1.Hôm nay
Hôm nay hắn lại về muộn , sau chuỗi ngày giải cứu Tiểu Vương Nahida. Mọi việc loạn hết lên ,vả lại hắn không muốn thấy mặt trời của mình ngủ gật trên bàn như này.
Nghĩ xong, hai tay đã ôm lấy người kia đi về phòng
!
Những cái đuôi ngoe nguẩy làm hắn chú ý
-Cáo sa mạc ?
Kaveh lại tha lôi cả động vật về nhà rồi ?! Có lẽ hắn chiều cậu quá , cái gì cũng mang về được .Hôm thì con chim ,hôm lại con thỏ bi thương...Hôm nay là cáo sa mạc....
-hm....
-Anh gan thật đấy tha chúng về luôn cơ à?
Hắn để Kaveh xuống giường , quay sang nhìn ba con cáo kia .Nhìn chúng , có phần giống người kia?
-Ngày mai mang trả hết các ngươi về....
Đắp chăn cho cậu , anh nằm bên cậu , ôm cậu ngủ
___________________________________
Ánh nắng chói mắt làm cậu thức giấc, cậu nhớ hôm qua cậu đang đợi Aihaitham về .
-Chắc mình ngủ gật
Lúc này cậu mới ra bàn tay to lớn (Aka vạm vỡ) của vị 'học giả chân yếu tay mềm' đang ghì cứng cậu trong lòng .
!
"đêm qua hắn mang mình vào đây à?!"
-Anh tỉnh rồi sao?
-....
Hắn ngồi dậy , một phát đi thẳng ra ngoài .Kaveh ngái ngủ chưa hiểu gì vừa ngồi dậy
-Anh mang mấy con cáo đó về sao?
-ừ
-Tôi mang trả về rồi
Đó là cách trận cãi nhau sáng sớm diễn ra. Cãi nhau là thế cậu vẫn làm Cà Phê cho hắn
(thói quen?).Đưa cà phê cho hắn xong vẫn khẩu chiến , một cảnh tưởng vừa kì lạ vừa mang tính ..đặc biệt .Cà phê bữa sáng xong xuôi , người giáo viện , người vào rừng . Lần này không phải gặp khách hàng mà là tìm ý tưởng. Rừng Mawtiyima đối với cậu là một nơi hoàn hảo.
-----------------------------------------------------------
Nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro