Trả Vật Về Cho Chủ
"Tùng, Tùng, Tùng" Tiếng trống vang lên.
Cô Mai bước vào lớp, mặc một bộ đồ đúng chất công sở, váy ôm và áo sơ mi, đôi giày cao gót màu đen. Khuôn mặt cô hôm nay cũng như hôm qua, chỉ khác hôm nay cô đeo kính cận nha.
Mấy đứa trong lớp thấy vậy, cái miệng liền vang lên:
"Hôm nay cô đeo kính đẹp quá cô ơi"
"Cô xưa giờ đẹp sẵn rồi, mày không biết à"
"Kính cô mua đẹp quá cô ơi,....."
Thành ra cái lớp như cái chợ vậy.
"Cả lớp im lặng nào" Cô Mai nói to.
"Hai tuần nữa, trường ta sẽ tổ chức hội thao, trong đó có những môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn,...............Nếu ai muốn tham gia thì hãy đăng kí với lớp trưởng nhé. Riêng bóng đá thì lớp ta bắt buộc phải có, vì trường ta sẽ chọn ra một đội bóng xuất sắc nhất để tham gia hội thao ở trên tỉnh nhé" Cô Mai nói rõ ràng rành mạch cho cả lớp nghe.
Cả lớp một lần nữa như cái chợ.
"Cô ơi có thưởng không cô?"
"Tiền thưởng mấy xị cô ơi?"
"Có giải khuyến khích không cô ơi"
"Giải tán được bao nhiêu tiền thưởng cô?"
Cô Mai nói: "Cô cũng không biết tiền thưởng bao nhiêu, các em nào muốn tham gia hội thao thì đăng kí với lớp trưởng nhé"
Lớp trưởng phải mệt rồi đây!
Mà lớp trưởng không ai khác chính là bạn nữ ngồi gần Nhã Lam. Mệt lây rồi đây!
Ra chơi.
"Lớp trưởng cho tao đang kí môn bơi nha"
"Cho tao vào đá bóng đi"
"Cho tao một vé khẩu nghiệp đi"
"Cho tao một slot liên quân"
Nhã Lam không muốn mệt lây nên đã đánh bài chuồn, ra ngoài hít thở không khí.
Đi không được bao lâu.
"Bạn có phải tên Trần Nhã Lam, học lớp 12A5 không ạ?" Một bạn nữ đột nhiên hỏi Nhã Lam.
"À,...ừ....là mình đây" Nhã Lam hơi thắc mắc, tự nhiên hỏi cô làm gì?
"Một người nào đó, đã đưa cái cặp này cho bạn, bảo mình tìm bạn để đưa nó" Bạn nữ nói tiếp.
Nhã Lam chết sững, người đó......chả lẽ là người đêm hôm đó,......Nhã Lam nhớ lại đôi mắt màu xanh lam đó, lúc đầu cô thấy nó rất đẹp nhưng bây giờ nhớ lại cô thấy thật đáng sợ.
"Bạn ơi" Bạn nữ lên tiếng.
"À,....ừ,.....mình đây,.." Nhã Lam chợt tỉnh.
Bạn nữ đó nói: "Bạn cầm lấy cặp đi"
"Cảm ơn bạn,........à bạn ơi,.......người đó có nói với mình điều gì không?" Nhã Lam hỏi bạn nữ.
"Không có nhé" Bạn nữ nói.
"À,....cảm ơn bạn" Nhã Lam trong lòng hồi hộp, lo sợ.
Nhã Lam chẳng còn hứng đi dạo nữa, nếu như mấy lần trước thì còn không lo lắng, nhưng lần này người đó lại biết tên cô, còn biết nơi cô học, có khi nào người đó sẽ đến trả thù cô không.
"À chết,.....quên hỏi mặt của người đó như thế nào để mà còn tránh nữa" Nhã Lam chợt nhớ ra, quay lại tìm bạn nữ đó thì đã không thấy nữa.
Bạn nữ đó ngay lúc này:
"Mày không biết người đó đẹp đến cỡ nào đâu?"
"Đẹp nhứt nách nhứt phổi luôn á"
"A..A..A tao u mê người đó rồi mày ạ"
Vào lớp.
"Ở đây chúng ta có phương trình như thế này?" Thầy Toán đang giảng phương trình trong sách.
"Ai cho thầy biết đáp án"
"Không ai giơ tay thì thầy gọi sổ nha" Nói xong thầy lật quyển sổ điểm ra, lật từng trang từng trang một.
"Trần Nhã Lam"
"Cho thầy biết đáp án"
Trần Nhã Lam bây giờ đang bị dày vò trong lo sợ, làm gì để ý đến lời thầy nói trên bảng.
"Ai là Trần Nhã Lam?" Thầy Toán lại nói tiếp.
"Nè,......nè thầy gọi mày kìa" Trung Nhân giục Nhã Lam.
"Hả?" Nhã Lam tỉnh lại.
"Đứng lên đi" Trung Nhân lại nói tiếp.
Nhã Lam không biết chuyện gì nhưng nghe lời Trung Nhân đứng lên.
"Đáp án của phương trình này bằng bao nhiêu?" Thầy Toán chỉ vào bảng rồi nhìn mặt Nhã Lam.
"Em em,........." Nhã Lam ấp úng.
Hỏi cô thì cô biết đường nào mà trả lời, ai chả biết Nhã Lam học ngu như con bò, chỉ là may có Trung Nhân chỉ bài nên mới miễn cưỡng được lên lớp, chứ không cô đã nghỉ học đi chăn bò từ lâu rồi.
Nhã Lam chuẩn bị nói không biết thì.........
"Bằng 0.21" Trung Nhân nói nhỏ cho Nhã Lam.
"Bằng 0,21 thưa thầy" Nhã Lam trả lời một cách đầy tự tin, bởi vì cô biết đó là đáp án đúng
"Đúng rồi, ngồi xuống đi" Thầy Toán nhận được câu trả lời liền cho Nhã Lam ngồi xuống.
"Cảm ơn" Nhã Lam quay đầu xuống cảm ơn thằng vừa chỉ bài mình.
Haizzz, cùng là con người, sao có người lười biếng vẫn học giỏi, có người lười biếng lại ngu như con bò vậy. Đúng là cuộc sống.
"Nãy giờ sao vậy, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, chẳng chú ý bài gì cả" Thằng vừa mới chỉ bài nói.
"Mày cũng hay như vậy mà" Nhã Lam còn sức đâu mà chú ý tới toán với tiếc, nếu mà chú ý cũng chẳng hiểu bài nữa, cô mất gốc rồi.
"Nghe nhạc không?" Thằng vừa mới chỉ bài dúi dúi vào tay Nhã Lam một cái tai phone.
Nhã Lam đành nghe thử.
Trung Nhân bật nhạc lên:
"Nhà có chó không?
Gầu gâu gầu gấu gâu gâu gâu gâu
Mèo meo mèo méo meo mèo meo méo"
"Hahha.........."
"Ai vừa mới cười đó?" Thầy Toán nghe thấy giọng cười của ai đó.
Cả lớp im lặng, không ai dám thở mạnh.
"Tôi mà biết anh chị nào mà cười thì đừng có trách" Thầy Toán lại giảng bài tiếp.
"Mày mở bài gì vậy, xém chết tao rồi" Nhã Lam nhìn cái thằng xém nữa bế mình vào sổ đầu bài ngồi.
"Nhấn lộn" Trung Nhân cười cười.
Nói vậy thôi chứ Trung Nhân không có nhấn lộn, do hắn thấy Nhã Lam mặt bùn thiu như tô bún riu bèn nghĩ cách cho cô vui lên, và,.......hắn đã đạt được mục đích rồi đó.
Sau đó, Trung Nhân mở bài khác cho Nhã Lam nghe. Nhã Lam và Trung Nhân đang chill theo điệu nhạc thì một bàn tay vươn đến lắc lắc cánh tay trái của Trung Nhân.
"Anh họ, anh nghe gì vậy, cho bé Nơ nghe với" Giọng nói phát ra từ miệng của Ngọc Thư.
"Đeo đi nè" Trung Nhân đưa tai phone của mình cho Ngọc Thư.
"Cảm ơn anh họ" Ánh mắt tràn đầy đường phèn của Ngọc Thư nhìn Trung Nhân một cách đầy ấm áp.
Cuối cùng cũng được ra về.
Nhã Lam quay xuống trả tai phone cho Trung Nhân, thì thấy Ngọc Thư cũng đang theo tai phone.
Nhã Lam chỉ cười nhạt, cô chả là cái thá gì đối với con trai người ta cả, nên cô chả có quyền gì được ghen tuông, ganh ghét cô gái trước mắt mình cả,......
"Cảm ơn nhiều nhá, mai phờ ren" Nhã Lam nháy mắt với Trung Nhân, rồi trả lại tai phone cho hắn.
Nói xong Nhã Lam xách cặp ra về.
Ngọc Thư thấy Nhã Lam mặt chả có gì thất thường, tràn đầy thắc mắc, chị ta không thấy cô đeo tai phone sao?
Trung Nhân cũng xách cặp ra về.
"Anh họ, không lấy tai phone à?" Ngọc Thư hỏi.
"Không cần đâu" Trung Nhân nhàn nhạt đáp.
"Anh không lấy thì thôi vậy, em chôm đây" Ngọc Thư tươi cười nói.
Trung Nhân dần dần đi xa.
Ngọc Thư nhìn mãi bóng dáng ấy đến say mê.
Sau đó nở một nụ cười: "Chắc thấy mình thích chiếc tai phone này quá, nên tặng mình chứ gì, đáng ghét!"
Từ đằng xa xa.
Một chàng trai nào đó nhìn cái tai phone đến say mê, ánh mắt của chàng trai đó dưới mặt trời chói chang phải nói là ôn nhu như nước, mềm mại như tơ, ấm áp như mùa xuân.
Sau đó, người đó cẩn thận cất tai phone vào một cái hộp thật đẹp.
"Lại một thứ nữa được cậu sử dụng qua"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro