Chương 23: Gần hơn
An Dương kéo ghế gỗ ngồi xuống, ánh mắt vẫn lướt qua căn nhà nhỏ của tôi. Không phải kiểu tò mò, mà giống như đang cảm nhận một điều gì đó.
Tôi đặt cặp xuống, đứng gần cửa bếp. "Cậu uống nước không?"
Cậu ấy gật đầu. "Có gì cũng được."
Tôi rót một cốc nước lọc, đặt xuống bàn. "Nhà tôi không có trà hay cà phê đâu."
An Dương cầm ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm. "Vậy là tốt rồi."
Tôi hơi ngạc nhiên. "Tại sao?"
Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, giọng bình thản. "Tôi không thích uống cà phê vào buổi chiều. Mất ngủ."
Tôi bật cười. Hóa ra An Dương cũng có những điều nhỏ nhặt như vậy.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ từ ngoài đường vọng vào. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu ấy, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Cậu hay về nhà một mình thế này à?" – An Dương đột nhiên hỏi.
Tôi gật đầu. "Ừm, mẹ tôi làm ca tối, tầm khuya mới về."
An Dương không nói gì, chỉ hơi khẽ gật đầu, như đang ghi nhớ điều đó.
Tôi nhìn cậu ấy. "Còn cậu thì sao? Lúc nào về nhà cũng có người không?"
Cậu ấy im lặng một chút, rồi lắc đầu. "Không hẳn."
Tôi không hỏi thêm. Không phải vì không muốn biết, mà vì tôi nghĩ cậu ấy không muốn nói quá nhiều.
Chúng tôi ngồi đó một lúc, chẳng ai nói gì. Nhưng sự im lặng này lại không hề khó chịu.
Bất giác, tôi khẽ cười.
An Dương nhìn tôi. "Cười gì?"
Tôi lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... tôi không ngờ có ngày tôi lại ngồi trò chuyện thế này với cậu."
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút gì đó suy tư. "Vậy trước đây cậu nghĩ gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cười nhẹ. "Nghĩ cậu là kiểu người khó gần, lạnh lùng, không quan tâm đến ai cả."
An Dương im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi. "Vậy còn bây giờ?"
Tôi chống cằm suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. "Bây giờ thì... vẫn khó gần, nhưng không lạnh lùng như tôi tưởng."
An Dương khẽ bật cười, không phủ nhận.
Trời chập tối, ánh đèn đường hắt vào phòng khách qua khung cửa sổ. Tôi ngồi tựa vào ghế, nhìn sang An Dương. Cậu ấy vẫn ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Tôi tưởng cậu chỉ ghé một lát rồi về?" – Tôi nhìn đồng hồ, bất giác lên tiếng.
An Dương dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. "Không vội."
Tôi nhướng mày. "Cậu không sợ ba gọi về à?"
Cậu ấy khẽ nhếch môi, giọng điềm đạm. "Tôi nhắn tin rồi."
Tôi bật cười. "Thế là hôm nay phá lệ ở lại nhà bạn lâu hơn?"
An Dương không phủ nhận, chỉ nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi nói. "Chỗ này... không tệ."
Tôi hơi bất ngờ. "Không tệ chỗ nào?"
Cậu ấy nhìn quanh căn phòng nhỏ. "Yên tĩnh, ấm áp, không quá trống trải."
Tôi chống cằm, suy nghĩ một chút rồi hỏi. "Nhà cậu không yên tĩnh à?"
An Dương nhìn ra cửa sổ, giọng nói có phần nhẹ hơn. "Yên tĩnh theo kiểu khác."
Tôi không hỏi thêm, nhưng cũng đủ hiểu. Nhà cậu ấy có thể rộng, đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhưng chưa chắc có cảm giác thân thuộc như ở đây.
Tôi đứng dậy, vào bếp lấy một hộp bánh gạo mẹ làm lúc sáng. "Cậu ăn không?"
An Dương nhìn tôi, rồi gật đầu. "Cảm ơn."
Tôi đẩy hộp bánh sang phía cậu ấy, rồi tự mình cũng lấy một miếng. Cả hai ngồi ăn lặng lẽ, nhưng không hề khó xử.
"Cậu hay ở nhà một mình thế này à?" – An Dương đột nhiên hỏi.
Tôi nhún vai. "Ừ, quen rồi."
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút suy tư. Tôi không rõ cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng, tôi đã quen với việc tự lập từ rất lâu.
Một lúc sau, điện thoại tôi reo lên. Là tin nhắn của mẹ.
Mẹ làm xong việc hơi trễ, con ăn cơm trước đi nhé.
Tôi nhắn lại Dạ, con biết rồi rồi đặt điện thoại xuống bàn. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của An Dương.
"Cậu có đói không?" – Tôi hỏi.
Cậu ấy hơi ngạc nhiên. "Gì cơ?"
"Tôi nấu mì gói cho cậu ăn thử không?" – Tôi chống cằm, cười nhẹ.
An Dương nhìn tôi một lúc, rồi bất giác gật đầu. "Được."
Tôi bật cười, đứng dậy đi vào bếp.
Tôi đặt hai bát mì lên bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Sợi mì vàng óng ánh, trứng chín tới nổi lên trên, hành lá thái nhỏ rắc đều, đơn giản nhưng ấm cúng.
An Dương cầm đũa, nhìn bát mì trước mặt một lúc, rồi chậm rãi gắp một sợi mì lên nếm thử. Tôi chống tay nhìn cậu ấy, chờ phản ứng.
"Sao? Không hợp khẩu vị à?"
Cậu ấy nhai chậm rãi, ánh mắt hơi mơ hồ. "Không... chỉ là... lâu rồi tôi mới ăn kiểu này."
Tôi nhướng mày. "Ý cậu là sao?"
Cậu ấy đặt đũa xuống, ngón tay vô thức chạm vào thành bát. "Hồi nhỏ, mẹ tôi cũng hay nấu mì gói cho tôi vào buổi tối."
Tôi khựng lại.
Từ trước đến nay, An Dương chưa từng nhắc về mẹ mình. Tôi chỉ biết cậu ấy sống cùng ba, nhưng gia đình dường như không quá gắn kết.
Tôi siết nhẹ đôi đũa trong tay. "Cậu... nhớ bà ấy lắm đúng không?"
An Dương hơi mím môi, ánh mắt trầm xuống. "Ừ."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo bao nhiêu cảm xúc.
Tôi nhìn bát mì trước mặt. Đối với tôi, nó chỉ là một món ăn bình thường, nhưng đối với An Dương, có lẽ nó gợi lên cả một vùng ký ức xa xăm.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy hương vị món ăn này trở nên khác hẳn.
Tôi cười nhẹ, cố gắng làm bầu không khí bớt trầm xuống. "Mẹ cậu chắc nấu ngon hơn tôi nhiều."
Cậu ấy im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "Thật ra thì... cũng không khác mấy."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, nhưng An Dương chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn. Một lát sau, tôi cũng lặng lẽ gắp mì lên, chậm rãi ăn cùng cậu ấy.
Không cần nói thêm lời nào, tôi biết, khoảnh khắc này, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để An Dương cảm nhận được sự ấm áp từ một điều gì đó đã từng rất thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro