Chap 7: Yêu??? ( End)
***
Tôi đã nói với 1 nam sinh " chúng ta hẹn hò đi!"
Cậu nhok đó giống như 1 chú cún, nở nụ cười hồn nhiên.Cậu ta vẫn chỉ là con cừu ngây thơ, thuần khiết, được Chúa yêu thương.
Tôi coi khinh cậu ta, nhưng cùn đó tôi ko thể nào ngưng ham muốn đối với sự thuần khiết của cậu ta được. "Tình yêu có thể thay đổi 1 con người" mọi người thường nói thế. Nếu điều đó là sự thật, cậu ta có lẽ sẽ là cứu tinh của tôi. Bk đâu tôi sẽ trở thành 1 con người thật sự? Tôi tự nhủ mik phải yêu thương cậu ta. Có thể lúc đầu là giả tạo, nhưng đến ngày naod đó nó sẽ thành chân tình.
Mỗi khi đứng trước mặt cậu ta, tôi đều nở nụ cười. Tôi lặp đi lặp lại rằng mik rất yêu cậu ta bằng giọng nói ngọt ngào. Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua cậu ta càng yêu quý tôi hơn. Nhưng tôi thì lại càng ngày càng buồn khổ hơn... Nhìn từ bên ngoài tôi vẫn tiếp tục diễn vai hề như trước. Nhưng trái tym tôi đã kiệt quệ,như bệnh nhân sắp lìa đời .
Những lúc như thế cơn đau khiến tôi có cảm giác thể xác bị xé tan. Ngày mưa hôm đó, tại phía sau khối nhà học, lúc đôi môi của cậu ta vụng về chạm môi tôi. Có gì đó trong tym tôi đã bị vỡ tung.
Đó ko phải là hạnh phúc.
Nó cực kỳ ghê tởm đến nỗi toàn bộ tóc gáy tôi dựng hết lên.
" Cậu làm mik bất ngờ quá~" tôi cười tỏ vẻ như đang mắc cỡ và chạy khỏi đó.
Đầu óc tôi quay cuồng, tâm trí tôi như bị trào lên cuống họng cùng vs cảm giác buồn nôn.Tôi vừa chạy dưới trời mưa... vừa cố sức lấy tay lâu cho sạch miệng...
Đã vượt giới hạn rồi! Nếu so vs khi tôi còn ở bên S... đó đúng là 1 địa ngục thật tàn khốc và ko thể cứu vãn...
TUYỆT VỌNG... chỉ có thể đóng vai tên hề suốt đời thôi...Tôi nên sống hay chết quách cho xong? Tôi luôn hỏi câu đó.
Tôi ko mong gì hơn ngoài sự thah thản trong tâm hồn.
Phải rồi * cười * tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân, giải thoát khỏi nỗi đau này...
Phải chết, nếu sống chỉ gieo thêm mầm cho tội ác thôi!
(TẠI SÂN THƯỢNG CỦA TRƯỜNG)
Tôi đã sẵn sàng rồi... bước lên thành ...nhìn xuống
Đây là cái kết tốt nhất của tôi... từ nhỏ giờ tôi chịu đựng quá đủ rồi, tym tôi đau lắm rồi! Lúc này đã vài người chú ý đến tôi, mọi người xôn xao.
Cậu ấy cũng thấy tôi rồi,giờ cậu ấy đang gắng sức chạy lên đây...
Có lẽ tôi nên ns lời tạm biệt với cậu ấy. Con cừu thuần khiết..
" Hộc hộc!... Em t-tính làm gì thế?"- cậu ấy lo lắng
Tôi quay đầu lại - " Tôi sống được ích gì? Cậu bị tôi lừa rồi. Tôi ko hoàn hảo như cậu nghĩ, tôi là quái vật!"
Cậu ta sững sốt " E_EM KO ĐƯỢC CHẾT!!! EM KO THỂ CHẾT NHƯ VẬY ĐƯỢC!"
*Nghiến răng* " Tôi đã quá hổ thẹn, ko thể sống tiếp trên cuộc đời này nữa.. Nó đau, tym tôi đau lắm! Anh bk ko tôi là quái vật, ko buồn trước cái chết của ngời thân.. sự ác độc của bản thân đã khiến tôi tuyệt vọng. Như thế thật quá khác người !Đến lúc này mà tôi còn tiếp tục được sống sao? Anh nói đi?"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi tuy đã cách thành hành lang, tôi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
" Anh ko bk, thật sự anh ko biết được. Có thể là anh sai, có thể là anh vô trách nhiệm..Nhưng...anh ko thể để mất em được.HIện tại anh ko thể nói rõ nhưng anh sẽ cùng em tìm lý do để sống mà! Hãy cho anh 1 cơ hội!Ít nhất thì anh sẽ làm được gì đó !"
" Dù cho anh có nói vậy đi chăng nữa..."
" Em mau lại đây đi, xin em đó!"
" Ko, kết thúc rồi!" Tôi đẩy tay cậu ấy ra khỏi tôi và cứ thế rơi xuống...
*Nắm* cậu ấy giữ tôi lại sao??
" Buông tay ra!" -" KOO!!! anh ko buông đâu, ko bao giờ.."
" Xin anh hãy để tôi chết.."
Cậu ấy nắm chặt tay tôi.. và rối rít thuyết phục.. nói thao thao bất tuyệt, nào là quyền sống, nào là tôi rất quan trọng vs cậu ấy ...mồ hôi chảy ra trên tay cậu ấy, nhưng vẫn dùng hết sức nắm chặt tôi hơn.
Ngay giấy phút đó,tôi đã khóc..mà ko bk mik buồn vì điều gì...Tôi đã cười, mà ko hiểu lý do, những giọt nước mắt cứ ko ngừng lăn dài trên má tôi.Có lẽ cũng lâu lắm rồi, tôi mới có thể khóc như thế. Có thể do tôi là 1 con người vô tâm, có lẽ tôi nên chết vào ngày hôm đó..nhưng ko hiểu sao, hình ảnh người con trai lúc đó đã khiến tôi động lòng chăng? Tôi đã giơ tay mik ra và nắm lấy tay cậu ta.
Sau đó, các giáo viên và ba mẹ tôi đều yêu cầu tôi giải thik về hành động đó. Tôi đáp" Em chơi ở sân thượng, lỡ chân trượt té ạ !" Thế là bị chửi 1 trận và dặn tôi lần sau ko được như thế...
Tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục tập cách làm người...
****************************HẾT***************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro