Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bị Đổ Lỗi

Sáng hôm sau, Hạ Uyển Vãn dậy sớm hơn bình thường. Chuông báo thức vẫn chưa reo, cô nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5h30.

Hạ Uyển Vãn rời giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Chỉnh trang phục thật chỉn chu. Tóc chải gọn gàng. Cô để kiểu tóc ngắn ôm mặt trông ngọt ngào đáng yêu.

Hạ Uyển Vãn nhìn bản thân trong gương hài lòng mỉm cười: "Khai giảng nên phải xinh chút chứ nhỉ?"

Hạ Uyển Vãn ra khỏi phòng, xuống tầng thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi.

Mẹ nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày "Ngủ không ngon à, dậy sớm thế hả con? "

Hạ Uyển Vãn: "Dạ không, chỉ là đột nhiên tỉnh thôi ạ. "

Mẹ cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn: "Con ăn xong thì chuẩn bị đi học đi, đừng có như hôm qua chạy xe hối hả như vậy không an toàn đâu. "

Hạ Uyển Vãn:" Vâng, con biết rồi. "

Hạ Uyển Vãn ăn xong, cô cầm cặp xách dắt xe đạp chuẩn bị đạp xe đến trường. Cô nhìn lại đồng hồ trên tay chỉ mới hơn 6h15 vẫn còn sớm. Hạ Uyển Vãn thong thả đạp xe đến trường.

Sau khi đến trường, Hạ Uyển Vãn đậu xe xong thì di chuyển xuống khu vực tổ chức lễ khai giảng.

Hạ Uyển Vãn cảm thấy cô đến khá sớm vì vẫn còn khá vắng vẫn chưa có nhiều bạn đến.

Hạ Uyển Vãn đang nhìn quanh tìm hàng ghế của lớp mình. Có tiếng gọi cô: "Uyển Vãn, bên này. "

Cô nhìn về hướng âm thanh phát ra, là Huyền Vi đang vẫy tay nở nụ cười ngọt ngào gọi cô.

Hạ Uyển Vãn đi về hướng Huyền Vi cười trả lời: "Lớp trưởng, chào buổi sáng, cậu đến sớm thế? "

Huyền Vi:" Buổi sáng tốt lành, cậu cũng đến sớm mà, chỉ là thói quen của tớ thôi. "

Huyền Vi như nhìn thấy ai đó, cô ấy vẫy tay gọi người đó: "Cẩn Du, bên này nè. "

Hạ Uyển Vãn quay lại thấy một bạn nữ dáng người hơi to con, tóc dài ngang lưng, gương mặt toát lên vẻ khó gần hơi lạnh lùng. Hạ Uyển Vãn nhớ ra hình như đây là bạn cùng bàn của cô.

Huyền Vi: " Đến sớm thế, chẳng phải cậu thường hay đến sát giờ sao?"

Một giọng nói có đôi phần mang nét trẻ con tiếp lời Huyền Vi: "Đột nhiên thích đi sớm thôi mà, cần gì ngạc nhiên quá vậy. "

Hạ Uyển Vãn thoáng bối rối nghĩ trong lòng, thì ra vẻ ngoài và giọng nói có thể đối lập đến thế.

Cẩn Du nhìn về phía cô, Hạ Uyển Vãn cảm nhận được ánh mắt thoáng mà vô thức đứng thẳng lưng.

Cẩn Du: "Cậu chắc là Hạ Uyển Vãn, mình là bạn cùng bàn với cậu Nguyễn Ngọc Cẩn Du. "

Hạ Uyển Vãn mất tự nhiên, cười trả lời: " Ơ... A rất vui được biết cậu, mong sau này được cậu giúp đỡ. "

Cẩn Du chỉ gật đầu nhẹ: " Mọi người vào đông hơn rồi, mau tìm chổ ngồi thôi. "

Huyền Vi: "Các cậu tìm chổ ngồi trước đi, mình sẽ ở đây đón các bạn khác của lớp mình. "

Hạ Uyển Vãn: "Ừm, gặp lại sau. "

Hạ Uyển Vãn cùng Cẩn Du rời đi tìm chổ ngồi. Huyền Vi nhìn bóng lưng hai người rời đi, bầu không khí đột nhiên có chút kì lạ.

Cẩn Du và Hạ Uyển Vãn cùng ngồi ở vị trí đầu hàng. Hạ Uyển Vãn ngồi phía trước. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi đậu vào ngôi trường này.

Sân khấu hoành tráng, đèn chiếu sáng được chuẩn bị cứ như một sân khấu dành cho các người nổi tiếng, ca sĩ chuyên nghiệp mà Hạ Uyển Vãn thường thấy trên tivi.

Sau hơn 10 phút, cả hội trường gần như kín người. Các đại biểu và giáo viên đều đã vào chổ. Người dẫn chương trình là một thầy giáo mới về trường.

Mở đầu buổi khai giảng là tiết mục của các câu lạc bộ. Các tiết mục dêud cực kì chỉn chu và ấn tượng.

Đến tiết mục cuối cùng, Hạ Uyển Vãn sững sờ khi nhìn thấy gương mặt mà cô không thể nào quên.

Một cô gái có guơng mặt nhỏ nhắn, mắt hai mí to tròn, khi cười có hai lúm đồng tiền trông vô cùng dịu dàng đáng yêu. Cô ấy đang mặt một chiếc áo dài màu trắng, thắt hai bím tóc hai bên vô cùng nhỏ nhắn, ngọt ngào.

Hạ Uyển Vãn chưa từng quên cô ấy. Cô ấy là người bạn thân nhất của cô vào những năm cấp 2, Ngô Cảnh Nghi.

Nhưng hiện tại đã không còn là bạn nữa. Quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến hai cô gái nhỏ không thể tiếp tục làm bạn với nhau được nữa.

Hạ Uyển Vãn không thể ngờ Ngô Cảnh Nghi lại đăng kí vào cùng trường với cô, càng không thể ngờ đến cô ấy đã tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường.

Hạ Uyển Vãn chạm mắt với Ngô Cảnh Nghi, cô sững sờ còn Ngô Cảnh Nghi chỉ nhìn cô một lúc rồi quay đi.

Cẩn Du ngồi sau cô cảm thấy không đúng nên lên tiếng: " Sao thế? Bạn của cậu à? "

Hạ Uyển Vãn cố gượng cười: " Không phải, chắc mình nhìn nhầm rồi. "

Cẩn Du cũng không hỏi nhiều chỉ 'Ồ' rồi tiếp tục xem văn nghệ.

Hạ Uyển Vãn thì không được như vậy. Nét mặt cô tối sầm lại, nét lo lắng sợ hãi hiện rõ trên mặt. Cô thì thầm với chính mình: "Không sao đâu... Sẽ không giống lúc trước đâu. "

Các tiết mục kết thúc, thầy dẫn chương trình ra hiệu lệnh mời ngồi đứng lên làm lễ chào cờ:

"Mời các vị đại biểu, quý thầy cô và cùng em học sinh đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêm! "

Nhạc bài Quốc Ca vang lên. Tất cả mọi người trong hội trường đều hát lên Quốc Ca của dân tộc.

Sau khi kết thúc chào cờ, thầy dẫn chương trình mời mọi người ngồi và tiếp tục chương trình.

Tiếp túc chương trình khai giảng là màn phát biểu các lãnh đạo nhà trường và trao thưởng cho các bạn đã có thành tích tốt vào năm học trước.

Gần một giờ sau buổi lễ khai giảng mới kết thúc. Tất cả học sinh dọn vị trí ngồi của lớp mình.

Hạ Uyển Vãn đi về lớp cùng Cẩn Du.

Hạ Uyển Vãn: "Cẩn Du, cậu về lớp trước đi tớ vào nhà vệ sinh một chút."

Cẩn Du: "Được."

Hạ Uyển Vãn chạy vào nhà vệ sinh một lúc. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô quay lại lớp học.

Khi gần đến lớp cô nghe thấy tiếng tranh cãi từ phía lớp mình.

"Cậu không có bằng chứng thì đừng có đổ cho người khác. "

"Chỉ có cậu ta thôi, còn có thể là ai  chứ. "

"... "

Hạ Uyển Vãn nghe thấy giọng nói của Cẩn Du, cậu ấy đang tranh cãi với một bạn nữ khác. Trong lúc cô không có mặt đã xảy ra chuyện gì khiến hai cậu ấy tranh cãi đến vậy.

"Hạ Uyển Vãn không có làm đâu. "

Hạ Uyển Vãn sững sờ, là giọng nói của Cẩn Du. Cô đứng bất động như một tượng đá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Uyển Vãn bước vào lớp với nét mặt sững sờ, khó hiểu.

Mọi người trong lớp đều quay lại nhìn cô, tất cả mọi thứ bỗng trở nên im lặng.

Hạ Uyển Vãn gượng cười lên tiếng hỏi: " Xảy ra chuyện gì vậy, mọi người?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro