Part 1
Cô thu mình vào một góc căn phòng ngủ chật chội, một tay nâng nhẹ cốc trà nóng còn đang phảng phất hơi nồng lạnh của bạc hà và thoang thoảng mùi chanh vàng thơm dịu, một tay víu lấy bậu của sổ, uể oải ngồi dậy. Rồi bỗng nhiên với tay đặt nhẹ chiếc cốc xuống đất, cô vươn mình bật khóa mở cửa sổ. Trận mưa rào ập đến từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Cô lặng mình nghe tiếng mưa rơi, chiếc cằm hất nhẹ ra thành cửa, tay luồn qua chiếc khung nhỏ nhắn, là cô cố tình muốn để mưa chạm vào mình. Cô muốn chạm vào chúng, muốn cảm nhận hương vị của cơn mưa cuối mùa. Trời sắp chuyển thu.
Hôm nay cũng là ngày giỗ đầu của anh.
...
...
...
4 năm trước, cũng trong một trận mưa rào cuối mùa như vậy, cô gặp anh.
Khi ấy cô tròn 23 tuổi, vẫn đương là sinh viên của một trường Cao đẳng Mỹ thuật thành phố, còn anh đã có những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp y khoa riêng mình. Anh là bác sĩ của một bệnh viện lớn,đã có hướng đi rõ ràng cho lộ trình cuộc đời của mình. Cô thì vẫn bơ vơ trong vô số những mộng tưởng về cuộc sống tương lai, liệu rằng cô sẽ tiếp tục cầm những cây chì than cứng ngắc để phác họa chân dung của một người khách nào đó mỗi ngày, hay sẽ chuyển tới một vùng đất mới để học hỏi về cách vẽ tranh phong cảnh - điều mà cha cô đã từng trải nghiệm trước khi trở nên nổi tiếng bởi những tác phẩm khắc họa khu phố cổ của thủ đô những năm 60. Anh thì ngày ngày ra vào bệnh viện với những tập hồ sơ bệnh án dày cộp và những cuộc gọi báo có ca cấp cứu đột ngột. Cô lại ngày ngày ra vào công viên với tập giấy vẽ cùng hàng tá chì cây đủ loại và chiếc biển bằng bìa cứng được dựng dán sơ sài bên cạnh chiếc ghế con con : " Nhận vẽ chân dung". Đối với anh, bệnh nhân là những người đem lại cho anh nguồn sống . Đối với cô, khách du lịch mới chính là những người giúp cô có thêm thu nhập những ngày cuối tuần. Cô luôn tiếp đón thượng đế của mình bằng một nụ cười trầm ấm và nét mặt hạnh phúc bao nhiêu thì ngược lại, anh tiếp đón khách hàng của mình với vẻ mặt căng thẳng bấy nhiêu.
Anh và cô như hai mảnh ghép hoàn toàn rời rạc và xa lạ trong bức tranh muôn màu của cuộc sống.
Anh và cô như hai thái cực khác nhau trong thế giới sống của những người lao động.
Hôm đó là một ngày mưa rả rích. Khác với phong tháo chậm rãi thường nhật, Lin cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể để đến hiệu giày cách nhà cô 3 dãy phố, lí do vô cùng đơn giản, điện thoại cô tối qua hiện lên thông báo cửa hàng này giảm giá duy nhất trong ngày hôm nay. Và còn một lí do khác nữa, tuần vừa rồi lượng khách hàng của cô đột nhiên tăng lên gấp rưỡi bình thường, và cô muốn dùng số tiền kiếm được ấy để mua cho mình một đôi cao gót mới. Nói đến 3 đôi giày lúc trước của cô, đôi thứ nhất thì bị con chó nhà hàng xóm tha một chiếc đi đâu mất, đôi thứ hai bị xước dọc thân trong một lần vô tình quệt phải xe máy của gã say rượu trên đường, đôi còn lại thì chung cảnh bị bỏ đi với hai đôi trên do cô đá vào thân cây công viên lúc bực tức vì bị ông khách già quỵt tiền công vẽ. 50% off đối với Lin là quá hời cho đôi giày hàng hiệu, vì vậy cô không thể để cơ hội này vuột khỏi tầm tay một cách ngu ngốc do chậm trễ được. Nhưng dù cho có nỗ lực bao nhiêu để với tới những đôi giày xinh đẹp ấy, Lin vẫn gặp thất bại. Một lần nữa, cô va phải xe của một người đi đường, rồi ngã sóng soài trên mặt đường ướt. Lin thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô chợt nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lớn, trên cái giường kim loại cứng ngắc, xung quanh mấy cô ý tá đang chỉnh dây cắm chuyền và xếp thuốc vào chiếc tủ đặt ngang đầu Lin. Lin nhìn xuống, chân cô cũng đang nằm cứng ngắc trong khối băng trắng, không cử động nổi.
Cô y tá bảo Lin bị gãy chân, phải bó bột.
Điều đó có nghĩa là Lin đã mất cơ hội săn được đôi giày hiệu với giá hời trong ngày, và hiện tại cũng không thể đạp xe ra công viên để kiếm tiền trong hai tháng tới, chưa kể đống tiền viện phí thuốc thang đang chờ Lin xử lý nữa.
Cô y tá đưa di động bảo Lin gọi điện thoại về nhà cho người thân để làm thủ tục nhập viện.
Lin từ chối. Cô biết rằng nếu gọi điện về nhà lúc này chỉ làm mẹ cô thêm lo lắng, tốt hơn hết là tự chăm sóc bản thân mình. Sau khi bố mất, mẹ cô đã tái lập gia đình với người đàn ông khác, cô không muốn vì chuyện này mà người đàn ông kia lại dị nghị chuyện mẹ cô chăm sóc đứa con riêng và bỏ mặc đứa con chung còn nhỏ dại của ông ta một mình ở quê. Vét hết số tiền còn lại trong túi áo khoác vừa đủ để trả viện phí và tiền bó bột cái chân của mình, Lin trộm nghĩ, trong cái rủi cũng có cái may mà.
Tuy vậy, cô không cần sử dụng đến số tiền ấy nữa. Người làm cô bị thương đã chi trả đầy đủ viện phí và tiền chữa chân cho cô. Người đó cũng là kẻ đã bó bột cho cái chân gãy của cô - một bác sĩ trẻ khoa Phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện. Anh tên Khoa.
Hóa ra câu chuyện là như vậy. Lin sầm mặt lại, trong đầu không ngừng chửi rủa tên bác sĩ vô lại đi đứng có mắt như mù đã khiến cô ra nông nỗi này, lại còn đạo đức giả trả tiền viện phí cho cô - chả lẽ anh ta sợ bị cô kiện cho mất nghề sao. Sau một hồi mông lung suy nghĩ, Lin chợt nhận ra chuyện này xảy ra chỉ do lỗi của mình, là do cô bất cẩn đâm phải người ta. Cô là người có lỗi. Tình thế xoay chuyển một cách bất ngờ, cô là kẻ thua cuộc trong trận chiến tự tìm lời giải thích cho nguyên nhân cái chân gãy của mình. Thật xấu hổ, thật ngượng ngùng. Lin muốn gặp anh ta để nói lời cảm ơn và xin lỗi, dù cô cũng không chắc rằng mình đủ tự tin hay vẫn còn gượng gạo khi đứng trước mặt bác sĩ.
Tan ca trực cũng đã hơn 9 giờ tối. Anh chưa ăn tối. Ngày hôm nay bận quá, từ sáng tới giờ mới chỉ kịp uống ly cà phê và nhai chiếc bánh mì nguội tanh vì để lâu. Lẽ ra hôm nay anh đã có một ngày thư thái tâm hồn sau 6/7 tuần bận rộn. Nhưng không, không những hôm nay có việc mới để làm, anh còn phải trả một khoản tiền chỉ vì một cô gái nào đó đạp xe như điên tông thẳng vào xe anh. Anh thầm nghĩ : " May mà cô ta chưa chết, lỡ may mà chết mình lại rước họa vào thân".
Cả hai người, ai cũng cảm thấy may mắn vì vụ tai nạn ngoài mong muốn này mà không hề cảm thấy bản thân mình khó hiểu.
Cởi chiếc áo blu đang khoác trên mình và bàn giao ca trực cho một bác sĩ khác, anh muốn đến thăm cô gái kia một chút trước khi ăn bữa ăn cuối ngày. Khoa cũng đã tự chuẩn bị tâm lí cho mình khi gặp cô gái ấy, bởi vì mặc dù cô ta là người gây ra tai nạn, nhưng cô ta cũng chính là nạn nhân. Chưa biết chừng, cô ta còn lăn đùng ra ăn vạ anh hay đòi anh bồi thường gì đấy nữa. Nghĩ đến đó thôi, anh chợt cảm thấy mọi may mắn ban nãy tiêu tan đi đâu mất. Đối diện với nhwuxng bệnh nhân của mình hàng ngày, anh cảm thấy không có chút khó khăn hay bận lòng gì nhiefu. Nhưng đối với người này, đó lại là một trường hợp đặc biệt.
Còn đi nốt hành lang này nữa, anh sẽ tới phòng bệnh của Lin. Đúng lúc ấy, túi áo anh vang lên nhạc chuông báo cuộc gọi từ điện thoại. Na gọi, muốn biết anh có ăn tối đúng giờ không hay lại bỏ bữa như mọi lần. Na là bạn gái của Khoa được 2 năm rồi. Cô làm về chiến lược marketing cho một số công ty nhỏ về cung cấp hàng tiêu dùng nội địa. Cô yêu Khoa hơn bất kì điều gì. Có lần, cô đã từng dành cả tuần để đan chiếc khăn len quàng cổ mùa đông cho Khoa, hay thỉnh thoảng lại tạt qua bệnh viện đem theo bữa trưa đề phòng anh quá bận rộn không có thời gian đi mua đồ ăn cho mình. Na biết, Khoa là người của công việc. Yêu Khoa, Na đã chịu nhiều thiệt thòi vì hầu hết thời gian của anh đều ở bệnh viện, thời gian riêng của hai người khá hiếm hoi. Trong những lần hẹn hò, có lúc Khoa còn vội về sớm vì có ca cấp cứu hay bệnh nhân đột ngột xuất hiện triệu chứng lạ trong quá trình trị liệu vật lí. Cô cũng từng đề cập tới chuyện kết hôn với anh. Con gái quá lứa lỡ thì cũng không tốt. Chưa kể anh và cô đều đã lớn, có việc làm ổn định. Na đã 25 tuổi, còn Khoa năm sau bước sang tuổi 30. Nhiều khi, na băn khoăn tự hỏi, liệu cô có phải là người bạn gái thực thụ của anh không, vì khi đề cập tới chuyện kết hôn, Khoa thường lảng tránh. Những lần đầu thì na giận, nhưng Na bỏ qua tất cả, vì chuyện của hai người, đằng nào thì bạn bè cô và gia đình hai bên cũng đã biết, chưa kể toàn bộ y tá, bác sĩ trong bệnh viện của anh còn lạ gì chuyện cô tới đây hàng tuần thăm người yêu mình.
Giọng Na cất lên trầm ấm, nhẹ nhàng : " Anh đã ăn gì chưa? Có ăn đúng giờ không đấy? Đau dạ dày mà ăn uống không khoa học thì có ngày chết sớm đấy nhé." Cô vẫn nhớ chuyện anh bị đau dạ dày.
Khoa trả lời lạnh lùng, dường như anh muốn cuộc hội thoại này không tiếp diễn lâu nữa. " Anh bận rồi, có gì tan làm anh gọi lại cho em".Khoa cụp máy.
Trong mắt Khoa, Na luôn như vậy. Cô luôn đối xử tốt với anh, luôn ân cần chăm sóc anh từng tí một, từ việc ăn uống cho đến trang phục. Khoa biết Na yêu anh. Trong Khoa cũng có chút tình cảm gì đó với cô gái này, nhưng nó không rõ ràng. Lý trí anh đã thừa nhận cô là bạn gái, nhưng trái tim anh vẫn chưa chắc chắn. Vì vậy, anh luôn tìm cách lảng tránh việc kết hôn. Một phần là anh cũng sợ hôn nhân nữa. Anh sợ bản thân bị ràng buộc vào một mối quan hệ mà cảm xúc với nhau chưa trọn vẹn, anh sợ .
Đã tới cửa phòng bệnh của Lin. Anh khoan thai bước vào, trên tay là kết quả chụp X-quang cái chân gãy của cô. Sáng nay có lẽ do hơi sốc và đầu cũng đập mạnh vào đường nên cô ngất đi. Về phần trí não thì vẫn bình thường, chỉ có mỗi cái chân là không ổn với vài vết xước nữa trên vai và đùi cô thôi.
Lin đang vẽ. Cuối giờ chiều, cô đã nhờ được một y tá đi mua cho mình ít giấy vẽ và bộ dụng cụ cơ bản. Lin không muốn đốt cháy thời gian chỉ với việc nhìn mưa cứ rơi không ngừng bên song cửa, tự dằn vặt bản thân về sự bất cẩn và ngập trong tiếc nuối bởi cơ hội sở hữu đôi giày hiệu không còn. Cô muốn làm việc.
" Chào cô" - Một giọng nói từ tốn nhẹ nhàng cất lên - "Tôi là Khoa, là người chịu trách nhiệm với cái chân đau của cô sáng nay và cũng là người chăm sóc cho cái chân của cô trong 2 tháng tiếp theo"
" Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cô, nhưng sự thật là tôi cũng không hẳn là sai hoàn toàn về việc làm chân cô bị thương" - anh tiếp "Tuy vậy, tôi vẫn là người có lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro