
Ai là thỏ ai là sói?
Sau khi đưa được James lên phòng , mẹ của anh đã cố gắng kiên nhẫn nói chuyện với James , nhưng ngoài sự im lặng bà hoàn toàn không nhận được bất cứ 1 câu trả lời nào từ anh cả .
Vốn tưởng đứa bé này chỉ cứng đầu vài ngày là bỏ , nhưng James hoàn toàn vẫn giữ im lặng đến tận gần 1 tháng sau đó . Anh ăn uống dần ít đi và trở nên gầy gò chưa từng thấy .
Bà Margaret thấy vậy thì vô cùng đau lòng , bà thực sự không muốn thấy James như vậy . Nhưng dù có cầu xin chồng mình thế nào , ông vẫn không đồng ý cho James tiếp tục mối quan hệ kia . Với tư cách là người thừa kế tương lai , anh hoàn toàn không có quyền quyết định những thứ như hôn nhân hay mối quan hệ bạn bè . Nó đều phải mang lại lợi ích tuyệt đối cho gia tộc Frank .
"Nói như vậy , anh lấy em là vì lợi ích gia tộc à"
Bà Margaret cau mày nhìn chồng mình . Ông Waldo lập tức chối đay đảy và đi đến ôm eo vợ mình .
"Không mà , cánh hoa nhỏ của anh biết anh yêu em nhiều cỡ nào mà"
Bà Margaret vẫn bực bội đẩy chồng mình ra .
"Vậy tại sao không để 2 đứa nhỏ đến với nhau"
"James khác anh , thằng bé không thể kiểm soát được chính mình khi dính vào tình yêu . Anh không muốn thằng bé bị lợi dụng"
Tông giọng đột ngột trầm đi của chồng mình đành khiến bà Margaret im lặng , bà khẽ thở dài rồi ôm lấy chồng mình , giọng khẽ thì thầm .
"Em biết , nhưng anh hãy cho con thời gian . James còn quá trẻ , thằng bé cần ổn định tâm lý"
Sau cuộc bàn bạc của 2 vợ chồng , ông Frank đã đối xử nhẹ nhàng hơn với James . Nhưng anh thì không hề quan tâm đến cha mình .
Chiếc cổ trắng ngần giờ lại dính đầy những vết xước cào cấu rớm máu . Anh cứ thế càng trở nên trầm ổn , im lặng và ít nói chuyện hơn trước đây .
Thời gian trôi qua thật nhanh ,trải qua 6 năm , nếm trải không ít cay đắng của thương trường, James dường như đã có vô số điều thay đổi .
Ai ai cũng thấy được sự thay đổi to lớn ấy . Từ một người ấm áp , James trở nên lạnh lùng , vô tâm đến đáng sợ , anh không còn một chút gì của người thiếu niên xưa kia khi bắt đầu nhúng tay vào công việc của gia tộc .
Ông Frank hoàn toàn hài lòng với điều này , đây chính xác là điều mà ông cần từ cậu con trai mình .
"James , thương vụ lần này con đã làm rất tốt . Nào , chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho dự án thành công này"
Trong khi cả bàn tiệc trải dài với đông đủ khách mời , từ các lãnh đạo cấp cao đến những kẻ máu mặt trong giới kinh doanh , đều nể trong mà nâng ly chúc mừng cậu thiếu gia trẻ tuổi của nhà Frank thì James lại im bặt . Anh đã chán ngán với sự nịnh nọt vô bổ này rồi .
"Con xin phép lên phòng trước"
James đứng lên trước sự ngỡ ngàng của khách mời , ông Frank biết tính cách của con trai nên chẳng có gì bất ngờ cả .
Rời khỏi bữa tiệc ổn ào ở khu dinh thự to lớn . James quay trở về một căn phòng ngủ rộng rãi cách tòa dinh thự đến 3 căn biệt phủ rộng lớn cùng vô vàn cây cối được trồng để trang trí xung quanh .
Đi đến mỏi chân , nên khi vừa về phòng anh đã lập tức nằm xuống giường . Tay đưa lên day day trán , cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể khiến James muốn ngủ ngay lập tức , nhưng trái tim anh vẫn đang bận suy tư về người thư ký mà anh đã thấy hồi chiều nay . Dáng vẻ đó , nét mặt đó rất giống....rất giống với người anh yêu .
"Có phải là em không , Bonnie"
James tự hỏi chính mình , anh với lấy chiếc điện thoại bị ném dưới cuối giường , gọi 1 cuộc điện thoại đến vị đối tác kia .
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy , ông ta cung kính hỏi James .
"Ngài có điều gì thắc mắc về bản hợp đồng sao"
"Tôi muốn chúng ta gặp nhau vào ngày mai ....ông hãy đưa người thư ký sáng nay đã đi cùng ông đến . Nếu không có cô ta , bản hợp đồng này hủy bỏ"
Người bên kia vội vàng đồng ý ngay , sau khi tắt máy . James trằn trọc cả đêm không thể ngủ nổi , anh chỉ mong trời sáng thật mau để gặp cô gái đó . Anh rất mong , rất hi vọng đó là Bonnie của anh .
8:00 AM
Bonnie không hiểu tại sao hôm nay cô lại được giám đốc lôi đi kí hợp đồng . Dù gì cô mới chỉ là 1 thư ký mới vào làm thôi , cho dù tự tin với trình độ chuyên môn cao , Bonnie cũng không dám chắc rằng mình có thể thuyết phục nổi khách hàng .
Cặm cụi xem lại đống tài liệu , Bonnie xanh mặt khi thấy người đang ngồi chờ cô và giám đốc ở chiếc bàn sang trọng phía trước .
Tim cô hẫng đi 1 nhịp , lập tức muốn chạy trốn nhưng liền bị giám đốc ngăn lại .
"Cô định đi đâu"
"Tôi...tôi...giám đốc , lần này hay đổi người khác đi . Tôi nghĩ tôi không thể"
Bonnie cười ngượng ngùng định chạy đi thì liền bị túm cổ lại , cô đang lúng túng thì James đã tiến lại gần 2 người .
"Các người định để tôi chờ đến bao giờ"
Nét mặt lạnh lùng của James khiến Bonnie bối rối , cô cảm thấy James sau 6 năm qua đã khác hoàn toàn rồi . Cho dù vẫn là khuôn mặt ấy , nhưng cô cảm giác anh không còn là của trước đây nữa .
"À...chào ngài , tôi và nhân viên có chút việc . Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu"
Người giám đốc cúi gập người xin lỗi , sau đó liếc mắt sang bên cạnh ra hiệu cho Bonnie mau xin lỗi James .
"Tôi...tôi xin lỗi"
Bonnie cũng cúi đầu xuống .
James không nói lời nào , anh nhàn nhạt đi đến ngồi xuống ghế . Nét mặt không rõ biểu cảm của anh khiến người giám đốc kia toát mồ hôi .
Ông ta đã nghe về James thông qua lời kể của người khác . Hôm nay được gặp , quả thực còn kinh khủng hơn nhiều .
"Tôi đã xem qua rồi , thật chẳng có gì nổi bật"
James ném 1 đống chê trách khiến người giám đốc kia càng căng thẳng .
Nhìn bọn họ bối rối , James lại chỉ cười nhẹ , anh khẽ di chuyển những ngón tay lên xuống trên mặt bàn . Tiếng gõ khe khẽ của mặt kính càng làm đối phương nín thở , sợ hãi về quyết định tiếp theo của anh .
"Tuy nhiên , tôi có thể suy nghĩ lại"
Lời nói của James làm ánh mắt vị giám đốc kia sáng bừng , ông ta luống cuống cầm lấy cây bút viết trong tay . Nhưng cũng sợ hãi không biết cậu thiếu gia nhà Frank sẽ đưa ra lời đề nghị quái quỷ gì tiếp theo .
"Với 1 điều kiện , ông...đưa cô ta cho tôi được chứ"
James không chần chừ mà chỉ thẳng vào Bonnie đang ngồi kế bên . Cô lập tức sững người nhìn về phía James , cô thề nếu cô là Bonnie của trước đây , chắc cô đã hất cả cốc nước vào người James rồi .
Nhưng bây giờ phải vì miếng cơm manh áo , cô cần tiền và cần công việc để phát triển nữa .
"Chuyện....chuyện này...hay là...ngài"
Ông giám đốc lúc túng không biết nói gì tiếp . Nhưng chỉ thấy James nhíu mày , anh ném bản hợp đồng xuống bàn rồi lập tức muốn rời đi .
"Ngài James , tôi có thể đồng ý . Cô ta có thể đi cùng ngài"
"Tôi...tôi không đi đâu"
Bonnie lập tức cự cãi , nhưng khi thấy ánh nhìn sắc lạnh của sếp mình , cô đành bấm bụng đồng ý . Dù sao cũng là người quen biết đã lâu , James....có lẽ cũng sẽ không làm khó cô . Nhưng sau đó Bonnie chợt nhớ tới lời nhắc nhở của cha James trước đây , vậy nên tốt nhất cô cứ giả vờ không quen biết anh thì sẽ tốt hơn .
Sau khi theo James lên xe , anh vẫn không nói thêm câu gì . Bonnie cũng căng thẳng ngồi bên cạnh , cô thầm cầu xin chúa hãy cứu cô lần này , cô không biết James liệu có còn tốt bụng được với cô như trước đây không .
"Thời gian qua , em sống tốt chứ"
James đột ngột lên tiếng khiến Bonnie giật mình . Cô đứng hình vài giây sau đó liền giả bộ như không hiểu gì mà trả lời .
"Xin lỗi ngài , nhưng tôi là Emma Grace Harper , còn Bonnie tôi thực sự không biết là ai ."
Nhìn vẻ mặt giả ngơ của Bonnie , James cười nhẹ . Anh thở dài nhìn vào màn đêm tĩnh lặng phía trước , trong mắt tràn đầy mối suy tư , trong khi Bonnie lại căng thẳng đến toát mồ hôi .
"Emma? Tên của em đẹp thật"
"...."
"Rất giống với người tôi quen trước đây"
Lời nói của James khiến Bonnie thở phào , chắc là anh đã tin rồi .
Bonnie ngây thơ đã nghĩ như vậy .
Nhưng việc hoảng hồn tiếp theo khiến cô lập tức giật mình . Phía trước , xe của James đang được dừng ở khách sạn sao?
"Khoan đã , có phải tài xế nhầm địa điểm không"
"Nhầm địa điểm"
James nhìn về phía trước liền bật cười . Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý , người lại tiến dần sát về phía cô .
"Em nghĩ , tôi sẽ dễ dàng nhầm lẫn đến như vậy à"
Bonnie không hiểu ý James muốn nói , chưa kịp đợi cô trả lời . James đã kéo cô ra khỏi xe , một mạch trở về phòng mà anh đã đặt trước đó . Mở cửa rồi đẩy cô ngã xuống giường , lại tiện tay khóa chặt cửa lại .
Hoàn cảnh hiện tại khiến Bonnie loát không kịp , cô lập tức lùi về phía sau , hỏi James muốn làm gì .
"Anh muốn gì hả ....tôi...tôi với anh"
"Em với tôi làm sao"
James vừa nói vừa cởi bỏ áo vest bên ngoài , tiện tay cởi luôn vài cúc áo bên trong ra rồi nhàn nhã ngồi xuống đối diện Bonnie .
Tay anh khẽ đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt Bonnie nhưng liền bị cô né tránh .
Đáy mắt ánh lên một tia đau lòng , nhưng sau đó James liền che lấp nó đi . Anh càng tiến cô càng lùi , cuối cùng cả 2 lại đè lên nhau trong tư thế vô cùng ám muội.
Ngoài lề : đoán diễn biến tiếp điii , ai đoán đúng mai tui lên chap nữa , mà không đoán đúng cũm lên thui à:)) nhma cứ cmt với đoán đi cho vui cửa vui nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro