Chương 5: Tin đồn
Sau buổi ăn vặt hôm trước, tôi dần quen với việc tụ tập cùng các bạn trong lớp. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, cho đến khi một chuyện không hay xảy ra.
⸻
Một buổi sáng bất thường
Hôm nay, ngay khi bước vào lớp, tôi đã nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ. Nhóm bạn thường ngày vẫn hay nói chuyện rôm rả lại đang tụm lại, bàn tán gì đó với vẻ mặt khó chịu.
Minh Anh lập tức chạy đến chỗ tôi, kéo tôi ra ngoài hành lang.
"Có chuyện rồi, Chi ơi!"
Tôi cau mày. "Chuyện gì vậy?"
Minh Anh hạ giọng, mắt đầy lo lắng. "Có tin đồn đang lan khắp lớp... về cậu đó."
Tôi giật mình. "Tin đồn?"
Huyền từ bên cạnh bổ sung: "Ai đó nói rằng cậu cố tình tiếp cận An Dương để lợi dụng cậu ấy..."
Tim tôi như thắt lại.
"Sao lại có tin đồn đó chứ?" Tôi khó tin hỏi lại.
Minh Anh nghiến răng. "Mình cũng không biết, nhưng nghe nói ai đó còn nói rằng... cậu giả vờ đáng thương để lấy lòng mọi người."
Tôi siết chặt nắm tay.
Cả đời tôi ghét nhất là bị hiểu lầm.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm thân với An Dương, càng không có ý định lợi dụng cậu ấy.
Vậy ai đã tung ra tin đồn này?
⸻
Nghi ngờ
Tiết học trôi qua trong sự khó chịu. Mặc dù không ai nói gì trực tiếp với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét xung quanh.
Tôi quay sang nhìn An Dương. Cậu ấy vẫn điềm nhiên như mọi khi, không có vẻ gì là bận tâm đến những lời bàn tán.
Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, tôi rời khỏi lớp, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi tôi bước ra hành lang, một giọng nói vang lên phía sau.
"Chẳng phải cô ta chỉ là một đứa nhà nghèo thôi sao? Còn dám bám lấy An Dương nữa chứ."
Tôi khựng lại.
Giọng nói đó... rất quen.
Tôi từ từ quay đầu lại, bắt gặp một nhóm nữ sinh đang đứng cạnh cửa lớp. Người vừa nói chính là Hà Linh – một trong những cô gái có tiếng trong lớp vì xinh đẹp và khéo ăn nói.
Cô ấy cũng chính là người từng có tình cảm với An Dương.
Tôi hiểu rồi.
Thì ra là như vậy.
Hà Linh bắt gặp ánh mắt tôi, nhưng thay vì chột dạ, cô ấy lại nhếch môi đầy khiêu khích.
"Ủa? Tôi nói có gì sai đâu? Người như cô thì có tư cách gì để đứng cạnh An Dương?"
Minh Anh và Huyền lập tức chạy đến. Minh Anh tức giận: "Hà Linh! Cậu quá đáng vừa thôi!"
Hà Linh khoanh tay, cười nhạt. "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà? Hay các cậu cũng nghĩ giống tớ nhưng không dám nói?"
Tôi siết chặt tay.
Trước khi tôi kịp lên tiếng, một giọng nói trầm lạnh vang lên.
"Cậu rảnh lắm à, Hà Linh?"
Tất cả cùng quay lại.
An Dương đang đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Hà Linh.
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Sự xuất hiện của An Dương khiến không khí chùng xuống. Cậu ấy không cao giọng, nhưng ánh mắt đủ để làm người khác phải dè chừng.
Hà Linh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay nói:
"Tớ có nói sai đâu? Cậu ấy vốn dĩ không cùng đẳng cấp với cậu. Một người như cậu thì có tư cách gì mà đi cùng An Dương chứ?"
Tôi cảm nhận được cơn giận trong lòng đang dâng lên, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, An Dương đã tiến lên một bước.
"Cô ấy cần tư cách gì à?" Cậu ấy nhếch môi. "Tôi thấy cô ấy vẫn tốt hơn một số người hay đi nói xấu sau lưng người khác."
Hà Linh cứng họng.
"Với lại..." An Dương liếc mắt về phía tôi, rồi bình thản nói: "Chuyện tôi đi với ai, tôi tự quyết định. Không đến lượt người khác phán xét."
Tôi tròn mắt. Cả hành lang cũng trở nên im lặng.
Hà Linh nghiến răng, vẻ mặt khó coi.
"Cậu... cậu nghĩ tôi nói vậy vì lý do gì chứ?" Cô ta cay cú nói. "Chẳng phải vì tôi quan tâm đến cậu sao?"
An Dương không thèm phản ứng. Cậu ấy chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại một câu:
"Tôi không cần sự quan tâm đó."
Hà Linh đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng vì giận.
Tôi cũng ngẩn người.
Hình như... đây là lần đầu tiên An Dương công khai đứng về phía tôi như vậy.
⸻
Tâm sự
Sau khi tan học, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện lúc sáng.
Tôi đi bộ về như thường lệ, nhưng lần này có thêm một người đi cùng.
An Dương lặng lẽ bước bên cạnh tôi, không nói gì.
Tôi mím môi, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Cảm ơn cậu... vì chuyện lúc sáng."
An Dương không nhìn tôi, chỉ thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn."
Tôi chớp mắt. "Nhưng mà... tại sao cậu lại giúp tôi?"
Lần này, cậu ấy dừng lại, nhìn thẳng vào tôi.
"Diệp Chi." An Dương gọi tên tôi, giọng trầm ổn. "Cậu không cần phải quan tâm đến những lời đồn vô nghĩa đó."
Tôi sững người.
Cậu ấy tiếp tục:
"Tôi biết cậu không phải loại người như họ nói."
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy có gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng.
Nhìn vào ánh mắt An Dương, tôi nhận ra...
Cậu ấy thực sự tin tưởng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro