Chương 3:
Chiều đó:
Gemini: Fourth!
Fourth: oan hồn ở đâu gọi t zậy
Dunk: nói miếng nữa chồng giận đóa
Fourth: có chuyện gì khum boa nói lẹ
Gemini: có việc muốn m làm
Fourth: hội học sinh xảy ra chuỵn gì hả
Gemini: không
Fourth: thế sao!
Gemini: tối đi sang nhà t
Fourth: để làm gì
Gemini: có một số tài liệu đang bị sai á
Fourth: okay
Phuwin: đừng động chạm gì đấy nhé
Gemini: ơ ông này bớt nói xíu đi, không là không ai yêu đâu
Phuwim: m nhìn t giống có nhu cầu yêu hả, t cần tiền thôi chứ tình vẫn đứng sau tiền xa lắm em ạ
Gemini: xí không thèm nói
Dunk: rồi 2 bay định chim chuột ở đây à, lượn cho khuâtd mắt t dùm đi
Fourth: au..sao lại nói thế
Gemini: vậy mình xin bạn nhé, đi thôii
Fourth: mâi aoooo
Gemini lôi kéo Fourth rời đi...
Dunk: tối m rảnh không đi bar với t
Phuwin: tối rảnh, lừa bố mẹ tối đi dạy học mà cứ bắt ăn tối cùng
Dunk: chuyện gì hả
Phuwin: cũng chả có gì, đi ăn với đối tác của bố mẹ thôi, xong thì t đến
Dunk: okay quán mới nhé, mới tìm ra quán này nhiều ông đẹp zai lắm
Phuwin: ừm
2 con người ấy cứ ngồi luyên thuyên xíu xong gần tối thì mới tách ra
--------Tối đến---------
Bố Phuwin: cuối cùng cũng chịu đến vào đi
Phuwin: vâng
Đẩy cửa bước vào là một căn phòng riêng, với một chiếc bàn rộng đã được lên đồ sẵn, ngoài bố mẹ cậu ra còn 3 người nữa.
Mẹ Phuwin: đến rồi này, đây là con trai tôi, chào cô chú đi con
Phuwin: con chào cô chú ạ
Bố mẹ...: con chị vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ
Mẹ Phuwin: hihi quá khen rồi, con 2 người cũng thế mà, à Phuwin ngồi chỗ trống kia đi
Cậu nhìn thấy có một chàng trai đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó tả. Nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm.
Bố mẹ...: à đây là bạn Pond con của cô chú
Mẹ Phuwin: ôi còn xa lạ gì nữa hồi nhỏ quấn nhau suốt
Mẹ Pond: vậy giờ Phuwin học trường gì vậy
Mẹ Phuwin: à nó đang học Chulalongkorn
Mẹ Pond: vậy cũng trùng hợp quá rồi, tk Pond cũng đang học trường đấy
.....
Một cuộc hội thoại tiếng nhỏ nào đó xảy ra
Phuwin chẳng mấy quan tâm mà để ý điện thoại
Pond: sao, gặp lại anh không vui à
Phuwim: cậu vẫn im lặng
Pond trực tiếp kéo ghế cậu lại gần mình
Phuwin: này làm cái mẹ gì vậy
Pond bóp mặt cậu nói: "mở mồm ra lại hỗn rồi, chỉ cần mở lúc t hôn m thôi"
Phuwim: thần kinh à
Pond: vẫn giận t chuyện trước đó à
Phuwin nhà t chả thèm mở miệng gì
Pond: sao đây mèo nhỏ vẫn ko quên chuyện đó à, narak vậy
Phuwin: thôi đi, chưa đủ à
Pond:.....
Vì sao hiện tại lại như vậy ư..
Vậy phải quay lại quá khứ ròii
♡♡♡♡
Lớp 11:
Pond: m nghe t giải thích đã
Phuwin: m muốn t nghe m giải thích cái gì, m làm thế chưa đủ à
Pond: t không hề thích nó, t cũng ko hề bt m thích nó. Mọi thứ t đang làm chỉ muốn giúp m hiểu ra nó không phải là con người tốt đẹp gì
Phuwin: t cần đến lượt m nói à, t đếch muốn nghe. Nếu t muốn bt t sẽ tự tìm cách chứ ko phải một bên là người t yêu một bên là bạn thân t lại cặp kè với nhau cả. T coi m như là người trong gia đình mà m lại nỡ làm vậy với t à.
Phuwin òa khóc lên, cậu dường như không thể nghe thêm một cái gì nữa. Pond ôm lấy Phuwin vào lòng
Pond: t không hề ở bên nó, t chỉ muốn m nhìn ra không chỉ có m có t mà nó còn như thế với rất nhiều người khác. T cũng vì thích m, t muốn tốt cho m nên t mới làm như vậy
Phuwin: vậy m có hiểu cảm giác, cảm nhận của t không. M có rất nhiều cách khác để ngăn t mà. M đâu nhất thiết phải làm chuyện như vậy
Pond: vì t quá thích m, t không chấp nhận người khác đối xử tệ bạc với m, không nỡ coi m vì ngta mà bỏ rơi tâm trí. T không muốn người t thích luôn phải thụt lùi ở phía sau một người không ra gì. T không hề muốn vậy.
Phuwin ngạc nhiên, nước mắt lâng lâng nhìn cậu.
Pond: t thích m, t thích m đến nỗi chỉ có ai động vào dù chỉ sợi tóc của m, t cũng sẵn sàng xé xác ngta ra, vì t quá thích m, t không ngăn đc tâm trí t về m. M bt t thích m mà...sao m lại cứ lảng tránh đi, m luôn tỏ ra thân thiết đến mức t tưởng m cũng thích t. T không muốn m bị ảnh hưởng bởi những thứ không tốt đẹp.
Pond dứt lời hôn lấy Phuwin..Cậu dường như chả để tâm đến gì nữa mà cứ thế cuốn lấy Phuwin.
"Ưmmm..." Phuwin hết sức đẩy cậu ra nhưng không được vì sức lực của Pond quá mạnh
Cậu chỉ có cách cắn vào môi của Pond
"Ahh.."
Phuwin: đừng động vào t...
Pond: Phuwin...
Phuwin: từ nay về sau t với m đừng gặp nhau nữa...tạm thời vậy đi
Rồi cậu chạy đi mất
Nhưng đâu ngờ cậu chạy hẳn sang Anh luôn...dù chỉ 2 năm nma cũng đủ để cậu nhận ra vấn đề" là cậu cũng thích Pond" không phải vì là quen từ bé mà do sự nuông chiều của Pond. Lúc không có bố mẹ bên cạnh, Pond luôn là người ở bên cậu cho dù cậu bảo không cần. Nhưng vì không dám đối diện với tình cảm của mình, cậu luôn lảng tránh và tự nhủ rằng mọi chuyện xảy ra ấy toàn do Pond hết mà không trực tiếp nói chuyện.
_____Hết______
Nếu bt trc là mọi chuyện như vậy từ đầu bắt đầu làm gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro