấu mấy món chị Vân thích
-Chứ sao, nó đi làm vất vả, bố phải bồi bổ chứ
-Ơ, con gái bố cũng vất vả mà
Duyên cố tình trêu chọc bố, cô cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm con bố mẹ, họ luôn yêu thương cô và yêu thương luôn cả người mà cô yêu.
- Bố nấu ngon lắm ạ
Khánh Vân rất kén ăn nhưng đồ ăn bố nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị với cô, cả nhà vừa ăn vừa xem tivi
" Bản tin thời sự kinh tế trong nước, đáng chú ý tập đoàn Trần Thị vừa công bố tân chủ tịch thay thế bà Trần Xuân Lan, chính là bà Nguyễn Trần Khánh Vân. Bà Vân đã từng có thời gian ngồi ở vị trí này, tuy nhiên thông tin bên lề về việc tranh giành chiếc ghế quyền lực nhất của tập đoàn hàng đầu chính là việc bà Khánh Vân không phải con gái của cựu chủ tịch Trần Thị, ngược lại còn có nhiều thông tin cho rằng bà Lan chính là người sát hại bố mẹ của tân chủ tịch, âm mưu đưa con trai riêng của mình vào..
*Bụt*
Duyên liền tắt bản tin, có vẻ như cả ba người còn lại điều đã nghe được diễn biến câu chuyện
- Người mà bản tin đang nói là con sao?
Mẹ của Duyên rất thông cảm và thương cho Khánh Vân, nếu những gì họ đồn đoán là thật thì chắc Vân đã chịu rất nhiều tổn thương
- Vâng
- Con xin lỗi vì đã không nói chuyện này với bố mẹ, nhưng con cũng chỉ vì muốn bảo vệ sự an toàn cho gia đình mình
- Bố, mẹ Chị Vân đã rất cô đơn, khi biết tin con cũng rất shock nhưng sau đó con thấy cần phải thương chị ấy nhiều hơn, để bù đắp phần nào cho chị ấy
- Mẹ không trách các con, mẹ chỉ thương cho Vân nhà mình, chắc đã rất vất vả đúng không con? Không sao, mọi thứ đã qua rồi, bây giờ bố mẹ sẽ là gia đình của con
Khánh Vân cảm thấy bản thân mình đúng đắn nhất là yêu Kim Duyên, cô gái này không những ấm áp mà gia đình cô ấy còn cho Vân hiểu thế nào là tình thương, riêng bố vẫn giữ nét mặt trầm ngâm, ông im lặng sau khi xem bản tin
- Con muốn đưa bố mẹ về dinh thự ở Trần gia để sống cùng, ý bố mẹ thấy thế nào.
- Không được.
Bố Duyên lập tức phản ứng khi nghe việc Vân muốn đưa cả nhà về Trần gia sống, Duyên sợ bố sẽ giận nên liền cầu cứu mẹ
- Bọn nó có hiếu, muốn tôi và ông sống tốt hơn thôi mà
- Tôi biết, tôi cũng thương Khánh Vân như con ruột của tôi nhưng tôi không đồng ý đến đó
- Tôi thấy điều kiện ở đó chắc chắn sẽ tốt hơn, mà chẳng phải ngày xưa ông cũng từng ở đấy sao
Hai người còn lại cảm thấy ngạc nhiên khi mẹ cô nói như thế, chẳng lẽ bố Duyên có liên quan gì đến Trần Gia hay sao
- Mẹ nói sao, bố từng ở Trần Gia à?
- Phải
-Không phải, bố chỉ là một nhân viên kế toán ở Trần Thị thôi, đừng nghe mẹ con nói chuyện phiếm. Bố sẽ ở đây, không đi đâu cả, vào đấy ngợp ngạt lắm
- Vâng, bố mẹ thích ở đâu cũng được ạ, gia đình mình vui là được
Vân liền nói đỡ, cô không muốn không khí trong gia đình căng thẳng, nhưng với cách phản ứng của bố có vẻ kì lạ, cô chưa bao giờ thấy bố tức giận như thế.
- À bố, lúc bố làm kế toán ở tập đoàn, bố có biết đến cái tên Trần Hùng Anh không?
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro