Chap 3: Ko cảm xúc
_________________________Hiện nay___________________________
Khi tôi trưởng thành, tôi ý thức được rằng hố sâu cách biệt giữa cảm xúc của tôi và của người khác ngày càng rộng dần.Những gì làm họ vui mừng, những gì làm họ đau khổ, tôi chẳng hề cảm nhận được. Ko một tí nào những thứ đó làm rung động cảm xúc trong tôi.
Tại sao họ hạnh phúc?
Tại sao họ đau buồn?
Trong những cuộc thi điền kinh hay đá bóng, khi tất cả cuồng nhiệt cổ vũ cho đội mình, hay lúc một người bạn cùng lớp phải chuyển trường.Khi mọi người buồn bã nói lời tạm biệt , tôi như 1 người nước ngoài vs rào cản ngôn ngữ.Tôi đứng giữa mọi người, cảm giác bất an lan truyền khắp cơ thể . Dạ dày tôi co thắt dữ dội, mọi người trò chuyện ko ngừng còn tôi chẳng hiểu một chút gì những thứ họ nói.
Một hôm, kẻ nào đó đã nhét 1 quả bom vào miệng một con thỏ cưng lớp nuôi.Một cái chết khủng khiếp. Khi phát hiện ra mọi người đều khóc than cho nó. Còn tôi, thay vào đó, lại chỉ thấy bất an, dán chặt mắt xuống đầu ngón chân, và co người lại hết mức có thể.
Bởi vì tôi ko cảm thấy buồn về cái chết của con thỏ.
Tôi cố nhớ lại những hình ảnh dễ thương của nó trước khi tận số. Tôi cố hình dung lớp lông mềm mại của nó, cố góp nhặt những cảm xúc buồn đau, thế mà trái tym tôi vẫn cảm thấy troogs rỗng như thường. Ko cách nào nặn ra được dù chỉ 1 giọt nước mắt. Tôi thầm liếc quanh, chỉ mik tôi ko khóc.
Ngay lúc đó tôi thấy cổ mik nóng bừng lên, tai tôi ù cả đi.Tôi cực kỳ xấu hổ và sợ hãi. Tại sao? Tại sao mọi người lại khóc? Ôi tôi thật sự ko hiểu nổi.Nhưng nếu chỉ mik tôi vô cảm trong khi ai cũng khóc , người khác sẽ thấy lạ nên tôi phải làm mik tự khóc.Cho nên tôi càng cúi đầu thấp hơn tỏ vẻ u sầu. Nếu họ nhận ra tôi chỉ giả vờ đau khổ thì sao?
A, lúc này thì họ ôm bụng cười ngặt ngẽo. Có gì mà buồn cười chứ? Nhưng nếu ko cư xử như mọi người thì tôi sẽ bị xa lánh, nói đúng hơn là cô lập giữa thứ mang tên loài người.
Loài người? Đó là một tạp nham nhơ bẩn của xã hội. Sự đố kị, lòng ganh ghét hay những kẻ chỉ bk lợi ích cho bản thân. Tình yêu của chúng dành cho nhau cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đối với tôi đó là một thứ ghê tởm và cũng ko may thay là tôi cũng thuộc giống loài ấy...
Giữa đàn cừu trắng tinh, tôi là kẻ duy nhất lạc loài với bộ lông đen của mình. Tất cả những gì con cừu đen có thể làm là phủ lên mình 1 lớp bột trắng và hòa vào đồng bọn.
Nếu đồng loại nhận ra tôi, liệu họ có húc tôi với những cặp sừng? Họ có dẫm đạp lên tôi với bộ móng vuốt?
Mỗi khi giọt mưa rơi trên người, mỗi cơn gió mạnh thổi qua,liệu lớp bột trắng của tôi có rơi ra ko?
Liệu có ai la lên " A! HẮn là 1 con cừu đen!" ko? Tôi sợ, sợ lắm, ko tìm được 1 chút thanh thản ...Ko thể để ai phát hiện tôi là 1 con quái vật ko có trái tim đang đội lót con người.
Đành phải tiếp tục đóng giả 1 kẻ khờ khạo ngu ngốc và vô dụng chỉ để người khác thương hại tôi, chịu chấp nhận tôi...
***********************HẾT************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro