Chương 6:Bảo vệ
Sau lời nói của An Dương, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu ấy không nhiều lời, nhưng mỗi câu nói đều khiến tôi tin tưởng.
Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng tôi đã nhầm.
⸻
Tin nhắn nặc danh
Tối hôm đó, khi tôi đang làm bài tập, điện thoại bất ngờ rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
"Mày nghĩ chỉ cần bám lấy An Dương là sẽ thay đổi được số phận sao? Đừng có mơ. Loại như mày chỉ đáng bị vứt bỏ mà thôi."
Tôi chết sững.
Tim tôi đập thình thịch, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi không phải người yếu đuối, nhưng những lời này... chúng quá quen thuộc.
Tôi nhớ lại những năm cấp hai đầy ám ảnh. Những tin nhắn tương tự. Những lời nói tổn thương. Những ánh mắt khinh miệt.
Tôi đã cố gắng quên đi tất cả, vậy mà giờ đây, chúng lại quay trở lại.
Ai đã gửi tin nhắn này?
Tôi không có quá nhiều kẻ thù. Nếu nói có ai ghét tôi trong lớp, chỉ có thể là...
Hà Linh.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi không thể để những điều này ảnh hưởng đến mình được.
Tôi không còn là Lê Ngọc Diệp Chi yếu đuối của ngày trước nữa.
⸻
Ngày hôm sau
Tôi đến lớp với tâm trạng nặng nề. Minh Anh nhanh chóng nhận ra.
"Cậu sao thế? Trông cậu không được ổn lắm."
Tôi lắc đầu, cố gắng cười. "Không có gì đâu."
Nhưng tôi biết, nụ cười của mình rất gượng gạo.
Giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi trong lớp, điện thoại lại rung lên.
Lại là số lạ.
"Biến khỏi trường này đi trước khi quá muộn."
Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Lần này, tôi không thể ngồi yên nữa.
Tôi đứng dậy, rời khỏi lớp, đi thẳng ra hành lang. Tôi cần hít thở một chút.
Nhưng vừa bước ra, tôi đã đụng trúng một người.
Là An Dương.
Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi. "Cậu ổn không?"
Tôi muốn nói "Ổn", nhưng lại không thể thốt ra được.
An Dương nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ nói: "Nói tôi nghe xem, chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi sững lại.
Ánh mắt cậu ấy... vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đó là sự quan tâm mà tôi không thể phớt lờ.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, do dự một lúc lâu.
An Dương vẫn nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn đến lạ.
Tôi cắn môi, rồi chậm rãi mở màn hình điện thoại, đưa tin nhắn cho cậu ấy xem.
Cậu ấy nhìn lướt qua, rồi ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
"Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?" Cậu ấy hỏi.
Tôi hít một hơi sâu. "Từ tối qua."
An Dương im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
"Cậu có nghi ngờ ai không?"
Tôi siết chặt tay. "Tớ không có bằng chứng, nhưng... có thể là Hà Linh."
Cậu ấy gật đầu. "Tôi sẽ xử lý chuyện này."
Tôi tròn mắt. "Hả? Cậu định làm gì?"
An Dương không trả lời ngay, chỉ nói một câu:
"Tin tôi đi."
⸻
Cuộc đối mặt
Giờ ra chơi, An Dương bất ngờ lên tiếng giữa lớp:
"Hà Linh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cả lớp lập tức im lặng. Ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Hà Linh khoanh tay, cố tỏ ra bình thản. "Chuyện gì?"
An Dương bình thản rút điện thoại ra. "Cậu có biết ai đã gửi những tin nhắn này không?"
Màn hình hiện lên những dòng tin nhắn đe dọa tôi. Một số bạn trong lớp tò mò nhìn qua, rồi bắt đầu xì xào.
Hà Linh nhìn lướt qua, rồi nhếch môi. "Cậu nghi ngờ tôi sao?"
An Dương không phủ nhận. "Không phải sao?"
Hà Linh cười nhạt. "Tôi không rảnh để đi làm m mấy chuyện vớ vẩn này đâu."
"Tốt." An Dương gật đầu. "Vậy cậu không ngại nếu tôi nhờ người kiểm tra số điện thoại này chứ?"
Hà Linh hơi khựng lại.
An Dương tiếp tục: "Chỉ cần báo với nhà mạng, tôi có thể tra ra được người đứng tên số điện thoại này."
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Một vài bạn trong lớp bắt đầu nhìn Hà Linh với ánh mắt nghi ngờ.
Cô ta siết chặt tay, rồi bỗng dưng bật cười. "Được thôi. Nếu cậu nghĩ tôi làm, vậy thì cứ đi mà kiểm tra đi."
Nói rồi, Hà Linh hất tóc bỏ đi.
Nhưng tôi biết, bàn tay cô ta đã nắm chặt đến mức run rẩy.
Cô ta đang lo sợ.
⸻
Sau giờ học
Tôi và An Dương cùng bước ra khỏi lớp.
Tôi ngập ngừng nói: "Làm vậy có ổn không?"
An Dương nhún vai. "Nếu cô ta thực sự vô tội, cô ta đã không phản ứng như vậy."
Tôi im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."
An Dương dừng bước, quay sang nhìn tôi.
"Cậu không cần cảm ơn tôi." Cậu ấy nói chậm rãi. "Bởi vì tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa."
Tôi sững người.
Trái tim tôi... lại đập rộn ràng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro