Chương 02: Mặt Trời
One
Trong căn phòng đó...là thứ không đáng nhìn....
Nhưng vệt máu đó chay loan trên sàn...
Người bà mẹ kế nhìn tôi và bác
Kotori gần như bất tỉnh...
Khoảng không gian đó như dừng lại vài giây
Điều duy nhất tôi còn nghĩ đến
Đó là Kotori...
Ánh sáng mặt trời chiếu nên mặt của cô bé Kotori qua khung cửa sổ
Khung cảnh lúc đó khiến tôi ứa nước mắt...
"Thật sự thì...mình đã đến muộn sao ?"
Những người qua đường đứng lại gọi cảnh sát và xe cấp cứu
1 lúc sau cảnh xát và xe cấp cứu đến
Mẹ tôi đứng cạnh nắm chặt tay tôi và nói
"Không sao đâu Cô bé đó sẽ ổn." mẹ mỉm cười và dắt tôi về
Tôi ngước mắt nhìn cô ấy được đưa lên xe cấp cứu...
Càng nhìn...Nước mắt tôi cứ ứa ra
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi...trái tim tôi cứ như rạn nứt...tôi nắm chắt tay mẹ và đi về
Two
Đã 2 ngày rồi kể từ khi xảy ra vụ đó
Ngó ra cửa sổ là một bầu trời đầy sao, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện mà cô ấy nói với tôi hôm mới gặp ( ở chapter 01 phần One )
Chỉ có một điều duy nhất mà tôi cầu mong nhất đó là...Mong cô ấy bình an
Suy nghĩ quá nhiều nên tôi lỡ ngủ quên mất trên chiếc ghế gỗ của mình
Chú chó "xà bông" nhà hàng xóm sủa vang cả xóm, nó làm tôi thức dậy
gió từ ngoài cửa sổ thổi vào...
Luồng ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào chiếc giường bé nhỏ
" Mặt Trời...."
Nghĩ đến mặt trời tôi liền nảy ra ý đến thăm
Trong thành phố của tôi chỉ có một bệnh viện..."Bệnh viện Sakamaki..."
Tôi liền lấy con lợn sứ mà mẹ mua cho để đựng tiền tiếp kiệm đập xuống đất rồi vơ số tiền lại để đi tìm cô ấy
Đứng trong tàu điện tôi nhìn dở chiếc bản đồ ở tiệm tạp hóa
Tiếng còi tàu ầm ĩ của chuyến tàu rời bến làm tăng thêm vẻ tấp lập của bến tàu Sakamaki
Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu điện
"Không biết cô ấy đã đi chưa nhỉ ? "
Tiếng tàu điện ngầm vang trong chiếc ngầm, đường ray cũ kĩ đã rỉ sắt làm đung đưa các khành khách trên tàu
Con tim tôi đập theo nhịp đung đưa của chiếc tàu xuyên qua các bến
" Tàu chuẩn bị đỗ vào bến Sakamaki, những hành khách đến bến sakamaki xin hãy chuẩn bị để đi ra ngoài." Loa tàu phát ra từ buồng lái
Tôi đứng dậy bước ra trước cửa
"Két..."
Cửa tàu mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khung cửa người người đi vào bến tàu có vẻ họ đang rất vội vàng...
"Đây là Con người sao" Tôi bật cười khẽ
Nhẹ nhàng đưa chân ra ngoài cửa, tiếng bước chân xuống làn tuyết lạnh giá và ánh sáng mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên bờ tường
Do quá căng thẳng tôi vò nát bản đồ mình trong tay
"Bệnh viện mà Kotori đang nằm là bệnh viện sakamaki..."
Sương mù dần tan đi...Tòa nhà cao tầng hiện ra, chiếc biển bằng gỗ bị phủ tuyết dưới chân ghi những dòng chữ được khắc "Bệnh viện Sakamaki"
Bước trong đống tuyết dầy đặc trắng xóa, tôi xoa xuýt khắp người tự nhủ " Mình sắp được gặp Kotori rồi"
Bước lại gần cửa bệnh viện tôi khẽ đẩy cửa rồi bước vào. Trong Bệnh viện có một mùi rất thơm dường như đó là mùi hoa sơn trà trắng, và hoa trà vàng
Mẹ tôi nói rằng Hoa sơn trà trắng, và trà vàng có mùi hương rất thơm cho dù nó là cùng dòng họ nhưng lại có ý nghĩa khác nhau
Hoa sơn trà trắng biểu tượng cho đợi chờ còn hoa sơn trà vàng có nghĩa là sự khao khát
Tôi vào bàn cách tân hỏi số phòng mà kotori đang nằm
Thì ra đó là phòng được những người con gái chạc tuổi tôi mang vào những bông hoa và khẽ đóng cửa đi ra
Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là họ nhầm phòng vì kotori nói rằng cô ấy không có bạn...
Nhưng không...tôi mới là kẻ ngốc mới đúng...
Bố cô ấy đan bàn tay lại ngồi trước cửa phòng
Tôi khẽ gọi bác
" Cháu là người đã cứu con bé đúng không?"
Rồi bác túm vào chiếc áo lông mà mẹ đã may cho tôi
Bác run rẩy nói tim tôi như thắt lại
" Co...con...bé...còn...sống...nhưng...nó...không...thể..nghe...thấy...gì...n...nữa..."
Những điều đó làm tôi nổi điên lên
Tôi bước vào căn phòng cô ấy đang nằm...xung quanh là những bó hoa tỏa hương khắp phòng
Và dường như cô ấy đã tỉnh...
Tôi ngồi xuống ghê cạnh giường bệnh...
Kotori khẽ mỉm cười...
Não tôi dường như đang rối bời
Nhìn vết thương khắp người của cô làm con tim tôi thắt chặt hơn nữa
Cổ họng tôi đau rát dường như không nói lên lời
Cô lấy ra một tờ giấy nhớ và ghi lên đó
" Chào cậu "
Những chữ trên đó làm tôi không kìm được cảm xúc của mình. Điều đó lại sảy ra một lần nữa
" CÓ PHẢI CẬU CÓ BẠN NHƯNG CẬU CỐ NÓI DỐI TÔI RẰNG CẬU KHÔNG CÓ PHẢI KHÔNG ? NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ DO CẬU BỊA ĐẶT CHỈ VÌ MUỐN LỢI DỤNG TÔI?"
Cô ấy lại lấy ra tờ giấy ghi chú
" Tớ muốn nghe thấy giọng cậu một lần nữa..."
Tôi không thể làm chủ được bản thân liền hất tờ giấy ghi chú xuống dưới sàn
"CHÚNG TA ĐỪNG GẶP LẠI NHAU NỮA!!!"
Vì quá bực bội tôi bước nhanh ra ngoài và không bao giờ ngoái lại quá khứ lúc đó nữa
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro