Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Thích Tốn Tiền

Bốn tiết học dần dần trôi qua.

Ngọc Thư và Trung Nhân miệng thì cứ nói lia lịa không ngừng làm cho sổ đầu bài mới thứ hai đã đầy ắp tên của hai người.

Nhã Lam xách cặp đi về, cô toàn đi về nhà một mình, bởi vì nhà cô ở nội ô, còn nhà của các bạn học khác là ở đường lớn, nên không cùng đường về nhà với nhau, nhưng như vậy càng tốt, cô sẽ không phải lo lắng.

Trời bây giờ đã gần trưa nên rất chói, nhưng trong lòng của Nhã Lam thì mù mịt tối đen, cô chẳng để ý xung quanh, cứ đi thẳng một mạch vậy.

Và sau đó........

Nhã Lam đã lạc đường.

"Ở đây là đâu, sao mình không biết vậy nè?"

"Á,....nhà mình ở đâu đây,.........."

"Sao toàn rừng rậm không vậy nè?"

Đột nhiên kí ức tràn ùa về.

Đó là một buổi tối đẹp trời, cô cầm điện thoại quả lê, mở lên coi phim kinh dị, nữ chính lạc vào rừng, sau đó bị mấy tên buôn người bắt cóc và blah..........blah........

"Không phải chứ trời,................."

"Đó chỉ là phim thôi, phim thì chắc chắn không có thật rồi" Nhã Lam nói thế thôi, nhưng sau lưng đã đầm đìa mồ hôi.

Đi tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ, cô cũng chưa tìm được đường ra. Ai biểu chi, cô bị chứng mù đường mà, chỉ cần vào trong chợ thôi, đã mù đường không có lối ra rồi, nói chi là một nơi rộng lớn như thế này.

Trời cũng đã tối, tâm Nhã Lam cũng loạn hơn, cô bắt đầu chạy,......bắt đầu chạy nhanh hơn,......vì lẽ đó mà cô không biết rằng.........

Mắt cô đang chuẩn bị mờ dần.........

"Bụp" Một tiếng động phát ra trong bầu trời đầy tối đen.

"Á" Nhã Lam như đụng trúng thứ gì đó, cô ngã nhào ra đất.

"Ai đó?" Một giọng nói vang lên.

"Đau quá,..........." Nhã Lam kêu lên.

Cô nhìn người trước mặt, tuy không biết là nam hay nữ nhưng đôi mắt của người đó thật đẹp, và cũng thật sáng, đôi mắt màu xanh lam đó như tỏa ra hào quang vậy, thật cuốn hút.

"Ể, sao mắt mình mờ quá vậy?" Nhã Lam chớp mắt vài cái.

"Khoan đã, mắt mình mờ rồi sao?" Cô nhìn lại mọi thứ xung quanh

"Không thể nào,..không thể nào.." Nhã Lam hoảng hốt nhìn người trước mặt.

Vừa nãy cô vừa nhìn cặp mắt của người đó, Nhã Lam bàng hoàng, cô đứng dậy thật nhanh, chạy thật nhanh, trong miệng không ngừng nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,......"

Người đó dùng cặp mắt xanh lam của mình nhìn Nhã Lam, trong đôi mắt ấy chứa sự thâm trầm, sắc bén, cùng một chút không hiểu ở đây.

Trên con đường u tối ấy, một thân ảnh nho nhỏ không ngừng lao về phía trước, hai hàng nước nước mắt chảy dài trên má không ngừng tuôn, đủ để biết người đó buồn đến chừng nào, hai chân cô vẫn không ngừng chuyển động, đôi mắt thường ngày sáng rực rỡ ấy bây giờ tối đen đến lạ.

"Nhã Lam,........" Một giọng nói già nua vang lên, trong lời nói vô cùng lo lắng.

Nhã Lam nhìn về phía trước, chân cũng chạy nhanh hơn, lao về phía trước.

"Bà ngoại............" Cô ôm chầm lấy người bà cụ.

"Nín đi, nín đi, ngoan nào, chúng ta cùng về nhà nhé! đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đấy,...." Bà cụ xoa xoa đầu Nhã Lam, vỗ về lưng cô.

Sau đó từng bước từng bước dẫn cô về nhà, mà không hỏi bất cứ điều gì, chỉ có những lời ấm áp cùng an ủi cô.

Hai người một già một trẻ cùng nhau về nhà.

Nhã Lam thút thít khóc, cô cũng muốn thôi lắm chứ nhưng tính cô là vậy, không dễ khóc nhưng một khi đã khóc thì nước mắt sẽ không ngừng rơi lệ.

"Bà ơi.....hức, con.....hức con lại hại hức....người rồi" Nhã Lam vừa khóc vừa nói.

"Không sao, cũng đâu phải mày cố ý đâu" Bà cụ nói.

"Không,.....hức...con không biết.......con hại người rồi,........do con không chịu để ý,........con hại người rồi,...hức......."

"Thôi nín đi" Bà cụ nhẹ nhàng nói.

"Con.....hức....không.....không........nín được....hức...." Nhã Lam sụt sùi nói.

"Con bé này,........."

Tối đến, Nhã Lam không ngủ được, cô trằn trọc nhớ lại những lỗi lầm của mình, bởi vì con mắt này mà bao người đã trở nên xấu xí, bao người cảm thấy tự ti,...........Sắc đẹp đối với con mắt này chỉ là trò chơi thôi sao,.......thật ghê tởm.

Bà cụ đứng trước phòng của Nhã Lam, trong lời nói có mấy phần thương xót: "Số mệnh của chúng ta chính là như vậy"

Sáng sớm, Nhã Lam một đêm không ngủ, đôi mắt thâm quầng, đen như con gấu trúc.

"Sao mày lại mờ nữa rồi, không phải tối qua vừa mới ăn sao" Nhã Lam nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt đã đen thui.

"Hừm............đồ quái vật"

Nhã Lam lại lôi mấy bức ảnh ra, nhìn vào từng ảnh một.

"Bà ngoại, bà thấy cặp con đâu không?" Nhã Lam bước đi mệt mỏi, đến gần hỏi bà cụ.

"Lại vứt ở xó nào rồi, tự tìm đi" Bà cụ đang nấu canh trả lời.

"Haizzz.....mệt quá" Nhã Lam thanh thở nói.

Trường học.

Vừa đến lớp, Nhã Lam gục trên bàn, ngủ.

Một bàn tay nào đó búng một cái lên trán cô.

"Cặp của mày đâu, sao dùng cặp này?" Trung Nhân một thân đồng phục, quần dài, sáo sơ mi đi học, kèm theo đôi giày màu đen được thiết kế cầu kì, tay trái mang đồng hồ theo kiểu cổ điển, được làm từ đồng nguyên chất, bên trong đồng hồ được làm tỉ mỉ từng chút một, nhìn là biết đồng hồ này không rẻ chút nào. Tất nhiên là vậy rồi, đồng hồ nào của Trung Nhân cái nào mà không đắt, hắn có một sở thích là sưu tầm đồng hồ, mà đồng hồ phải cổ, phải tinh tế, phải tỉ mỉ thì hắn mới thích, đúng là một sở thích tốn tiền.

"Nó chết rồi" Nhã Lam nói.

"Mà mày đeo đồng hồ bằng đồng à?" Nhã Lam hỏi.

"Ừ, đúng rồi" Trung Nhân gật đầu.

"Tía nữa sấm sét giật chết mày, hahahah,..." Nhã Lam cười nói.

"Con nhỏ này,..........." Trung Nhân xoa xoa đầu Nhã Lam rối lên.

Nhã Lam xị mặt lên, sáng nay cô vừa mới chải tóc, mệt muốn chết, mà thằng ranh con này dám làm rối tóc cô lần nữa.

"Thằng nhóc này,........" Nhã Lam đứng lên ghế, xoa đầu Trung Nhân.

"Đứng im đó, để chị mày chải đầu cho cưng, kekeke" Không những xoa đầu Trung Nhân, mà Nhã Lam rảnh tay thột lét luôn phần cổ của hắn.

"Buông,.....hahahah,.......tay,.......không giỡn,.....hahahah" Trung Nhân cười muốn chết đi sống lại.

Nhìn thấy người trước mặt, tóc tai bù xù, khi cười hai mắt híp lại, có một cái răng khểnh xinh xinh đáng yêu ở phía bên phải nhô ra, cô thật là muốn té xỉu, sao lại có thể đẹp được như vậy.

"Nè chị kia, chị làm gì anh họ tôi" Ngọc Thư nhìn thấy một màn này, muốn té xỉu ngay lập tức, anh họ là của mình, bà cô kia là cái gì mà dám đụng đến anh họ của mình.

Trung Nhân cuối cùng cũng được thả, ngồi bệch xuống đất, do cười quá nhiều nên không còn sức nữa.

"Anh họ, anh không sao chứ?" Ngọc Thư chạy đến bên Trung Nhân.

"Quá đáng, sao chị có thể bắt nạt anh họ của tôi" Ngọc Thư bất bình lên tiếng.

"Nè bạn học, có phải tôi quá già nên bạn gọi tôi là chị không?" Nhã Lam hỏi với giọng điệu mỉa mai.

"Con bé nhảy lớp" Trung Nhân nghe vậy liền đáp lại.

Chỉ một chữ thôi

QUÊ.

Ngọc Thư thấy anh họ mình nói hộ mình liền vui vẻ đến quên cả mặt trời.

Nhã Lam thấy mình bị ra rìa vậy, không vui, con bé nhảy lớp thì cứ để nó tự nói, tại sao hắn lại nói giùm, tuy đây là một chuyện bình thường, nhưng Nhã Lam thì không, cảm thấy hắn muốn bênh con bé kia, không muốn bênh cô. 

"Ừ" Nhã Lam nói một chữ, rồi cô nhảy xuống ghế, ngồi vào bàn, lật sách vở ra học bài cũ.

Còn Ngọc Thư đỡ Trung Nhân dậy.

"Anh họ, anh không sao chứ?" Ngọc Thư ân cần hỏi.

"Anh chả bị sao cả, có gì đâu, Nhã Lam có đánh giết anh đâu mà lo" Trung Nhân nói.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro